chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sẽ không ngừng lại để chờ bất kỳ ai cả.

Đã là năm thứ ba họ bên nhau.

-------------

Takemichi mệt mỏi xoa cái lưng đau nhức khi phải ngồi làm việc cả ngày.

Mở cửa bước vào căn nhà tối om, Mikey vẫn chưa về.

Cậu nhẹ nhàng đi lên phòng, giống như bao ngày khác, dọn đồ, giặt quần áo bẩn, tắm rửa. Rồi ngồi xuống giường, đưa tay bấm dãy số quen thuộc trên điện thoại.

*Tút tút tút..*

-Mikey-kun.

-Ừ, hôm nay tôi sẽ về khá muộn.

-À. Em biết rồi.

Cạch.

Đặt điện thoại lên bàn.
Rồi lại im lặng xuống bếp. Lấy gói mì ăn liền ra pha. Tiếng nước sôi ục ục như rít gào phá tan sự tĩnh lặng.

Bữa tối của Takemichi đã hoàn thành.

Sẽ không có hỏi sao anh về muộn vậy, có chuyện gì sao.
Sẽ không có những lời ngọt ngào như hai năm trước.
Sẽ không có dỗi hờn nũng nịu.
Sẽ không có quan tâm anh nhớ về sớm.
Sẽ không có em chờ anh về ăn được không.
Sẽ không...

Takemichi chợt khựng lại tay cầm đũa, cậu ngơ ngác tự hỏi. Từ bao giờ...?  Khoảng cách này, từ bao giờ lại xa đến vậy?

Sự lạnh nhạt ấy đã trở thành thói quen rồi sao?  Sao cậu không đau đớn chút nào?

Khẽ cúi xuống nhìn bát mì đang dần nguội lạnh.

Lại xì xụp từng miếng gắng gượng nuốt xuống.

Không ăn, ngày mai đi làm sẽ rất mệt.

Phải ăn mới có sức khỏe được.

------------

Trong căn phòng ấy,trên chiếc giường trắng mềm mại, Takemichi vẫn như vậy trừng mắt nhìn trần nhà.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, đến khi hai mắt cậu bắt đầu cay xè, mới nghe thấy tiếng xe chạy cùng tiếng mở cửa.

Takemichi khẽ thở phào, miệng mấp máy nói nhỏ như chào đón người tình ấm áp.

-Anh đã về.

Rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

-------------

Bước vào nhà mang theo hơi lạnh, căn nhà im ắng, nhưng vẫn để đèn như đang chờ ai đó.

Mikey đặt túi đồ rồi lên phòng.

Mở cửa ra, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường.

Như thường lệ khẽ khàng lấy quần áo sang phòng khác tắm rửa.

Xong xuôi trở về phòng. Nằm xuống.

Hơi ấm từ người bên cạnh tỏa ra, cả người liền thấy nhẹ nhõm hẳn.

Chầm chậm ôm người kia vào lòng như mọi khi. Rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Vẫn là hình ảnh trong căn phòng ngủ ấy,vẫn là hai thân ảnh dựa dẫm vào nhau. Tiếng thở hòa quyện trong ánh đèn phòng mờ nhạt mà ấm áp.

Rõ ràng quen thuộc như vậy, nhưng sao vẫn thấy trống rỗng đến đáng sợ.

--------------

Hôm nay là cuối tuần  cả hai đều được nghỉ.

Vốn dĩ đã hẹn trước hôm nay sẽ đi về nhà mẹ Takemichi để cùng ăn cơm.

Cậu nhìn bóng lưng bận rộn tìm quần áo, cà vạt, nước hoa.

-Mikey-kun.

Người kia khẽ ngừng lại động tác, quay đầu nhìn cậu.

Vẫn là gương mặt ấy, gương mặt thật đẹp trai. Giọng nói trầm khàn cậu yêu biết bao nhiêu.

-A...? Tôi xin lỗi. Hôm nay,.. Tôi có việc bận. Nên...

-Không sao.

Cậu mỉm cười nhìn người đối diện.

-Anh bận cứ đi đi.

Như có chút không biết thế nào mà nhìn nụ cười ấy, rõ ràng là nụ cười ngọt ngào ấy,Mikey lại thấy nó thật lạ. Nhưng lại chẳng thể biết lạ ở đâu.

Liếc đồng hồ trên tay, rồi nhanh chóng đi đến đặt nụ hôn lên trán người yêu.

Hối lỗi mà ôm thân ảnh ấy vào lòng.

-Tôi xin lỗi. Tuần sau tôi với em về thăm mẹ. Được không ?

Sau lưng, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào lưng hắn.

-Không sao. Anh đi đi.

Mikey buông cậu ra, nhìn gương mặt mà hắn yêu trong suốt ba năm qua. Rồi như ngại điều gì mà rời mắt, cầm lấy túi xách rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn quay lại khẽ nói :

-Tối nay tôi sẽ về sớm. Mình cùng nhau đi ăn nhé.

Hắn nhìn thấy thân hình kia khựng lại trong khoảnh khắc, rồi quay lại mỉm cười với hắn, dịu dàng đáp lại.

-Vâng. Em chờ anh về.

Đến lúc này hắn như yên tâm, có lẽ hắn quá nhạy cảm.

Đóng cửa lại. Cậu bấy giờ mới giật mình mà hiểu được lời hẹn vừa rồi.

Tựa lưng vào cửa, đưa mắt nhìn không gian đã gắn bó với bản thân trong ba năm.

Có chút gì đó vui vẻ len lỏi.

Đôi mắt ấy như tìm lại sức sống mà sáng bừng lên.

Đã rất lâu, hai người chưa đi ăn cùng nhau...

Bây giờ mới là 8 giờ sáng, nhưng cậu đã hưng phấn đến không thể tả. Khúc khích cười hạnh phúc. Rồi chạy lên phòng tìm bộ quần áo mới mua.

-Hôm nay đi hẹn hò !

- Hết chap 3 -

*Còn tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro