chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ biển trong xanh, bong bóng đủ màu sắc treo từng trùm, những khóm hoa hồng tím nở rộ đẹp đẽ ngọt ngào đê mê.

Hôm nay đông người lắm. Mọi người đều đồng bộ mặc phục trắng, trên mặt ai nấy đều mang nét rạng rỡ tươi vui.

Điệu nhạc du dương bắt đầu vang lên làm lòng người xao xuyến.

Tất cả hướng ánh nhìn nơi cặp đôi đang đứng trên bục.

Ánh mặt trời chiếu sáng nơi sân khấu.

Thật đẹp.

Cô dâu với bộ váy trắng tinh bồng bềnh dịu dàng đằm thắm.

Chú rể âu phục cao ráo, gương mặt sắc sảo mang nụ cười nhè nhẹ trên đôi môi mỏng bạc.

Tiếng cha sứ vang vọng mang theo hi vọng về một tình yêu sắp nở rộ.

-Torawa Mizuki. Con có đồng ý lấy Sano Manjiro làm chồng không.

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Người ấy ba năm qua lúc nào cũng mang nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng hơn ai hết cô hiểu ...

-Con đồng ý.

-Sano Manjiro. Con đồng ý lấy Torawa Mizuki làm vợ không.

..........

..........

*Tích tắc* *Tích tắc*

Tiếng bàn tán xôn xao từng hồi dần nổi lên.

Bà Sano trầm mặc suốt buổi lễ đến giờ.

Mizuki ngẩng mặt nhìn người kia.

Hắn vẫn cười. Nụ cười nhẹ đầy ma lực và đẹp đẽ.

Cô hơi nắm chặt tay, nơi đang giao với bàn tay lạnh ngắt của hắn.

Nụ cười kia vốn dĩ phải đẹp hơn nhiều lắm. Nhưng nó mất đi rồi....mất đi cái gọi là cảm xúc.

Bỗng tay cô chợt lỏng.

Hắn buông cô ra.

Đôi mắt đen kịt một màu đen không tia sáng bỗng len lỏi thứ gì đó sinh động.

Mizuki giật mình mở to hai mắt.

Cái người mất đi linh hồn ba năm qua ,hiện tại đang "sống lại".

Hắn cười rồi! Nụ cười đẹp nhất Mizuki từng thấy.

Phía dưới, bà Sano đứng sững như trời trồng. Bà cố nhìn kĩ gương mặt rạng rỡ đã lâu không thấy của đứa con trai.

Họ thấy môi hắn mấp máy nói nhỏ.

Mizuki chợt run rẩy nghe từng câu từng chữ hắn nói.

-Anh đồng ý...đồng ý lấy em...Muốn làm chồng em. Hai ta về một nhà. Về một nhà...Takemittchi...

Mikey lấy từ trong lồng ngực một tấm ảnh nhỏ.

Hắn ngơ ngác vuốt ve, nụ cười ấm áp tràn đầy âu yếm.

Giọng hắn vang lên khàn khàn

-Em ơi...em lấy anh nhé.

Một nụ hôn thành kính lên tấm ảnh nhỏ.

Chứa đựng hàng ngàn hằng vạn tia cảm xúc.

Là tất cả tình yêu nơi hắn.

Tình yêu đẹp đẽ vẹn nguyên.

Tiếng xôn xao tràn đầy nghi hoặc trong không khí ngưng đọng.

Đâu đó tiếng hét to đầy hoảng hốt

-Manjiro! Con làm gì vậy !!

Mizuki chết đứng nhìn người chồng sắp cưới. Cô không thể thốt lên thành lời.

Ánh mặt trời chiếu vào rát quá ,sáng quá. Nên cô nhìn thấy, nhìn thấy ai trong tấm ảnh nhỏ bé kia...Chàng thiếu niên trong veo cùng nụ cười rạng rỡ.

Hanagaki Takemichi.

Cô run rẩy gọi

-Mikey...Mikey....

Hắn đứng ngược ánh sáng. Đem lời hẹn thề ngọt ngào thì thầm với tấm ảnh. Mặc cho tạp âm xung quanh hồ nháo.

Mắt hắn hiện tại chỉ còn đôi mắt sáng cùng nụ cười kia, của người hắn yêu nhất. Bé yêu của hắn.

Mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Nhưng như được tua chậm lại, từng khoảnh khắc một...

Rồi tiếng hét đầy hoảng sợ vang lên

Tiếng hốt hoảng , tiếng gì đó bị đổ vỡ

Mizuki đứng sững nhìn Mikey chầm chậm rút ra cây súng lục.

Rồi hắn chĩa thẳng thái dương mình.

Cô nhìn thấy rõ lắm giây phút ấy.

Cô thấy hắn khóc.

Kể từ ngày cậu thiếu niên kia qua đời, hắn liền đánh mất đi linh hồn đáng quý.

Và giờ hắn khóc.

Hắn khóc nức nở.

Như moi gan moi ruột ra để khóc không thành tiếng.

Hắn ép chặt tấm ảnh nơi ngực trái, tay kia bóp cò.

Màu đỏ tươi văng tung tóe bắn lên mặt cô.

Tiếng gào thét đau khổ vang ngập trời.

Hắn ngã xuống.

Trên miệng lại là một nụ cười. Nụ cười của thanh thản nhẹ nhõm.

Nhiều năm sau đó Mizuki vẫn nhớ. Câu nói dịu dàng ấy trước lúc Mikey ra đi

-Anh xin lỗi. Anh quên mất. Quên mất em đợi anh.

Hình ảnh chàng trai mặc âu phục trắng nằm trên thảm hoa hồng tím, tay nắm chặt tấm ảnh nhỏ của cậu thiếu niên với nụ cười dịu nhẹ.

Đấy là chuyện tình của Sano Manjiro và Hanagaki Takemichi.

Là chuyện tình yêu của họ.

Hoa hồng tím năm ấy, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Tình yêu vĩnh cửu của đôi ta.

- Mikey kun!

- Tôi đây, Mittchi!

...........................Hoàn văn...............................

Cám ơn bạn đã đọc.

Xin lỗi vì sự chậm trễ. Vì tháng vừa qua tôi lỡ tay đập điện thoại nên phải đi sửa.

Ai 2004 không? Cùng tôi cố gắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro