Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau những ngày lang thang trên khắp các khu phố, Taiju không ngờ mình lại có thể bắt gặp Kakucho tại một con hẻm nhỏ chật hẹp, nơi mà những ánh đèn rực rỡ ngoài kia không thể chiếu tới. Thoạt tiên chính Kakucho cũng rất bất ngờ song khi biết mục đích khiến Taiju phải đích thân mò tới tận đây cả hai cuối cùng đã có một cuộc nói chuyện trực tiếp.

Qua lời Kakucho, Takemichi hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn nói những hình ảnh tươi đẹp về cậu ta trước đây không còn nhiều, Takemichi hiện tại lại đang sắp trở thành người mà chính Kakucho cũng chẳng thể nhận ra được nữa.

- Cậu ta vậy mà lại là tay sai cho một tên buôn hàng cấm ở khu này.

Ánh mắt Kakucho có phần do dự mà không dám nhìn thẳng người đối diện. Dường như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, phải mất một lúc sau mới có thể nói ra.

- Nói đúng hơn...tên điên đó chỉ là con rối cho người ta thôi. Cậu ta v...

Không để Kakucho nói hết câu, Taiju lập tức đứng dậy rời đi. Sau bao nhiêu năm dù tính cách có phần trầm lặng đi nhưng điều đó lại không thể khiến Taiju kiên nhẫn nghe hết những gì Kakucho định nói, cái sắc mặt đỏ hừng hực đó chính là một minh chứng rõ ràng nhất.

- Taiju mày định làm gì?

- Đấm cho thằng đầu vàng đó tỉnh ra chứ còn làm gì nữa!

- Mày có khinh địch thì vẫn phải lựa thời điểm. Giờ có đi tìm nó cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

- Mày nói vậy, không lẽ...

Thấy đã thành công cản bước được đối phương, Kakucho lúc này mới ngồi xuống thở dài thườn thượt.

- Mày đúng là thằng đầu nóng. Nếu mày có đập thằng ngốc đó ra bã đi chăng nữa thì tức là đã đắc tội với một gã không đáng rồi.

- Vậy thì sao chứ, nếu ai có ý ngăn cản tao cũng sẽ đập nốt.

- Chờ chút ông ta không phải người Nhật. Tao nghe người ta nói ông ta rất có quyền lực ở Mexico. Vã lại ông ta không giống chúng ta, tên đó đích thực là một kẻ không nên động vào.

- Là ai cũng được, tao không thể cứ đứng nhìn như thế này được mãi.

Âm điệu cùng lời nói đều khiến Kakucho nhận ra hiện tại Taiju thất vọng đến nhường nào. Chính hắn cũng từng trải qua loại cảm xúc này nhưng rồi lại không còn cảm thấy gì nữa.

- Hay là thế này, mày muốn gặp Takemichi cũng được thôi, tao sẽ dắt mày tới đó.

- ...

- Nhớ là đừng làm gì manh động quá đấy. Tao nghĩ sẽ có lúc nó nhận ra thôi.

- Làm phiền mày rồi Kakucho!

_______________________________________

Từng âm thanh xào xạc cùng với những đợt gió bắt đầu nổi lên. Trùng hợp hôm nay lại là một đêm trăng sáng, vì vậy Yuichi dễ dàng nhận ra bóng người đang đứng trên tầng thượng.

- Trời lạnh sao lại mặc ít áo vậy chứ?

Yuichi khẽ khoác lên người bạn mình một lớp áo dày từ phía sau, có thể thấy nhiệt độ của đối phương lúc này là rất thấp. Tuy vậy đối với câu hỏi đó người kia lại chỉ im lặng, thậm chí cũng không buồn quay đầu lại.

- Mày lại đang nghĩ gì vậy Takemichi?
.

.

.

.

.

.

Cậu thiếu niên với dáng người gầy gò vẫn chăm chú nhìn xuống các thành phố nhộn nhịp phía dưới. Những lọn tóc khẽ phập phồng qua lại để lộ ra một đôi mắt xanh ảm đạm, khoé môi Takemichi có phần cong lên tạo nên một nụ cười nhàn nhạt.

- Yuichi à, khi đứng ở vị trí cao thế này có lần tao đã nghĩ mình có thể nắm lấy bất kể thứ gì.

- Lại đang nói nhảm gì thế?

Takemichi vẫn mặc kệ người phía sau, lời nói không nhanh không chậm được vọng lên trong không gian gần như tĩnh mịch.

- Đến khi tỉnh dậy tao nhận ra bản thân không ngờ lại bị buộc chặt ở đây rồi.


31/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro