001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tồi tệ nhất.
_______________

Ở trong tương lai, nơi mà một dòng thời gian tồi tệ nhất đang diễn ra. Ở nơi này ai cũng thật hạnh phúc vui vẻ với người mà họ yêu thương, ấy vậy mà ở nơi này lại là nơi mà takemichi ra đi, sự biến mất của em là điều chẳng ai ngờ được.

Chẳng phải vào một vài ngày trước em vẫn tươi cười chào hỏi mọi người hay sao ? Thế mà giờ em lại đi rồi, không một câu từ biệt, tại sao lại như thế...

Em cũng thật biết cách khiến cho người khác đau khổ. Em từng bước một cứu từng người mà em yêu thương, quý mến đặc biệt là manjirou. Manjirou vẫn luôn là người khiến em phải để tâm nhất, là người khiến em từ lần này đến lần khác quay về quá khứ để cứu. Ấy thế mà khi đã cứu được rồi em lại ra đi chẳng để cho gã nói lời cảm ơn hay một thứ ngôn từ nào đó ngọt ngào hơn cả.

Gã là manjirou người được em cứu rỗi khỏi sự hắc ám do một bản năng khác được hình thành trong gã. Gã yêu em đến nhường nào, gã luôn theo dõi em dù là ở đâu, bất cứ khi nào. Gã biết chứ, biết rằng tình yêu của gã dành cho em không đơn thuần là bạn bè từ lâu rồi. Nó là tình yêu là thứ tình yêu xảy ra giữa những con người yêu nhau chứ không phải tình yêu xảy ra giữa những người bạn bè bình thường.

Manjirou gã cứ ngỡ lần này em cứu được gã là gã có thể ở bên cạnh em suốt quãng đường dài còn lại của đời gã. Chủ là gã không ngờ được em thế mà đã mất rồi....

Em của hôm trước còn vui vẻ chạy đến bên gã chào một câu "mikey, buổi sáng tốt lành" và đi chơi cùng gã suốt ngày hôm ấy cơ mà. Manjirou còn chưa nói cho em của gã biết gã yêu em đến nhường nào, yêu say đắm em thế nào mà, em tàn nhẫn quá đấy takemichi !

Khiến cho gã phải chìm đắm trong sự bảo bọc, yêu thương của em và rồi giờ đây em đem theo nó mà biến mất.
Làm cho gã đắm chìm vào đôi mắt ánh xanh như đáy đại dương đầy dịu dàng ấy rồi rời xa gã một cách thậm tệ như vậy. Em như vậy là quá tệ rồi takemichi.

"Đến sau cùng người ở lại vẫn là người đau nhất, xa nhau cũng được có thể nào đừng là kẻ âm người dương được không ? Như vậy thật là tàn nhẫn và day dứt cho người ở lại nơi dương gian đầy sự cô đơn này".

Tôi yêu em dù cho thế nào đi nữa thì trong sâu thẳm tim tôi vẫn chứa hình bóng của mỗi em, ánh sáng của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro