Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Mikey lần này mày quyết tâm nhỉ? "

" Mitsuya... "

" mày từ bỏ bọn tao luôn rồi à? "

" Baji... "

" tao ko nghĩ sẽ có lúc bọn mình lại rơi vào hoàn cảnh này, tao nói thật lòng đấy "

" Chifuyu... "

" tổng trưởng, à không Mikey là tổng trưởng của Kanto rồi "

" Hakkai... "

" Mikey, bọn tao đã không thể mang mày quay trở về được nữa. Từ giờ hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy "

" Ken-chin đừng đi! "

Những thành viên cũ trước mắt Mikey lần lượt quay lưng rời đi. Họ vốn dĩ đã mệt mỏi hay nói cách khác họ đã bỏ cuộc. Mikey bị bỏ lại, gã dần cảm nhận đc nỗi cô độc đáng sợ đó, giống như những lúc màn đêm buông xuống khi gã phải ngủ một mình mà không còn Shinichiro bên cạnh nữa. Ngay lúc này Mikey nhận thấy mình không còn đứng vững nữa, gạ gục xuống, nước mắt cứ được đà mà tuôn ra nhiều đến mức gã chẳng thể kiểm soát nổi chúng. Đây rõ là con đường mà gã chọn, không một ai bắt buộc gã thậm chí là ngăn cản gã khỏi việc sa chân vào nó. Mikey muốn chối bỏ mọi thứ, gã cho rằng từ sau cái chết của Shinichiro, sự ra đi lần lượt của anh trai và em gái và của cả Baji nữa, gã đã hầu như mất đi mọi thứ. Thứ bản năng hắc ám vẫn điên cuồng trổi dậy hằng ngày, nó nhân lúc gã mất đi quyền kiểm soát mà ra sức điều khiển cơ thể mà nó nghĩ vốn dĩ là của nó. Mikey không rõ từ khi nào bản thân đã chấp nhận điều này, gã mặc cho nó khống chế, mặc cho sự thờ ơ đến tàn nhẫn khi chứng kiến những người bạn cũ của mình bị sát hại một cách dã man. Ban đầu gã được ban tặng rất nhiều thứ nhưng cho đến hiện tại thì hắn cũng đã mất đi quá nhiều. Bạn bè, người thân, sự ngưỡng mộ của mọi người khi nhìn gã dưới cái biệt danh "Mikey bất bại"...Cái biệt danh đó vẫn theo Mikey đến tận ngày hôm nay, gã vẫn là kẻ mà không ai có thể đánh bại, thật đúng với cái danh xưng đó.

Nhưng Mikey hiện tại đã ko còn là một Mikey của Toman nữa, hắn là thủ lĩnh Kanto Manji

Xung quanh gã có rất nhiều người, kẻ dưới trướng gã cũng đông không đếm xuể nhưng sao gã vẫn luôn có cảm giác như thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một mình gã. Mikey từ lâu đã thừa biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì khi lựa chọn con đường này, chỉ là gã lại không thể hình dung nổi nó lại khó chịu và trống rỗng đến vậy.

" đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy Mikey-kun, tao và mọi người lúc nào cũng đợi mày quay về "

" Takemicchi ? "

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt gã, chủ nhân của nó không ai khác lại chính là Takemichi. Nụ cười cậu ta vẫn thuần khiết như ngày nào, đôi mắt xanh đầy hi vọng đó cùng quả tóc vàng nắng tựa như mặt trời bất giác làm Mikey sững người. Takemichi trên người không mang một tí vết tích nào từ trận quyết chiến với Kanto, cậu nhẹ nhàng đỡ Mikey đứng dậy, từng nhất cử vẫn luôn ân cần và mềm mại đến thế

Trong lúc đó gã chợt nhận ra mình đang ở trong bộ dạng của Mikey khi còn làm tổng trưởng Toman, trong đầu còn chưa kịp bàng hoàng thì người kia đã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của gã

" nếu tao có thể mạnh mẽ như mày và Draken, tao đã có thể bảo vệ được mọi người "

Gã đứng đó nhìn Takemichi với đôi mắt xanh đang cụp xuống, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ. Sau vài khắc im lặng trôi qua, gã quyết định lên tiếng

" Takemichi, vì sao còn ở đây? "

" tao ở đây để mang mày về "

Câu trả lời cùng thái độ đó làm gã thoáng ngạc nhiên. Takemichi lại có thể nói ra những lời như vậy mà không hề mang theo chút do dự.

" tao đã gián tiếp hại chết mọi người, mày còn muốn giúp tao? "

Takemichi im lặng không nói, cậu khẽ hướng ánh nhìn về phía Mikey sau đó rồi quay lưng rời đi. Sau vài bước chân, gã thấy Takemichi đứng lại rồi quay đầu lại nhìn mình. Nhưng cái quay đầu này có gì đó rất xa lạ...

" là tao đã quá ích kỷ, mọi người mất mạng chỉ vì cái thiếu xót của tao. Tao lẽ ra không nên vì suy nghĩ của riêng mình mà đặt cược tương lai và mạng sống của những người khác. Bọn họ còn gia đình và tao là kẻ đã khiến họ phải ra đi trong hoàn cảnh như thế "

"Takemichi..."

"Có lẽ tao không nên xuất hiện trong cuộc đời mày, cũng không nên dính dáng với Toman. Hoặc nếu để cứu Hina tao nên tìm cách giết mày ngay từ đầu rồi rời đi. Draken và những người khác không đơn thuần xem mày là tổng trưởng của bọn họ, họ coi mày như người trong nhà, tao cũng vậy. Sau những chuyện đã xảy ra, mục đích quay trở về quá khứ của tao chắc cũng đã thay đổi nhưng tất cả mọi người đều muốn bảo vệ mày vậy nên tao vẫn sẽ cứu mày. Tao nợ tất cả những người đó, cũng chính là đang nợ mày. Tổng trưởng, lần này nếu tao có thể tự mình kết thúc mọi việc tao sẽ không làm phiền đến mày nữa"

Gã thấy rõ sự lạnh lẽo toát ra từ giọng nói lẫn đôi mắt của Takemichi. Gã chưa từng nghĩ người như cậu ta lại có thể bày ra cái bộ dạng và nói những lời như vậy. Mikey còn chưa kịp trả lời đã thấy Takemichi rời đi. Gã bất giác muốn đuổi theo cậu nhưng chân gã lại không đi được. Gã nhìn xuống chân mình, một thứ sinh vật đen gì đó có hình dáng quái lạ đang bám giữ chặt lấy gã. Mikey không có cách nào lấy nó ra, gã bất lực đưa tay cố chạm lấy người kia nhưng vô vọng

" khoan đã Takemichi "

Takemichi hoàn toàn phớt lờ người phía sau mình, bước chân tuy chậm rãi nhưng cũng không có dấu hiệu dừng lại. Một Takemichi đang dần khuất đi trước mắt gã, đồng thời cũng mang theo thứ ánh sáng cuối cùng khỏi cuộc đời gã. Cùng lúc đó, tiếng gọi khiến Mikey giật mình tỉnh dậy

- Mikey mày làm sao vậy, chết tiệt thật MIKEY !!!

Trước mắt gã là sắc mặt như ngồi trên đống lửa của Sanzu, cơ mặt giãn ra đôi chút khi hắn nhận ra vua từ nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm hắn

- Mi..Mikey sao tao đập cửa nảy giờ mà ko nghe vậy ?

- mày không thấy tao đang ngủ sao - Mikey nghiêng đầu nhìn hắn làm Sanzu có chút rén

- nhưng bình thường mày đâu có như vậy, ban nãy tao vào còn thấy mày lẩm bẩm tên của đám Toman nữa, chúng không phải đều bị giết sạch rồi à?

Mikey trầm ngâm một lúc. Gương mặt hốc hác đến một cái chớp mắt cũng không có khiến Sanzu phân vân không biết liệu vua của hắn đang cảm thấy nhẹ nhõm hay thương tiếc cho lũ người đó đến khi nhận được cái gật đầu từ gã thì hắn mới thấy yên tâm được phần nào

Gã lại tiếp tục giữ im lặng, sau đó lại liếc ánh nhìn có phần sắc lạnh về phía Sanzu, ý hỏi muốn biết tung tích của Takemichi. Sanzu trông điên loạn là thế nhưng cũng rất thông minh. Hắn nhanh chóng nhận ra ý vua mà trả lời, xem chừng lại rất hiểu con người gã

- không biết, trong trận vừa rồi mày đã hạ lệnh cho tao giết nó đâu

-...

- Kakucho từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa thấy quay trở về nên tao đoán chắc nó đang ở cùng với thằng cống rãnh đó

- mang Takemichi đến đây, tao có vài lời cần nói với nó!

Không để Sanzu kịp phản ứng, Mikey nhanh chóng rời khỏi giường rồi lướt ngang qua mặt hắn. Sanzu nhìn theo cũng khôngk rõ vua của hắn rốt cuộc lại đang suy tính điều gì nhưng lệnh của vua thì vẫn phải làm, đối với Sanzu chính là như thế.

9/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro