Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những giờ học , không hiểu sao cậu hay liếc nhìn về hướng của anh và tiết này cũng không là ngoại lệ, giờ đang là tiết văn cứ cách 5 phút cậu lại nhìn anh một lần, anh đưa tay xuống dưới gầm bàn tìm quyển sách thì giật mình rụt tay lại khuôn mặt  anh lộ vẻ đau đớn,dưới bàn anh có một con dao dọc giấy, nãy tay anh chạm vào khiến nó cắt trúng tay anh tạo thành một vệt máu dài,đỏ tươi. Cậu lo lắng,tính chạy đến chỗ anh hỏi xem nhưng chưa kịp đứng lên thì anh đã  thưa với thầy giáo
- thưa thầy, cho em xin đến phòng y tế ạ, tay em bị thương ạ
- ôi trời ơi, em mau đi đi, Manjirou mà có bệnh gì là không hay đâu
Anh lật đật đi ra khỏi lớp,ánh mắt cậu không khỏi lo lắng dõi theo anh đến khi bóng anh vụt mất khỏi tầm nhìn. Bỗng có tiếng cười to phát ra từ chỗ cạnh cậu
-haha đáng đời lắm thằng thiểu năng
Hóa ra thủ phạm là Akkun làm, Manjirou cậu ấy vẫn luôn làm lơ trước những trò bắt nạt của bọn Akkun, cậu ấy chắc là ghét mình lắm ai bảo mình là bạn của Akkun cơ chứ
Buổi  học kết thúc, các học sinh ùa nhau ra khỏi trường như ong vỡ tổ, cậu lặng lặng đi về đứng trước cổng nhà cầu mong mẹ mình đi làm tối nay sẽ về. Từ nhỏ cậu đã mắc chứng sợ ở một mình.
Đến 8 giờ tối, cậu vẫn còn đứng ngoài cửa, ánh đèn nhà hàng xóm hắt lên gương mặt khóc sụt sịt nước mắt của cậu, thầm nghĩ trong lòng biết chắc tối nay mẹ cậu sẽ không về
Cậu toan mở cửa vào nhà thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại,người gọi là mẹ cậu, cậu mừng rỡ bắt máy
- Alo mẹ ạ, tối nay mẹ có về không ạ
- xin lỗi con tối nay mẹ không về được rồi, nhưng nếu được con có thể đến chỗ mẹ ở
- thật không ạ, nhưng liệu có được không ạ?
- được mà, chủ nhà chỗ mẹ làm chắc cũng không nỡ nhìn cảnh mẹ con mình xa nhau. Con xuống đường đợi mẹ, mẹ đến đón con
-Vâng ạ
Cậu vui mừng tắt máy, vội lau đi những giọt nước mắt lúc nãy, chạy vội xuống đường lớn chờ mẹ cậu
15 phút sau mẹ cậu lái xe đến đón cậu, đưa cậu đến một căn biệt thự to lớn, đứng ngoài nhìn thôi cũng đủ biết bên chủ nhân ngôi nhà này giàu thế nào rồi
-vào nhớ chào hỏi người ta đàng hoàng đấy
- vâng con biết rồi
Cậu đi theo mẹ đến chước của gỗ lớn, mẹ cậu lục lọi một hồi rồi lấy chìa khóa ra mở cửa
- xin chào mọi người, chá...
Cậu giật mình như không tin vào mắt mình, trước mặt cậu chủ nhà là Sano Manjirou và bố của cậu ấy,ông Sano, 'ông sano nhìn trẻ thật, mà hai bố con họ hình như có gì đấy sai sai, nhìn cứ như không phải cha ruột của cậu ấy vậy'
-Manrirou cậu...
- chào cháu,cháu là Takemichi đúng không
-à dạ vâng, cháu chào bác
-ta đã nghe cô Hanagaki kể rồi, nhìn hai mẹ con nhà cháu như vậy đúng là tao không nỡ, từ nay cháu hãy yên tâm sống ở đây, cứ tự nhiên như nhà mình nhé
Cậu cúi người cảm ơn ông Sano
- vâng ạ cháu cảm ơn bác
- con trai ta cũng học chung trường với cháu đấy,không biết hai đứa quen nhau không
- dạ chúng cháu là bạn học cùng lớp ạ
- ôi ta không nghĩ cả hai lại cùng lớp đấy
- nào để ta dẫn cháu đi làm quen với căn nhà này
Ông Sano dắt tay toan dẫn cậu đi thì có giọng nói cất lên, là anh nói
- để con dẫn cậu ấy đi cho, cậu thấy ổn chứ Hanagaki Takemichi
Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu
- vậy hai đứa đi đi lát nhớ xuống ăn cơm
Cậu đi theo anh lên tầng trên, cả hai đều im lặng không ai nói với ai tiếng nào, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng
Anh dẫn cậu vào một căn phòng lớn, đến giờ cậu mới lúng túng thốt lên câu
- wow phòng này đẹp thật đó, rộng ghê
Anh đi trước cậu theo sau bỗng nhiên anh quay lại ép cậu vào tường, nói
- đi ra khỏi đây
-h...hả
- tôi bảo cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức
- ta...tại sao chứ
- cần có lý do sao?
Cậu nhận ra 'đúng rồi, cần gì phải lý do chứ, nếu là mình mình cũng sẽ không thích có người vào ở nhà mình,lại còn với người chơi với kẻ hay bắt nạt mình nữa chứ' cậu thút thít, đẩy người anh ra, ở ngoài cửa có tiếng mẹ cậu gọi ra ăn cơm cậu đáp vâng, quay qua anh bảo
- tớ xin lỗi
Anh hơi ngây người
- hả?
-tớ hiện giờ không thể nào rời khỏi chỗ này được tớ sẽ cố hết sức để tránh mặt cậu trong căn nhà này, nên là xin cậu hãy cho tớ ở lại
- vì sao chứ?
Cậu do dự một lát mới trả lời
- vì tớ thực sự thích căn nhà này
Nói rồi cậu lâu nước mắt đẩy cánh cửa ra rồi chạy đi bỏ lại anh ngơ ngác đứng một mình trên căn phòng
__________
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake