Chap 3 : Giết tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Giết tao đi

" Dù sao thì tao cũng đã rất cố gắng một mình "

" Những vẫn không thể kìm nén được "

Vừa nói gã vừa liếc mắt lên nhìn em, nhìn thấy trong mắt của em đầy sự hoảng loạn, gã lại cười nhẹ nói

" Tao đã đánh mất chính mình "

" Mikey-kun, thế là sao chứ? "

Gã khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt em.

Ôi em ơi, em đừng nhìn gã với ánh mắt đầy sự hoang mang và gọi gã với giọng nói ngọt sớt như vậy chứ?

Em có biết không, em làm như vậy thật sự khiến gã rất muốn móc đôi mắt của em ra đấy.

" Khi tao đang cố níu giữ để mày không rời khỏi Toman "

" Ken-chin đã nói thế này..."

" Dừng lại đi Mikey "

" Mày biết không? Lúc đó tao cảm thấy rất tức giận đấy. "

" Mày vốn dĩ là của tao. Mày vốn không nên đi đâu cả, đồ của tao thì chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tao là được, nhưng có lẽ mày lại quá cứng đầu nhỉ? "

Dừng lại một chút, gã nhìn em, rồi gã lại nhẹ nhàng liếm lấy môi của mình rồi kể tiếp

" Lúc đó tao đã đấm Draken rồi bảo với nói rằng:

" Mày đang ra lệnh cho tao hả? Thằng khốn".

" Thằng Misuya thấy vậy liền bảo "

" Tao cũng tán thành với Draken "

" Cậu ấy sẽ không hướng về Toman từ giờ nữa "

" Bọn nói đã quỳ xuống trước mặt tao và bảo rằng "

" Mikey, con đường mày chọn là con đường của kẻ tàn sát, số mệnh của tao và Misuya đều giao phó hết cho mày..."

" Bọn tao đã quyết định như vậy, nhưng mà Mikey này...Takemichi là ân nhân của chúng ta, tao không muốn cậu ấy trở nên giống chúng ta "

" Đừng kéo cậu ấy vào chuyện này "

"...."

Takemichi bất ngờ nhìn về hướng Mikey

" Hai người đó... Đã nói thế sao? "

" Phải "

" Đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ? "

"....."

Im lặng một lát gã lại nhìn em nở một nụ cười đầy sự điên loạn rồi nói tiếp

" Tao đã giết những thằng tuyệt vời như vậy đấy "

" Ể "

Takemichi vẻ mặt đầy sự hoảng sợ nhìn về phía Mikey

" Takemichi, Toman năm đó đã không còn nữa rồi "

" Tất cả bọn nó... Tất cả..."

" Tao đều đã giết "

Nghe tới đây, nước mắt của Takemichi đột nhiên trào ra, bây giờ em thật sự không muốn khóc đâu, mà tại nước mắt sinh lý nó cứ tự nhiên muốn rơi ra ấy

" Vậy nên, tao muốn " Nhờ " mày kết thúc cuộc đời tao đi "

Vừa nói, gã vừa quay người lại, nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng, rồi ném cây súng xuống phía chân của em

Trái tim của em đã lay động trước lời kể của gã và lời " Nhờ Vả " mà gã vừa ngỏ ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro