Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi nhà hàng với bàn ăn còn nguyên vẹn. Mặc cho những cái nhìn kỳ lạ của nhân viên. Đó là ánh mắt gì? Ái ngại? Thương hại? Khó nói?

Cậu mặc kệ.

Vì giờ đây, cậu đau cho mình còn không nổi. Làm sao lo được người ta nghĩ gì đây?

Màn đêm bao trùm lên không gian của đường phố, nhưng lại càng làm nổi bật cái ồn ào và náo nhiệt.

Âm thanh tứ phía hỗn loạn làm đầu Takemichi inh ỏi muốn vỡ ra.

Cậu muốn thoát khỏi đây. Ngay lập tức, ngay lập tức!

Hơi thở dần dần mất kiểm soát. Mồ hôi hai thái dương chảy dọc trên gương mặt khả ái của cậu.

Như chạy trốn vào trong xe, đóng sầm cửa lại.
Takemichi phóng thật nhanh, người đi đường nhìn vào sẽ cảm thán tên lái xe có lẽ điên rồi! Đúng! Cậu điên rồi. Điên thật rồi!

Khung cảnh vút qua nhòe dần, không biết qua bao lâu, Takemichi dừng xe.

Vùi đầu vào cánh tay thở dốc từng đợt. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn phía trước.

Là biển.

Trong vô thức, cậu lái xe đến biển.

Có gì đó lóe lên, từng khoảnh khắc ấy lần lượt hiện về như thước phim quay chậm.

Là bờ biển hơn 2 năm trước, Takemichi và Mikey cùng đi chơi.

Cậu vẫn nhớ, lần đó cậu nũng hắn. Trách hắn chỉ biết công việc không quan tâm đến cậu.

Hắn đau lòng, ngay ngày hôm sau liền dắt cậu đi chơi.

Là ở đây.

Lời hứa hẹn ấy.

"Anh ơi."

"Ừ?"

" Chúng ta...sẽ mãi thế này chứ?"

.......

"Chắc chắn. Chúng ta, sẽ mãi thế này"

Cuộc hội thoại như mới đây thôi tràn vào trong khối óc.

Nước mắt trực chờ đã lâu cuối cùng cũng tí tách rơi.

Takemichi khóc như chưa từng được khóc.

Cậu khóc rất lớn.

Như không để ý đến bất cứ thứ gì nữa.

Ôm mặt khóc thật to.

Như xả ra tất cả những đau đớn ứ đọng trong lòng mình.

Tiếng khóc như xé gan xé phổi, đau đến tê liệt, làm người ta tan nát.

Tiếng sóng vỗ liên tiếp vào bờ, nước bắn tung toé. Gió rít gào từng cơn, từng cơn.

Tất cả... Như đang cùng khóc với người con trai ấy, như muốn gom góp chút sức lực, san sẻ bớt nỗi đau đớn tuyệt vọng kia.

-----------------

Đã là 2 giờ sáng.

*Ting! *

Mệt mỏi liếc điện thoại đang nằm lăn lốc trên ghế. Là Akkun, bạn cậu.

Đã bao lâu cậu không liên lạc với Akkun?

Mở điện thoại, ấn vào dòng tin nhắn. Khung chát bật lên với hình ảnh sáng đên lóe mắt.

Đó là một quán bar, ánh đèn mở ảo chập chờn cùng những con người thác loạn.

Nhưng Takemichi vẫn nhìn ra.

Một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau, nhìn nhau mỉm cười.

Người đàn ông kia, là Mikey.


---------------

-Hết chap 5-

*Còn tiếp*

-Sắp Tết rồi. Cậu mua quần áo mới chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro