Chap 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Gặp lại

" Mikey-kun "

Lần đầu gặp lại Mikey ở hiện đại, em nhìn vào đôi mắt của gã, đôi mắt ấy vẫn nhìn em như 12 năm trước, chẳng hề thay đổi.

Sau 12 năm xa cách, khi gặp lại Mikey, em khá ngại ngùng và không biết nói gì.Takemichy biết đối với em, mười hai năm ấy, nó chỉ như là một cái chớp mắt, còn đối với mọi người xung quanh. Nó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng....

Em bắt đầu chủ động mở lời nói trước để phá tan bầu không khí ngại ngùng này

" À.... Ừm mày vẫn khoẻ chứ "

Mikey nhìn xuống chàng thanh niên trước mặt, kể từ khi em đặt chân đến bãi phế liệu này, gã vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của em

Em vẫn giống như 12 năm trước, không thay đổi gì mấy. Vẫn là cái khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, cái khác đi có lẽ chính là mái tóc của em nhỉ?

Gã tự hỏi trong đầu, chà, em đã tẩy đi mái tóc màu vàng hoe, thay vào đó em lại để mái tóc màu đen bình dị và em cũng chẳng còn sử dụng keo vuốt tóc nữa.

Gã luôn thầm mơ trong giấc mơ bao đêm của gã, gã đã luôn suy nghĩ ra không biết bao nhiêu câu để nói, khi gặp lại em lần nữa.

Nhưng ôi sao khi gặp lại em, cổ họng của gã như đang bị một cái gì đó chặn lại, không phát ra được thành lời nhỉ?

Gã chỉ biết phát ra từ trong cổ họng khẽ một từ

" Ừm ".

Lời của gã vừa phát ra xong, thì gã liền nhìn thấy hai mắt của em ướt nhoà, nước mắt của em rơi ra lã chã, ôi em ơi, em không nên khóc như vậy

Em biết không? vì khi em khóc, gã liền có cảm giác muốn giết em.

Liệu em có biết không? Từ lúc khi em bước vào trong bãi phế liệu này, các tế bào trong gã đã bắt đầu sôi sùng sục lên, cái ý nghĩ làm cách nào để giết chết em một cách man rợn nhất đã được gã nghĩ ra trong đầu.

Không, phải là từ ngày em rời xa gã, cái ý nghĩ đó đã len lỏi vào trong tâm trí của gã rồi!

Takemichi thấy Mikey im lặng, em liền lau nước mắt đi, nhìn lên hướng Mikey nở một nụ cười, gã nhìn thấy liền cười nhẹ bảo

" Tính mít ướt đấy vẫn không thay đổi nhỉ? "

Nói rồi dừng lại một lát, gã lại tiếp lời

" Hôm nay tao gọi mày đến đây là cần " Nhờ " mày một chuyện "

Takemichi nhìn về hướng Mikey, hiện giờ em đang cảm thấy rất hoang mang

" Ể, nhờ á? "

Em thì làm được cái quái gì mà Mikey lại nhờ em chứ?

Mikey nhìn xuống khuôn mặt sự đầy hoang mang của em, rồi nói

" Sau khi đến đây nhớ về chuyện của anh hai, rất nhiều kỉ niệm đã ùa về "

Ánh mắt gã dường như đầy sự mơ hồ

" Hồi trẻ ranh đã cùng rất nhiều thằng nữa đánh nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười "

" Một Toman như vậy mà bây giờ đã trở nên to lớn rồi đấy nhỉ...? "

" Hoài niệm ghê "

Gã vừa nói vừa quay qua nhìn em rồi mỉm cười.

Khi Takemichi ngước mặt lên ngước nhìn người thanh niên đang kể chuyện như một đứa trẻ ở trước mặt em, em liền cảm thấy vẫn là đôi mắt đó, vẫn là khí thế của tộc trưởng Toman năm nào, vẫn là Mikey-kun năm đó

Thì làm sao có thể có chuyện Mikey giết Misuya và mọi người được cơ chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro