Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanagaki Takemichi rất thích 1 nam thần của trường, nam thần đó có tên là Sano Manjirou hoặc được biết đến với cái biệt danh là Mikey.

Gã ( Mikey ) rất đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, vì vậy nên có rất nhiều người con gái hâm mộ gã. Xung quanh gã lúc nào cũng có rất nhiều gái vây quanh

Trong 1 lần do em ( Take ) đi học muộn mà phải chạy gấp vào lớp. Em cứ cắm mặt cắm mày vào chạy nên đã đụng phải gã. Gã nhăn mặt mà chửi em, còn em thì bị conditinhyeuquat nên cứ nhìn chằm chằm gã.

Gã thấy vậy đã tức lại càng tức hơn. Gã cầm vào cổ áo em mà nâng em lên. Cũng vì vậy mà em tỉnh táo lại. Thấy mình bị nâng lên em liền giãy giụa để thoát khỏi tay gã. Thấy vậy gã thả em ra, thấy mình được thả ra em liền cúi người xin lỗi hắn. Gã tuy vẫn tức nhưng do có việc bận lên đã chạy đi mất. Bỏ em lại một mình.

Em đứng đó một lúc thì chợt nhận ra là mình đã muộn học nên chạy vội vào lớp. Do đi học muộn lên em bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa lớp.

Kể từ ngày hôm đấy em đã đơn phương gã. Nhưng lại chẳng dám nói với ai. Bởi em là nam, gã cũng là nam em sợ nói ra sẽ bị mọi người dị nghị, nói xấu em là gay này nọ.

Mỗi lần đến giờ ăn trưa em sẽ lấy ra 2 hộp bento. Một hộp em làm cho em, một hộp em làm cho gã. Nhưng mỗi lần đem bento cho gã thì gã sẽ vứt bỏ hộp bento của em và nhận của người khác.

Làm vậy em đau lắm chứ, nhưng em vẫn cố gắng nở nụ cười trên môi và nói:

"Chắc cái này không hợp khẩu vị của anh đúng không?"

"Vậy để lần sau em làm món khác cho anh nhé"

Gã đáp lại bằng chất giọng lạnh

"Không cần đâu"

"Tôi không ăn đồ ăn cậu nấu đâu, đừng có làm như vậy nữa. Cho dù cậu có làm đi làm lại bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn sẽ không ăn đâu. Đừng có ảo tưởng nữa"

Tuy em rất buồn nhưng vẫn cố gắng cười, một nụ cười méo mó và giả tạo. Rồi em quay mặt chạy đi.

Em chạy vào nhà vệ sinh khóc thầm.

Hôm nay, cô em gái của em từ nước ngoài về thăm em. Em gái cậu tên là Hanagaki Yui. Yui và em đã xa cách nhau 5 năm rồi. Vì một số lý do mà em gái em phải chuyển sang Mỹ sống cùng bame, đáng nhẽ em cũng phải đi nhưng do em xin lên không phải đi.

Yui có mái tóc vàng như màu tóc của em vậy, đôi mắt màu xanh dương, đôi môi mọng đỏ, làn da trắng. Nhìn Yui và em như hai anh em sinh đôi vậy. Nhưng cậu được sinh ra trước Yui 1 năm là năm nay cậu 17 tuổi. Em gái cậu 16 tuổi.

Phải nói là em gái của em rất xinh. Không những vậy mà em gái của em rất hiểu chuyện. Hai anh em nhà em rất yêu thương nhau.

Hôm nay, em dậy rất sớm để ra sân bay đón cô em gái yêu quý của mình.

Ở sân bay em loay hoay tìm người mà chẳng thấy đâu, bỗng có 1 cô gái lên tiếng

"Em ở đây này anh Michi"

Em quay ra thấy 1 cô gái đứng đó với 1 cái vali và đang vẫy tay gọi cậu. Đó chính xác là Yui cô em gái yêu quý của em.

Em đi đến chỗ Yui và cầm vali cho cô.

"Đi về nhà thôi, chắc em đi máy bay mệt lắm nhỉ?"

"Vâng ạ"

Rồi cả hai đi về nhà. Về đến nhà cô bay lên ghế sofa nằm. Em chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì không thể nào làm gì được cô cả bởi vì cô rất dễ thương và còn là cô em gái mà em yêu quý nhất nữa chứ.

Em kéo vali lên tầng và sắp quần áo cho cô. Rồi em đi xuống tầng.

"Yui ơi, anh bảo"

"Dạ"

"Em tính ở đây luôn hay là chỉ ở tạm thời thôi?"

"Chắc em không được ở đây đâu"

"Em chỉ xin bame về đây thăm anh thôi. Chắc tầm 2 tuần là em về à"

"Vậy trong 2 tuần này anh dẫn em đi chơi được không?"

"Được ạ"

"Ừm"

Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Vì đã mấy năm rồi mới gặp lại mà.

___________________

Sáng hôm sau, 8h cậu mới dậy. Còn Yui thì đã dậy từ sáng sớm.

Cô đi siêu thị mua đồ ăn về để nấu cho anh của mình ăn.

Trên đường đi cô va phải 1 người con trai. Cô cúi đầu xin lỗi, và ngẩng đầu lên người con trai ấy nhìn cô chằm chằm. Có lẽ người đó đã cảm nắng cô rồi.

Và rồi người đó xin làm quen với cô. Cô cũng gật đầu đồng ý.

Người con trai đó giới thiệu trước.

"Tôi là Sano Manjirou gọi Mikey được rồi"

"Còn tôi là Hanagaki Yui hân hạnh được làm quen"

Gã nghe thấy họ Hanagaki rất quen nhưng mà lại chẳng nhớ ra gì cả.

Rồi gã xin số điện thoại của cô, cô cũng cho.

Rồi cô vội vã chạy về nhà. Còn hắn thì đứng đó nghĩ xem ai là người mang họ Hanagaki. Đột nhiên gã nhớ ra gì đó.

Gã đã nhớ ra em cũng mang họ Hanagaki. Nên gã đoán Yui là anh em với em.

Rồi do tuần này em đã hứa là sẽ dẫn Yui đi chơi nên em đã xin nghỉ cả tuần này.

Gã chẳng thấy em đi, gã tức lắm chứ vì dù sao thì gã cũng định hỏi em về người em gái của em. Nhưng lại chẳng thấy em đi. Hết cách gã đến lớp em xin số điện thoại của em.

Gã xin được liền gọi cho em. Em đang đi chơi vơi Yui thì ghe thấy tiếng điện thoại kêu. Em mở máy ra xem là số lạ, chẳng biết của ai nhưng em vẫn bắt máy.

"Moshi Moshi"

"Hanagaki Takemichi xin nghe"

Thấy em bắt máy hắn liền vui mừng mà trả lời.

"Tao là Mikey này"

Em đứng hình khi thấy Mikey biết được số điện thoại của mình, không những thế lại còn chủ động gọi cho em nữa chứ. Cái cảm giác mà tự nhiên crush chủ động gọi mình nó vui không thể tả được luôn á.

Em đứng hình mất 5s rồi trả lời Mikey.

"Sao anh biết số điện thoại của em vậy?"

"Cái này không quan trọng đâu. Mà mai mày có rảnh không?"

"Có ạ. Có chuyện gì sao?"

"Mai đi chơi với tao đi. 8h ở công viên xxx nhé"

"Được ạ"

Em trả lời xong rồi gã tắt máy luôn.

Bây giờ, em trong lòng đang cảm thấy lâng lâng, thật sự không thể ngờ được là crush lại rủ mình đi chơi.

Yui thấy vậy liền đến gọi em. Thấy em hơi lạ, vì nãy tự nhiên nghe cuộc gọi đó xong thì em liền cười tủm tỉm, Yui liền trêu em.

"Người yêu anh gọi hả? Sao vui vậy?"

Thấy Yui hỏi vậy em đỏ mặt mà trả lời.

"Đ-Đâu có đâu"

"Đ-Đi mua sắm t-tiếp đi"

Em như vậy càng khiến Yui nghi ngờ.

Sau khi đi mua sắm xong thì em đi về nhà. Trên đường về nhà thì hai người gặp Mikey.

Gã nhìn thấy Yui liền đi đến bắt chuyện.

"Không ngờ ta lại gặp nhau ở đây đó"

Yui thấy gã cũng chào lại.

"Chào nha, không ngờ ta lại gặp nhau ở đây đó"

Em thì đang thắc mắc là hai người này quen nhau hả. Vậy nên em hỏi Yui.

"Nè Yui em và anh ấy quen nhau hả?"

"Vâng ạ"

"Khi nào về em kể anh nghe sau nha"

"Ừm"

Gã hỏi tiếp.

"Mà hai người là anh em hả?"

"Đúng vậy"

"Anh ấy là anh của em"

"Ừm"

"Yui là em của em"

"Mà hai người đi đâu đây?"

"Em vừa đi mua sắm bây giờ thì về nhà ạ"

Gã liền nhân cơ hội này mà đòi đưa hai người về. Và nhân tiện biết cô ở đâu luôn.

Lúc đầu cả hai cũng chẳng đồng ý đâu, nhưng do Mikey cứ đòi nên em đành đồng ý.

Trên đường em vừa đi vừa nghĩ sao Mikey lại nhiệt tình vậy, trước giờ Mikey luôn lạnh lùng đối với em mà. Vậy mà bây giờ em lại thấy gã rất nhiệt tình.

Trên đường về nhà thì cô và Mikey nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không quan tâm gì đến Takemichi cả.

Em cứ như bóng đèn vậy. Chỉ biết đi sau lưng bọn họ. Đến nói em cũng chẳng dám nói vậy.

Về đến cửa nhà em, gã chào tạm biệt Yui nhưng lại không chào em, mặc cho em đứng vẫy tay chào gã. Nhưng rồi gã nói câu làm em vui sướng trong lòng.

"Mai tao đến đón mày nhé"

Em ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại.

"Ừm"

Rồi cả hai bước vào nhà. Khi bước vào nhà thì em bảo.

"Mai anh có hẹn với bạn rồi. Nên anh không đưa em đi chơi được đâu. Xin lỗi em nha"

Cô cũng đáp lại.

"Không sao đâu. Anh bận thì cứ đi đi em đi 1 mình cũng được"

"Ừm"

Đúng là cô em gái mà em yêu quý mà. Quá là dễ thương và hiểu chuyện đi.

Mong mọi người ủng hộ ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuongdoat