Chim Chíp và Măng Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi với Mikey đã quen nhau từ lúc Takemichi mới có 7 tuổi, từ lúc mới gặp là cậu đã trúng tiếng yêu. Mikey đã 27 tuổi rồi, nhưng nhìn sao thì trông vẫn cực kì điển trai, lại mang dáng dấp của một cậu học sinh, Takemichi cũng chỉ mới 17 tuổi, dường như tuổi này ai cũng mơ mộng về tình yêu, cả Takemichi cũng vậy.

Hôm nay tên chim chíp Takemichi lóc cóc nhảy khỏi nhà, vừa nhảy chân sáo vừa hát hò, đi ngang qua cái nhà bự tổ bố của Mikey thì liếc nhìn, anh ta đang làm gì không biết, Takemichi ngó ngang ngó dọc thì bị tên tóc đen nào túm cổ lên, làm cậu la oai oái, la như con lợn bị thọc tiết, muốn cho cả dãy nhà này biết hay gì. Nhưng nơi này là khu nhà giàu, nhà nào cũng to đùng, cách âm tốt, chỉ có nhà Takemichi là xập xệ, nhỏ xí, giờ la thì có ai nghe đâu cơ.

-Anh mày đã làm gì đâu, im coi!

-Không im!!, anh Mikey ơi cứu em, có tên biến thái nèeeeee!!

Takemichi la làng tên Mikey, la tới nổi tên kia phải bịt tai lại, hắn muốn lấy tay thọt cho Takemichi một cú giáng trời lắm rồi. Cũng định làm vậy đó, mà Mikey mở cổng, có lẽ cũng nghe Takemichi la làng rồi, Takemichi chạy sang níu tay Mikey, nép sau lưng anh ta.

-Mikey, tránh ra cho tao sử thằng oắt này!.

Mikey nhìn họ nhìn muốn lé con mắt, sau đó lại làm vẻ mặt chán chường thường ngày, xua Takemichi đi học. Lúc đi ngang Takemichi tỏ thái độ lồi lõm, làm mặt xấu chọc tên kia tức chơi, đúng là coi trời bằng vung.

Mikey nhìn cảnh đó mà mệt, giơ chân đá tên đó một cái làm hắn muốn nhào lộn dưới đất.

-Đi thôi, Ken-chin.

-Đã bảo không được gọi vậy mà tên chibi này!.

Takemichi lên lớp, mơ mộng về cảnh Mikey bảo vệ mình, lại biến nó thành một câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào tựa như phim ngôn tình tổng tài Hàn xẻng mà Takemichi hay coi, đem đi kể với cô bạn thân Hina, Hina chẹp miệng, cô nghe chuyện mà Takemichi thêu dệt đã có thể lên đến hàng trăm rồi, đủ thể loại khác nhau. Mà hôm nay nghe thật đến lạ, mà cũng chả quan tâm. Takemichi một hồi lại ảo tưởng người ta thích mình cho coi.

Lớp Takemichi hôm nay ồn ào đến lạ. Đám trong lớp bu lại thành một cái ụ nhỏ trên bục lớp, xôn xao về cái gì đó. À, là tấm poster về mô tô?, hình như là của bạn học nào dán lên.

-Này, chúng mày đi xem không, một vé rẻ lắm đó, chúng mày đi với tao cho vui, tao đi một mình ngại lắm.

Takemichi lướt qua, nhưng một thứ thu hút lại Takemichi, cái bản mặt Mikey in chành bành trên đó, còn đang lái con xe chất hơn nước cất, ngầu bá cháy, Takemichi xung phong, hùng hổ muốn đi, vậy là Takemichi dù chẳng để ý gì đến mô tô nhưng có Mikey thì phải đến ngắm, sẵn tiện chụp vài bô rồi in ra treo đống khung.

Tối đó Takemichi lên đồ tươm tất, đeo cái máy ảnh vừa mua về để chụp cho nét lên đường săn ảnh. Đứng trên khán đài, Takemichi muốn hóa thú gào rú vì độ đẹp trai và bảnh tỏn của Mikey, bắt từng tấm ảnh sinh động và đẹp nhất của anh ta. Takemichi sắp ngất rồi.

Đua xong thì đi xin chữ kí, chen chúc trong đống người hâm mộ. Takemichi với phép thần kì nào đó ngã cái bạch trước mặt Mikey, ngại muốn độn thổ, Mikey nhìn cậu, ngẩn tò te ra, xong thì bật cười ôm bụng cười cong queo như con tôm. Mikey kéo Takemichi lên, ôm sát rạt vào người mình, đưa tay viết chữ kí của mình lên áo Takemichi, cậu sướng muốn đăng xuất khỏi sever trái đất đến nơi, lại mặt dày ôm thêm cái nữa. Bình thường thì bảo kê sẽ đẩy Takemichi ra mất, mà nay bị Mikey lườm cháy mặt, đành đứng yên như hình nộm, giả vờ ngó lơ cho hai người kia tình tứ, mặc kệ tiếng kêu ca của fan ngoài kia.

Thành công trót lọt chụp ảnh Mikey, còn được ôm ấp anh tận 5-7 phút. Takemichi sợ là bản thân sướng quá hóa rồ mất thôi, chạy riết về nhà, lại lục đống ảnh vừa chụp Mikey lúc đua lẫn lúc nghỉ ngơi kia, móa nó đẹp, Takemichi phải thốt lên thế. Tối tới Takemichi vén rèm cửa sổ, thó đầu nhìn qua nhà bên kia, cửa số phòng Takemichi chỉ cần nhìn ra là thấy phòng Mikey rồi, nghe thì biến thái chứ đêm nào Takemichi cũng ngắm Mikey từ cửa sổ, còn phải thầm cảm ơn cái rèm Mikey mua quá mỏng, bên kia làm gì cũng thấy được. Mà cái bóng của Mikey đột nhiên to ra.

/phạch/

Takemichi ngẩn ngơ, Mikey bên kia mới vén tấm rèn mỏng như giấy kia ra, cười nhìn Takemichi, lại giở điệu bộ ngã ngớ, pha chút châm chọc.

-Gì thế này, cưng nhìn trộm anh đó hả.

-Ơ. Đâu có, em hóng gió tí.

Takemichi đực mặt, giả vờ huýt sáo đánh trống lãng, mà Mikey lại bật cười, làm Takemichi suýt thì tim bay khỏi ngực. Mikey chống cằm, cười cười.

-Anh mày biết đêm nào mày cũng ngắm anh hết, sao, thích anh quá rồi à.

-Ơ?!, không, không thích, đừng có ảo tưởng.

/rầm/

Takemichi đóng cửa chốt khóa kéo rèm, muốn đập đầu vào gối rồi độn thổ cho rồi, cứ ngỡ là chuyện thầm kín chẳng ai biết, ấy vậy mà người bị ngắm kia đã biết còn trêu chọc cậu. Mà tiếng gì vang ngoài cửa, vén rèm ra đã thấy nguyên cục đá nhỏ bay vào cửa kính, bên kia là Mikey đang cười như được mùa.

-Ê. Làm gì vậy hảaa!!

-Ra đây nói chuyện với anh mày, nhìn trộm người khác vậy là phạm tội á nha.

-Ơ?!   Anh muốn gì nữa đâyyy, em không có tiền cho anh đâu.

-ai bảo đòi tiền, mai nhóc theo anh đi cái này, mai thứ 7, nhóc rảnh mà nhỉ?

-…, cũng được.

Takemichi chui vào chăn, mặt đỏ như trái cà chua, giãy đành đạch như con cá. Ai đi chơi với người trong mộng mà chả sướng, đặc biệt còn chỉ đi 2 người à nha, Takemichi phấn khích quá, nằm co giò đến nửa đêm mới ngủ được.

-ya ho, chào buổi sáng.

-Ơ?  Không phải đi hai người à, lòi đâu ra tên này đây?

Takemichi nhíu mày, nhìn tên hồi chiều qua xách cậu lên như cái túi, hắn tên là gì ta, à, Ken-chin? Không, Draken.

-Hả?  Anh hơn nhóc 10 tuổi đó nhé, ăn nói cho phải phép.

-Xớ.

Takemichi với thái độ lồi lõm, mặc kệ tên kia mà chạy theo Mikey vẫy đuôi như cún con, quên cả việc ngại ngùng e thẹn tối qua. Giờ Takemichi sướng như lên mây.

Mà đi với hai người này, Takemichi nghe họ nói chẳng hiểu gì, toàn là xe với cộ. Takemichi chỉ biết về việc nội trợ, còn đâu việc này thì như người rừng lên phố chơi. Takemichi thấy không chen vào được thì tức tối, nhưng cũng chả làm gì được, đành ngậm ngùi làm cái bóng theo sau.

Ghé qua mấy tiện phụ kiện xe, lại là một tràng kiến thức khó hiểu về xe cộ đổ ập vào não cá của Takemichi. Vậy là ngỏ lời đi mua nước, đang đi nhong nhong lại thấy một tên tóc vàng thường xuyên lui tới nhà Mikey, tên gì nhỉ, hình như là Inui, anh ta đang dắt bộ con xe của mình, có lẽ là hết xăng chăng.

-Này, cậu kia, biết tiệm sửa xe nào quanh đây không?

-À, đi thêm 6m nữa rồi quẹo trái là có.

Takemichi nhảy chân sáo đi mua nước. Mà bấm thế nào ra tận 5 chai, hơi tốn tiền a, xí lại về vòi tiền tên Draken xen chân vào con đường bước đến tim crush của Takemichi. Mới về tới cửa tiệm mà nghe xôn xao rồi, cả tiếng Inui khi nãy.

-A?, cậu trai khi nãy.

-Chào anh…

Mikey nhìn cái, tự nhiên thấy ngứa mắt, lục cái bọc đựng nước, thấy không có lon nước mình thích thì giãy nảy lên, bắt Takemichi đi mua cho mình, Takemichi bực mình ngồi phạch xuống, mà cái quần của cậu lại phản chủ, nó kêu cái rẹt rồi chìm vào im lặng, may mà chỉ là lỗ nhỏ, không thì chả biết muối mặt vào đâu, Takemichi thẹn bừng mặt, xoay lưng lại tự trồng nấm chơi, đám người trong tiệm cười ầm lên, Inui vừa cười vừa cho Takemichi mượn áo khoác che lại.

Mà không biết đụng vào chỗ ngứa nào của Mikey, anh dựt luôn cái áo của Inui vứt vào góc tiệm dơ dáy, Inui chỉ biết khóc ròng thầm trách tên trẻ con này.

-Đây, cho nhóc mượn, khỏi cảm ơn.

Takemichi đang trồng nấm thì cảm nhận được cái áo khoác ngang hông, còn bị Mikey vỗ mông mấy cái chọc Takemichi chơi. Takemichi im re, mà trong lòng vui như trẩy hội, hoa nở tá lả, sướng rơn cả người. Tối về, Takemichi lục túi không có thấy chìa khóa nhà, mẹ Takemichi cũng đi chơi rồi, tuần sau mới về. Takemichi sụp đỗ, lủi hủi ngồi trong góc sân khóc ròng.

Mikey nhà kia, mở cửa sổ, thấy Takemichi ngồi trên ghế đá nước mắt nước mũi túa ra trên mặt, thút thít khóc như trẻ con. Bụm miệng cười, tay sẵn tiện chụp vài tấm ảnh chơi, mà thế nào quên tắt flash làm Takemichi giật bắn mình nhìn lên, Mikey cũng giật mình làm rớt luôn điện thoại dưới sân vườn Takemichi.

-…

-Nhặt giúp anh với…

Takemichi đứng trước cổng nhà Mikey, bấm chuông mà không ai xuống, tức quá bấm thêm chục lần nữa, muốn đập bỏ luôn cái nút thì Mikey xuống, Takemichi vứt cái mặt tức tối của mình đi, thay vào cái mặt tươi như hoa, cười duyên cười dáng, Mikey nhìn mà chỉ thấy toàn sự dối lừa.

-Cảm ơ-

-Khoan. Anh cho em tá túc đêm nay nha. Mẹ em đi rồi, em còn mất chìa khóa nhà…, chỉ một đêm thôi!

Định nói thêm gì đó nữa, mà Mikey cười toe toét kéo Takemichi vào nhà, Takemichi bị đẩy lên lầu, sượng trân ngồi trên giường Mikey, Mikey chỉ mặc độc cái quần dài, còn ở trên chẳng mặc gì, mấy giọt nước từ tóc chảy xuống, trượt qua khuôn ngực, mấy múi cơ rồi trượt xuống nơi bí mật kia.  Takemichi nhìn mà đỏ cả mặt hoa cả mắt, xoay đi không nhìn nữa. Nhỡ mà Mikey phát hiện, là toi, mà cũng không ngăn được tính tò mò, nhìn thêm cái nữa, quả này bị Mikey bắt gian tại trận, anh cười tủm tỉm.

-Ái chà, nhóc có sở thích nhìn cơ thể người khác à.

-Ah?!??!, không, không có, đừng nói vậy.

Takemichi giật bắn mình, lấy gối che luôn cái mặt đang đỏ lựng của mình, Mikey dễ gì buông, chạy lại nằm úp rồi đè luôn Takemichi xuống giường. Cười ngoạc mồm ra, buông mấy lời trêu chọc, song đưa tay Takemichi để lên cơ ngực mình, giật giật mấy cái cho Takemichi thèm chơi. Takemichi đang ấm tự nhiên chạm vào làn da lạnh buốt của Mikey thì giật mình, vứt cái gối ra, đưa luôn cả tay kia sờ sờ cơ bụng, Takemichi khoái khoái, nhìn đống cơ này mà nước dãi chảy tè le. Chưa được bao nhiêu đã bị Mikey túm cổ nhét vào nhà tắm, vứt cho cậu cái quần cái áo, cũng may hai người xâm xấp nhau nên không phải lo vụ quần áo này.

Takemichi tắm xong, mặc có mỗi cái quần, áo thì vắt trên vai không mặc, Mikey nằm trên giường xem TV, nhìn Takemichi đang sấy tóc bên kia muốn lé con mắt, một con nhìn TV, một con nhìn bo đì Takemichi. Cứ phải nói là nuột, hai cái đỉnh đồi kia còn hồng hồng, khác với bọn con trai màu nâu nâu. Cứ như con gái vậy!

Takemichi bị nhìn đến lạnh người.

-Anh Mikey, tối em ngủ trên sô pha à?

-Đâu, em cứ ngủ trên chiếc giường rộng 4 km của anh đi.

-…Còn không tới 3m…

Takemichi nhảy cài ạch lên giường nằm, đắp chăn lại, cái giường này, đâu đâu cũng là mùi Mikey, làm Takemichi sướng rơn cả người, hít muốn bể phổi. Mikey tắt TV, leo lên giường nằm, tay không có để yên mà sờ sờ mó mó phía bên kia giường, cái xong đặt ngay chỗ nào mềm mềm, to to, bóp đã tay, chưa bóp được mấy cái đã nghe tiếng la oai oái của Takemichi, cậu vừa ôm mông mình vừa đỏ bừng mặt mũi.

-Anh, sao anh sờ mông em!!

-Nhầm tí làm gì căng.

Mikey huýt sáo đánh trống lãng, xoay qua phía khác giả vờ ngủ, bỏ lại cho Takemichi bóng lưng lãnh khóc vô tình, cậu tức chết, giơ tay bóp lại Mikey một cái, mà mông anh ta cứng ngắt, Takemichi chê.

-Mông gì mà vừa lép vừa cứng.

Thành công chọc giận Mikey, anh quay lại với một nụ cười méo mó, giơ tay đánh cái đét vào mông Takemichi.

-À, do anh có cơ ấy mà, chứ như cưng…

/đét/

-To như hai quả dưa hấu.

-!!!

Takemichi tức không thể nói được, xoay mặt đi ngủ, còn lập lại mấy lời Mikey mới nói, thái độ nhất có thể, Mikey bên này thì cứ chê cái mông Takemichi như quả dưa, nói móc qua lại rồi ngủ, tối đó, hai thanh niên ôm nhau ngủ, ngủ ngon quá, quất luôn tới 5 giờ chiều. Takemichi hết học, Mikey bị Draken mắng té tát do không nghe điện thoại hắn.

Chiều, Takemichi đi chơi, đi nhong nhong tới chỗ nào lạ hoắc, đứng dưới tán cây anh đào, Takemichi nheo mắt tựa vào thân cây, do hiệu ứng ánh sáng mà tạo ra cảnh tượng hết sức xinh đẹp. Bị người nào chụp lại, đăng lên diễn đàn mạng. Takemichi vẫn không có biết gì, lon ton về trong sự nhìn chằm chằm của người xung quanh.

Tối đó Takemichi đi thuê nhà nghỉ ngủ cho mát, đang ngồi hưởng thụ máy lạnh thì cô bạn thân Hina gọi cho Takemichi với giọng điệu hết sức gấp gáp.

-Takemichi, cậu vào trang cá nhân của nhiếp ảnh gia ### đi!!

-Hể?, để mần chi.

Takemichi tò mò làm theo lời cô bạn mình, tự nhiên thấy bản thân trong một bức ảnh mới đăng khoản 3-4 giờ trước, là lúc chiều nay Takemichi đi nhong nhong ngoài đường, ai ngờ bị chụp lén thế này.

Takemichi lại nhắn tin cho nhiếp ảnh đó, bảo gỡ bỏ tấm ảnh đi, mà thế nào tên nhiếp ảnh dở hơi này đăng luôn cái tài khoản cùng mấy dòng tin nhắn của Takemichi lên trang mình. Vậy là tối đó điện thoại Takemichi ting ting, giật giật liên hồi, Takemichi sợ quá, tắt nguồn điện thoại luôn, đắp chăn đi ngủ, mai rồi sẽ hết.

Mà thế quái nào sáng ra Takemichi mở điện thoại, đã hơn trăm cái tài khoản nhắn tin cho Takemichi. Còn thấy có mấy người mời cậu đi làm mẫu ảnh. Tự nhiên Takemichi ngắm nghía mình trong gương phòng vệ sinh, đúng là nhan sắc bản thân không tầm thường, nhìn cứ như soái ca bá đạo tổng tài Hàn Quốc, tự ảo tưởng sức mạnh cả sáng đó.

Takemichi lại đi nhong nhong ngoài đường chơi, bị thằng nào lôi vào cái công ty nhỏ nằm ở xó xỉnh. Bắt Takemichi giao nộp thông tin về bản thân, mà bắt ai không bắt, bắt ngay Takemichi bị khùng và ảo tưởng sức mạnh. Takemichi khi không thành mẫu ảnh cho một công ty chuyên quảng cáo này nọ, cái gì cũng có thể quảng cáo.

-Cút ra thằng cha già, ông lột đồ tôi làm gì!!!!

-Móa, tao mới 20 thôi nhé, còn mày lột ra thay cái bộ đồ này vào!

Takemichi bị lột vỏ, biến thành con tôm, xong thì lại mặc bộ quần áo bó sát, bó Takemichi thành khúc chả lụa, cái quần không biết là bị gì, bó chỗ nào không bó, bó ngay cái chỗ để 2 quả đào múp rụp của Takemichi, cướp luôn sự tự do bay nhảy của con chim chóc.

-Ông không có cái quần nào to hơn à?!

-Cái này là vừa mày rồi, mà do đít mày to quá, hóp lại đi má!

-Hóp thế éo nào?!

Takemichi chịu thua, đứng trước ống kính mà Takemichi run như cày sấy, lại còn khó chịu vì cái quần củ chuối này. Đã thít rồi còn màu bạc lấp lánh ánh sao.

-Nào đừng chu đít vào mặt khán giả.

-Móa, ông anh nói cẩn thận vào không tôi chu vào cả mặt anh đấy!

Takemichi vật lộn cả ngày mới chụp được mấy bô ra hồn, được thả tự do khỏi chiếc quần kia.

-Mai quay lại nhá.

-Éo!

Takemichi lủi thủi đi về, xoa cái mông bị bó như khúc chả giò cuả mình, Takemichi không biết rồi bản thân sẽ đi đâu về đâu, chứ Takemichi nghe sặc mùi bất ổn. Còn nữa, điện thoại cậu sắp nổ mất, đống tin nhắn vẫn được gửi đến không ngừng, chả nhẽ vứt luôn cái điện thoại này?.

Takemichi cuốc bộ trên đường về, mà đột nhiên trời mưa như trút nước, Takemichi chạy muốn bung chỉ, chạy mãi, cắm đầu mà chạy, thế là vấp cục đá ngã, vì đường trơn mà tạo cho nó luôn một đường trượt, Takemichi sốc nhẹ, ngồi dậy một lúc mới hoàn hồn, cơn đau cũng ập tới, vì ma sát nhiều mà đầu gối và cẳng chân Takemichi rách toạc ra, máu chảy, tuông trào như suối.

Vậy là khóc nhè, thút thít không chịu đứng lên tìm nơi trú mưa, ngồi vậy nước mưa xối vào còn xót thêm, người đi đường chả ai muốn giúp, nhỡ may rước họa vào thân thì lại thiệt.

Takemichi ngồi đó, ngồi tới tận 15 phút còn không chịu đứng dậy, muốn ai bế hay gì. Ngồi chập thì có ánh đèn chiếu vào cậu, lóa cả mắt.

-Ê, mày không biết lịch sử hả mầy!

Takemichi dụi mắt mấy cái, người kia cũng tắt đèn xe, Takemichi ngước lên nhìn, có chút quen quen, mà dụi mấy cái nữa, ừ người quen, là Mikey. Anh ta đội mưa đi đâu chả biết.

-Lên xe.

Takemichi nhìn, ngẩn tò te ra, để Mikey nhắc lại tận 3 lần mới chịu hiểu, trèo lên xe ngồi, không có động đậy.

-Ôm vào, ngã là xu đó.

Takemichi lại theo lời Mikey, choàng tay qua eo anh ta ôm chặt cứng, Mikey phóng xe cái ẻn, lướt như một cơn gió, tới nỗi Takemichi muốn bay khỏi xe, hồn bay phách lạc. Tối đó về Takemichi được Mikey sát khuẩn cái chân què, đã đau còn bị cằn nhằn, cậu uất quá, khóc nhè luôn trên giường, mãi Mikey mới dỗ cậu được, mà cũng vơi đi ít của cải….

Tối lại Takemichi nằm trên giường, Mikey nằm xoay mặt qua phía khác, Takemichi nghĩ là Mikey ngủ rồi, phóng qua ôm anh, hết ôm rồi cạ, cạ rồi ôm, xong một hồi mới nhận ra có một ánh mắt đanh nhìn Takemichi nãy giờ.

-Thích anh à?

-… Ừm.

/phạch/

-Dậy! Nhóc định nướng tới bao giờ.

Takemichi bị đạp bay khỏi giường, đưa tay dụi mắt lau ke, nhìn rõ mới thấy. Lại là Mikey. Takemichi ngẩn ra, nhìn một lúc lại bị Mikey bế đi rửa mặt.

-Bị sao đấy, không khỏe à?

-Hảaaa, Mikey sao anh nhìn già thế?!

/bùm/

Takemichi bị đấm u đầu, bởi bàn tay vi diệu và ma thuật của Mikey, anh cau có lắc bộ óc của Takemichi, vừa lắc vừa văng tục.

-Nhóc bị đần hay ngu rồi?! Dám nói anh thế á?!

-Nhưng rõ là già hơn!!

-30 rồi lại chả già.

-????

Draken đem túi táo đặt lên bàn, ngồi cái bẹp xuống ghế. Gì cơ?, 30 tuổi, không phải mới 27 thôi à???, khoan khoan, Takemichi lag một hồi, mới nhận ra, bản thân đã 20 rồi, còn câu chuyện vừa rồi, là chuyện của 3-4 năm trước.

Takemichi ngẩn tò te ra, à, bản thân với Mikey đã là người tình dấu yêu được 2 năm rồi, Takemichi load xong, ăn nhom nhom miếng bánh rồi lại lục túi táo ra ăn.

-Chưa có rửa đâu, sao cạp nguyên thế, để anh mày gọt cho ăn.

-Để vậy cạp mới ngon chứ.

Draken giật trái táo, cầm theo túi táo kia vào bếp, Takemichi cũng phủi mông đi theo, hai người không biết hú hí gì trong bếp, mà gọt mấy trái táo tận 15 phút chưa xong, Mikey ngồi ở ngoài ăn miếng bánh mà nhạt cả miệng, nhìn chướng con mắt hết sức.

-Ê, chết trong đó rồi à?!

-Miệng anh nói cái gì ngọt ngào hơn được không?!

-Đường, mật ong, mật mía.

-…

Takemichi với Draken từ bếp ra, ngồi xuống bàn ăn táo, còn nói chuyện, tùm lum thứ trên trời dưới đất, Mikey không chen chân vào được chữ nào, chân ở dưới bàn đạp thẳng vào giữa chân Takemichi, cọ lui có tới làm Takemichi vừa tức vừa thấy phê.

-Draken, không phải Emma đang ở nhà sao, về phụ con bé làm việc đi chứ.

Mikey đuổi Draken về nhà, liếc Takemichi muốn lòi cả mắt ra ngoài, Takemichi rén mà không làm gì được, đành ngồi yên cho Mikey liếc, mà liếc không thôi chả bảo, anh ta còn đặt tay lên đùi Takemichi ra sức nhào nặng, gương mặt tươi cười một cách vặn vẹo.

-Ái chà, Takemichi mặc quần đùi bó thế này cho ai ngắm đây.

-??, Nói cứt gì vậy.

/chát/

Mikey đánh cái đét lên đùi Takemichi, in hẳn 5 ngón tay đỏ chét lên đó, Takemichi nổi quạo hất tay Mikey ra, anh ta lại sáp tới, cậu lại hất, kẻ tung người hứng, lúc sau đấm nhau muốn bể đầu, mà chủ yếu Mikey nhường cậu, anh ta chỉ cần một đòn thôi là Takemichi chổng mông lên khóc nhè rồi.

Mikey ngồi đè lên đùi Takemichi, chân gác ngay quần cậu, Takemichi nằm ở dưới bị đè đến nặng.

-Gãy chim chóc người ta!, đi xuống.

-Chim với chóc, sao, anh mày không xuống.

Mikey lấy chân cọ lui cọ tới, cọ một chập lại có cái túp lều ngay đó. Mikey cười khẩy, nhìn Takemichi đỏ bừng mặt mũi quay lui quay tới vì khó chịu, hết nước cầu xin.

-Thôi mà, đừng cọ nữa Mikey!!

-Không phải em thích à.

Mikey gia tăng tốc độ, cọ cháy quần Takemichi, cậu tức quá, lại văng tục mấy câu. Mikey nghe không lọt tai, kéo Takemichi ngồi dậy, vén áo cậu lên, nhéo cho hai đỉnh đồi nhỏ đỏ chót.

-Ơi!, làm gì vậy, bỏ ra, anh có tin tôi bẻ gãy ciu anh không!

-Hả?, thì ra nhóc Takemichi thích ciu anh à.

Mikey nhổm dậy, kéo quần xuống, nguyên cái cột đình bật ra trước mắt Takemichi, Takemichi ngượng chín mặt, lấy tay che mắt lại, tía lia cái miệng.

-Đồ không biết xấu hổ, anh là loại người gì vậy, cất ciu anh vào, đừng để tôi vặt!

-Xời, vặt đi, tới lúc mày nứng, có silicon cho mày chơi.

-!, anh mới nứng, lúc nào cũng nứng, cút đi!

Mikey bắt lấy tay đang quơ loạn của Takemichi, đặt tay cậu lên của mình, cọ lui cọ tới, gân trên đó lâu lâu còn giật mấy cái, Takemichi ngượng, mà nhìn thì cũng… mê, vậy là kìm không được, banh con mắt ra mà ngắm đến sảng.

Tay Takemichi bị cọ tới nóng, đỏ bừng, cảm nhận mấy đường gân đang giật giật lên của Mikey mà cậu bất giác rùng mình.

-Không phải cưng muốn bẻ à, bẻ đi.

-Ugh, im đi, bẻ rồi còn đâu mà chơi!

Mikey bật cười khanh khách, lật Takemichi lại, chổng mông lên cao, Mikey nhìn cái lỗ thịt mấp mé của Takemichi đến mê, với lấy lọ gel để trên tủ đầu giường đút đầu chai vào cái lỗ của Takemichi, bóp cho gel chảy vào

Takemichi giật lên mấy cái, lọ gel này mát mát, còn có chút buôn buốt. Takemichi sướng mà làm giá, đẩy cái chai ra, Mikey cũng vứt luôn cái chai xuống sàn, đẩy bé ciu của mình vào cái rụp chạm nóc, làm Takemichi giật mình thít chặt, vừa đau vừa sướng.

-Đừng siết Takemichi,… em đau à?

-Tất nhiên rồi, anh không nới lỏng mà vào rồi!.

Takemichi rưng rưng, chân mềm nhũn. Mikey rút của mình ra, một tay đỡ hông một tay đưa đút vào lỗ của Takemichi nới lỏng, mà trình độ móc đeet của Mikey cứ gọi là thượng thừa, làm Takemichi sướng rơn, cái lỗ dưới co bóp liên hồi.

Mikey lấy tay kia vỗ cái đét vào mông Takemichi, lấy tay này thọc sâu vào. Takemichi co giật mấy cái thì bắn đầy ra ga giường, Mikey nhếch mép cười, rút tay ra, đâm lại cái của mình vào, giờ thì cái lỗ này vừa mềm vừa thít.

-Takemichi, cái lỗ này của cưng, đúng là hư hỏng, trào nước ra ướt quần anh rồi.

-Ưm!, cái cột đình anh ra nước thì có!

Takemichi chưa nói được mấy câu, bị Mikey nấc cho không ú ớ được câu nào ngoài phát ra mấy tiếng rên rỉ êm tai. Mikey càng làm càng hăng, dập muốn nát mông Takemichi.

-A, nhanh quá Mikey.

-D-Dừng lại, ưm

Mikey nghe Takemichi bảo dừng lại, có chút giận mà dập Takemichi tơi bời hoa lá. Cái lỗ phía sau, vừa có gel vừa có dịch của Takemichi chảy ra, mỗi lần Mikey rút ra đâm lại, nước lại bắn lên, dính nhớp cả nơi tương liên, Mikey nhìn đến mê.

-Takemichi, cái lỗ của cưng dâm thật, cứ mút lấy của anh.

-Im đi!, đồ hư hỏng.

-Thế cưng không hư à, nằm rên nãy giờ, trông dâm dục thật đấy.

Mikey nhếch mép cười, phía dưới dập cho Takemichi nát mông, đưa tay bê Takemichi lên, nhấc bổng cậu, đẩy lên đẩy xuống, làm Takemichi sướng rơn cả người, lúc tỉnh lúc mê. Mikey thật muốn nhét vào Takemichi ngày đêm, đâm cho nó mềm oặt ra, rồi nhìn nó từ từ chảy tinh hoa của mình ra.

Takemichi bị nấc cho mềm nhũn cả ra, lúc thì văng tục lúc thì nỉ non xin tha. Mikey đột nhiên dừng lại, làm Takemichi đang sướng thì tắt ngủm.

-??, tự nhiên dừng lại.

-Hm anh khát nước rồi.

Mikey nói một câu không thể không ăn đạp hơn, nghe mà ngứa tai hết sức. Mikey cười nhếch mép, ý là anh ta thích dằn vặt cậu thế, nước nôi gì tầm này. Takemichi tủi thân nằm nhoài trên giường, bé ciu vẫn đang còn dựng đứng lên, hồi nãy chuẩn bị ra thì Mikey dừng lại, làm Takemichi tức điên.

Đưa tay tự sục cho mình, mà thế này không đủ, cứ thiếu gì đó, Takemichi giơ tay thọc vào cái lỗ của mình, ma sát hai phía làm Takemichi không nhịn được rên một tiếng to rồi bắn ra, vừa hay cảnh này được Mikey nhìn thấy, cây gậy của anh lại hót vang, nhào tới như động vật khác máu, dập Takemichi tơi bời, Takemichi nửa đêm mệt muốn ngất đến nơi, mà con chim của Mikey chưa có dừng hót, vẫn nhiệt tình giao lưu với cái lỗ của Takemichi

-Cút, cút ra đồ nhẫn tâmmmmm.

_____________________________.

Không check kỹ nên còn nhiều lỗi chính tả và lỗ hổng, thông cảm.

4783 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro