5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần tối, cậu sải bước đến nhà của Shinichiro như đã hẹn trước đó. Cậu bấm chuông, người ra mở cửa là Mikey.

Mikey : " Chào cậu Takemichi , mời cậu vào nhà "

Takemichi : " Chào cậu Mikey "

Mikey đóng cửa lại.

Shinichiro : " em đến rồi à vào ngồi đi em "

Takemichi thấy thế thì ngồi kế bên Mikey dù gì cậu và anh cũng gần bằng tuổi nhau nên cũng đỡ ngại ngồi cạnh hơn là ngồi kế mấy người khác.

Shinichiro đem dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, Takemichi không thấy ông đâu lèn bèn hỏi thì nhận được câu trả lời của Mikey là ông cậu đã đi du lịch với hội bạn già rồi, cậu nhớ Mikey có kể có em gái nhưng mà cậu không thấy em gái anh đâu thì , anh trả lời rằng em gái đi chơi với bạn của anh rồi nên sẽ không ăn cơm tối nay chỉ có anh Shinichiro, cậu và anh thôi.

Lúc ăn thì 3 người nói chuyện rất vui vẻ và cậu còn biết rằng Mikey nhỏ hơn mình 4 tuổi. Vậy mà cậu cứ tưởng cậu và Mikey bằng tuổi nhau ấy chứ. Takemichi có bảo vậy phải kêu Mikey bằng anh rồi, Mikey nói rằng không cần đâu dù gì ngay từ đầu 2 đứa nói chuyện như thế nào thì cứ như vậy đi không cần phải kêu anh em đâu. Takemichi thấy thế thì bảo rằng thế thì nói theo ý anh. 

Sau khi ăn uống xong thì , Takemichi định là vào phụ rửa chén nhưng mà Mikey lại ngăn cậu lại bảo cậu là khách mà cứ để anh rửa cho, cậu bảo dù gì cũng đã ăn rồi mà lại không làm gì đó thì khá là kì. Anh bảo có gì đâu mà kì, mốt Takemichi nấu lại coi như huề có gì đâu. Takemichi suy nghĩ một lúc rồi cũng cười và gật đầu với Mikey, Takemichi vẫn không rời đi đứng đó nói chuyện với Mikey đến khi anh rửa bát xong rồi đi ra ngồi với Shinichiro xem tivi.

Khi mà Mikey đang rửa bát và 2 người đứng nói chuyện với nhau, Shinichiro có ngó đầu quay lại nhìn 2 người cười nói vui vẻ thì anh cũng hì cười mừng vì sau bao năm nghe 2 đứa nghe qua lời kể của người thân thì cũng đã gặp nhau giờ thì tốt quá rồi.

Cả 3 người vừa xem tivi vừa ăn bánh uống nước không khí ấm áp làm sao, khi đã gần 9 giờ thì Takemichi lên tiếng bảo hôm nay rất vui nhưng giờ cũng phải về rồi nên chào tạm biệt Mikey và anh Shinichiro về nhà, Mikey thấy vậy có nói rằng có gì để Mikey chở về cậu thấy thế cũng được nên gật đầu đồng ý.

Anh khởi động xe , con xe phân khối lớn có thể coi là con xe anh yêu thích nhất nhưng chắc do để hơi lâu nên nó có vẻ hơi bám bụi 1 chút, Mikey mới bảo rằng: 

Mikey :" Ngoài anh trai tôi ra thì chưa có ai ngồi lên xe tôi đâu đấy >"

Anh hì cười nhìn cậu.

Takemichi :" vậy sao, vậy đây có thể gọi là niềm tự hào chăng "

Mikey :" chắc cũng có thể nói là vậy , nào lên xe thôi "

Takemichi ngồi trên xe , anh vịnh ga 1 cái mà cậu đã hơi bật ngửa ra phía sau rồi , cậu cảm thấy không ổn nào không ôm Mikey thì ngày nay năm sau sẽ là đám giỗ của cậu, nên cậu đã luồng tay qua eo của anh để ôm anh để tránh bị té. Mikey nhìn cậu như hiểu ra điều gì đó.

Mikey :" bám chặt vào nhá nếu không té tôi không chịu trách nhiệm đâu "

Cậu nghe anh nói vậy thì cậu càng ôm chặt anh hơn đến mức anh cảm thấy hơn khó thở.

Mikey :" a này này tôi bảo cậu ôm chặt không phải ôm chặt đến mức muốn giết tôi như thế đâu "

Takemichi :" hả tôi ôm anh khá chặt sao tôi xin lỗi nhé do tôi sợ sẽ bật ngửa ra phía sau nên ôm hơi chặt "

Mikey :" không sao vậy giờ đi nhé "

Mikey vịnh ga từ từ , chạy với khoảng 40km 50km cũng không gọi là quá nhanh với 1 con xe như của Mikey. Takemichi thấy thế này thì cũng không quá nhanh nên cậu buông lỏng tay của minh ra khỏi eo của Mikey. Mikey thấy vậy thì càng nhanh tăng tốc để cho cậu ôm anh. Cậu có hơi giật mình vì sao càng ngày càng nhanh vậy nên cậu đành phải ôm anh tiếp. 

Anh có bảo với cậu rằng muốn đi dạo ở ngoài biển không. Takemichi thiết nghĩ chắc đi một chút không sao đâu nên cậu nhắn cho dì rằng cậu đi dạo 1 chút với Mikey và dì cậu đã nhắn lại là nhớ về sớm nhé. Nhận được 1 cái gật đầu của cậu nên anh quyết định phóng nhanh ra biển.

Buổi tối ở ngoài biển không có ai, chỉ có cậu và anh, anh đỗ đại ở đâu đó anh lấy từ trong cóp của anh là 1 vài cái bánh và đưa 1 cái cho Takemichi ăn. Cậu có hỏi anh vài điều rằng.

Takemichi :" này hồi đó khi còn nhỏ tôi có thấy anh ở đây đâu nói đúng hơn là có gặp vài lần sau đó anh mất tích luôn ấy " 

Mikey :" hả à ừ cũng đúng lúc mà tôi đi học mầm non cậu chỉ mới sinh ra còn gì nên không nhớ mặt tôi là phải " 

Takemichi :" vậy thì khi tôi 5 tuổi anh đã đi đâu ?"

Mikey suy nghĩ một hồi, Takemichi tưởng anh lơ cậu có chọt chọt anh khiến anh giật mình nhìn qua cậu.

Takemichi :" sao vậy , anh đang suy nghĩ gì sao " 

Mikey :" um thì thật ra khi cậu 5 tuổi ba mẹ tôi đã chuyển qua 1 nơi khác để sinh sống do có cự cãi với ông 1 số vấn đề do ba mẹ đã khá tức giận về ông nên đã đưa tôi và em gái tôi đi còn anh tôi thì anh ấy vẫn ở đây vì ba mẹ biết rằng ông rất thương anh, không phải vì là ông không thương tôi và em tôi mà do anh tôi có thích 1 người cô gái , anh tôi khi nghe qua nơi khác anh tôi đã một mực không chịu đi theo nên ba mẹ đành phải để anh ở với ông , ba mẹ có bảo rằng nếu con muốn qua ba mẹ sống thì vẫn có thể qua , anh tôi gật đầu. Tôi thắc mắc tại sao anh trai tôi lại không đi theo ba mẹ mà chỉ vì cô gái ấy mà quyết định ở lại đây không phải có anh em sẽ vui hơn sao về sau thì tôi mới biết lý do rằng là do cô gái bị bệnh nặng và anh tôi biết thời gian của cô gái đó chỉ tính bằng ngày bằng tháng chứ không thể nào tính bằng năm nên anh tôi đã quyết định ở lại đây ba mẹ tôi hiểu nên cũng đồng ý anh tôi ở lại "

Mikey :" và đó lý do tôi chuyển đi mặc dù trong khi anh tôi còn ở đây "

Takemichi :" vậy sao cái kết có vẻ buồn nhỉ , này người con gái mà anh kể nghe khá quen hình như có sống ở đây đúng không ?" 

Mikey :" hm hình như là vậy , cậu biết cô gái đó sao "

Takemichi :" tôi chỉ nghe vài người trong làng kể lúc nhỏ thôi nghe nói là bạn thời thơ ấu của anh cậu "

Mikey :" phải anh tôi yêu có gái đó rất nhiều nghe tiếc nhỉ "

Takemchi :" phải đấy đợt đó mọi người kể cho tôi mặt ai cũng buồn mà lúc đó tôi có 7 tuổi tôi có nhớ gì đâu "

Mikey :" ít nhất cậu vẫn nhớ cô gái đó trong như thế nào qua lời kể vậy cũng là nhớ rồi đấy "

______________________________________

giờ tôi mới nhận ra cái gì đó sai sai nên đổi lại là Mikey lớn hơn nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro