Chap 19 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Takemichi tỉnh dậy, cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, mãi đến lúc nhớ tới bản thân mình đang nằm trong bệnh viện mới nhận ra rằng Mikey vẫn quyết định cho cậu làm phẫu thuật. Cậu run rẩy nâng hai tay mình lên, thấy hai tay bị băng quấn lại phân nửa, Takemichi hít sâu, sau đó ánh mắt hướng về bình nước nóng ở trên tủ đầu giường, quyết định với tay cầm nó lên....

Choang.... Không ngoài dự tính, cái bình vỡ tan, Takemichi sững sờ trong giây lát sau đó vùng chạy ra khỏi cửa, nhưng ngay lúc đó hai chân cậu liền run lên, nhận ra hai chân của mình cũng không thể di chuyển quá nhanh, cậu không thể tin vào sự thật này, liền ngồi sụp xuống mà khóc nức nở.

Mikey vừa bước vào đã thấy cậu ngồi dưới đất khóc đến bi thương liền ôm cậu dậy mà dỗ dành, nhưng nỗi đau khi bản thân mình mất đi quyền kiểm soát cơ thể quá đau khổ, Takemichi không còn nghe được anh nói gì nữa, chỉ thấy môi anh mấp máy nói gì đó, cậu cũng không thèm quan tâm , chỉ nằm trong lồng ngực anh mà khóc huhu.

Mikey thở dài, bây giờ có nói gì cậu cũng không muốn nghe, cục cưng lần này chắc bị dọa sợ lắm rồi, thôi thì để cậu bình tĩnh lại đã. Anh nhẹ nhàng dỗ dành:

- Michi ngoan, anh xin lỗi, em muốn uống nước không, hửm?

Takemichi cũng không thèm phản ứng lại lời anh nói, cậu sau khi khóc mệt thì cứ nằm một chỗ trong lòng anh, còn lấy cả răng cắn làm tay Mikey chỗ tím chỗ đỏ. Mikey biết mình đuối lý nên cũng để im cho cậu phát tiết...

Nhưng Takemichi cắn anh xong lại cảm thấy đau lòng, thế là lại oa oa khóc tiếp. Mikey một bên vừa tội nghiệp một bên vừa buồn cười, cuối cùng thấy cậu khóc quá dữ nên không nhẫn tâm nữa mà nói ra sự thật.

Thì ra lúc tiêm thuốc tê vào tay và chân của Takemichi xong cũng là lúc anh quyết định sẽ ngừng tất cả chuyện này lại. Mikey đau lòng khi nghĩ đến những lời nói trước lúc cậu đi vào phòng mổ, Takemichi nói đúng, em ấy ngoan như vậy, dù anh có ý định xấu xa, ích kỷ như thế nào, cậu cũng không hề có ý định phản kháng. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng:

" Michi của mình ngoan như vậy, hà cớ gì phải làm tổn thương em ấy chứ...."

Khi gánh nặng tâm lý được gỡ bỏ thì mọi thứ dường như đã có hướng giải quyết, anh không còn chướng ngại muốn giam cầm cậu nữa, vì Mikey biết, cho dù anh có như thế nào đi chăng nữa, Takemichi vẫn luôn ở bên anh....

- Manjiro... huhu chồng ơi em rất sợ...huhu - Takemichi bổ nhào vào ngực anh, ôm ghì lấy làm anh hơi khó thở, nhưng Mikey không hề ngại, cũng dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt cậu vào lòng mà hôn, hôn từ mi mắt đến cánh mũi, anh hôn nhẹ nhàng đến nỗi Takemichi cảm thấy nhồn nhột, sau đó chịu không nổi sự trêu chọc này nữa, cậu nhỏm người dậy hôn chụt một cái vào môi anh rồi cười khúc khích. Mikey yêu chết cái dáng vẻ này của cậu, sao có thể chịu nổi nữa, mau chóng bắt lấy đôi môi cậu mà hôn liếm, hai tay cũng bắt đầu không thành thật mà bắt lấy cái eo mềm mại vuốt ve đầy tình tứ....

-Ưmm!- Takemichi trợn tròn mắt, lấy tay đập đập vào bả vai anh, người này sao vậy chứ, còn đang ở bệnh viện mà, lỡ có ai thấy thì phải làm sao đây?

Thấy cậu ngượng ngùng làm Mikey càng muốn trêu chọc cậu thêm, căn bản đây là phòng đặc biệt được sắp xếp để phục vụ riêng cho những người có tiền, sẽ chẳng có ai ở đây cả, Mikey bây giờ có muốn thịt cậu ở đây cũng chả ai biết được.....
Mikey khẽ cười, hai tay càng làm càn hơn, một tay thò vào bắt lấy cái mông trắng mịn mà xoa nắn, tay còn lại lúc xoa lúc ngắt hai đầu nhũ của cậu. Takemichi mềm nhũn cả người, không còn sức để phản kháng, tùy ý để cho anh chơi đùa trên cơ thể mình, mặc kệ người khác có nghĩ như thế nào, mình... cũng rất muốn anh ấy!

Dù lúc trước hai người rất hòa hợp, làm tình cũng rất thường xuyên nhưng cậu cũng không như bây giờ, mỗi tế bào đều gào thét muốn được anh động chạm vào mà không màng đến suy nghĩ của người khác. Takemichi ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Mikey, hai chân cũng câu lấy eo của anh, vừa quyến rũ vừa ngây thơ, Mikey có chút mất lí trí, xém chút nữa đã tụt quần cậu xuống rồi, nhưng anh chợt nhớ ra rằng ở đây không có bao cao su, nếu bắn vào trong thì tẩy rửa rất phiền phức, Takemichi như biết anh đang nghĩ gì, môi nhỏ bắt đầu phụng phịu, hai tay nắm vạt áo anh mà kéo qua kéo lại....

Mikey thở dài, nhận mệnh mà hầu hạ cục cưng nhỏ ngay tại bệnh viện, rõ ràng anh là người lí trí đến thế, cả đời đều nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm những điều không hợp "thuần phong mỹ tục" này, thế mà cuối cùng vẫn bị cục bông Takemichi này thu phục mất.

-Hừ.... - Vì là lần đầu đánh "dã chiến" nên Mikey cũng rất hồi hộp, cả hai mất cả một lúc mới tìm được "lối vào". Không vào thì thôi, đã vào thì anh chả nhịn được nữa, điên cuồng mà đâm chọc làm Takemichi rên rỉ thành tiếng.

-Ưm...ah...nhẹ một chút, Mikey ah, yêu Mikey nhất trên đời huhu..- Takemichi dù không còn sức do thuốc tê vừa hết tác dụng nhưng vẫn cố sức lấy hai cái chân thon dài quấn vào eo anh, Mikey sợ cậu không thoải mái nên bẻ chân cậu là thành hình M, sau đó tiếp tục "yêu" cậu đến chết đi sống lại.

Mikey quyết định tốc chiến tốc thắng, đang đến giai đoạn nước rút bỗng điện thoại của Takemichi reo lên, anh liếc nhìn sau đó liền lấy điện thoại bắt máy làm cậu sợ đến nỗi siết chặt bên dưới lại....

-Shhhhh.... Ba mẹ, con là Mikey đây ạ!- Động tác bên dưới như có như không làm cậu khó nhịn mà lắc lắc cái mông, Mikey liếc nhìn sau đó dứt khoát đưa điện thoại cho cậu, Takemichi lắc đầu nguầy nguậy nhưng cuối cùng vẫn bị anh để điện thoại sát lên tai, cậu ấp úng trả lời:

-Cha ơi, con đây ạ, hức!- Takemichi lườm anh một cái, ở bên dưới động tác của anh ngày càng nhanh hơn, người cậu căng cứng cả lên, hai chân bắt đầu kháng cự lại, muốn lấy chân đẩy anh ra nhưng cuối cùng vẫn bị anh cưỡng chế lại mà đưa đẩy.

-Con ổn mà, chỉ là con vừa ngủ dậy nên hơi uể oải thôi ạ...á!- Cái thứ kia đâm trúng điểm nhạy cảm làm Takemichi giật bắn người, Mikey nhếch miệng cười, cái tay hư bắt lấy Michi nhỏ mà xoa nắn, cả người cậu run cả lên. Không được! Quá mất mặt, trước mặt cha mình mà lại muốn cao trào, cậu nhịn đến ngón chân cũng quặp vào. Takemichi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó, vội vàng chào cha rồi cúp ngang máy làm đầu ông Hanagaki toàn dấu chấm hỏi.

Vừa cúp máy cậu đã nhỏm dậy muốn cắn Mikey nhưng nhác thấy cả người sung sướng muốn bay lên bèn ngậm ngùi nằm xuống lại. Mikey thấy cậu ngồi dậy rồi lại nằm xuống, tưởng rằng cậu lại khó chịu nên xốc cậu lên, tư thế này làm cự vật đâm thẳng đến nơi sâu nhất bên trong cơ thể của mình, Takemichi ôm chặt lấy anh, hưởng thụ sự đụng chạm nguyên thủy cùng xúc cảm da kề da với người mình yêu, sau đó thoải mái rên rỉ mà cao trào. Mà Mikey cũng đến điểm cực hạn, nhanh chóng rút ra rồi bắn lên lồng ngực của cậu, trông cậu bây giờ như thiên sứ bị vấy bẩn, hình ảnh này kích thích dục vọng chiếm hữu của Mikey, nhưng vừa trải qua sự kiện vừa rồi anh không muốn làm bé nhà mình sợ nữa, chỉ biến thái chụp lại hình rồi lưu lại trong lúc Takemichi đang nhắm mắt lại mà thôi.

Nếu để cậu biết được anh làm điều xấu hổ như vậy, nhất định anh sẽ bị cậu dỗi nữa cho mà xem!

Takemichi thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình mãi, cuối cùng cũng nổi cáu lên.

- Mikey, anh không lau cho em sao!

Mikey cười khổ, vội vàng vuốt đuôi cho cậu.

-Đây đây, để anh lau cho em nha..... "Anh sẽ làm osin cho em cả đời, Michi à!"- Dĩ nhiên hai câu sau anh không nói ra miệng, sợ rằng có ai đó sẽ đắc ý chết mất thôi...

______

Hẹn gặp lại ở fic khác 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro