Chap 1 Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức làm ơn cho em ở lại.. em biết lỗi rồi mà- tiếng khóc nấc lên nhưng không vì đó mà nhận được một lời an ủi
- Tôi không thể yêu cậu, tình yêu nam nam thật kinh tởm- cùng ánh mắt ghét bỏ, người đàn ông thốt ra từng lời cay đắng như sát muối vào trái tim nhỏ đầy vết thương của người đối diện
Bàn tay to lớn ôm lấy eo cô gái bên cạnh đầy kiêu ngạo rồi quay người đi mất.
Lồng ngực như chẻ làm hai, gục mặt khóc lớn...
———-
- cái quần gì đang sảy ra vậy?? Thằng nam chính bị ngu à??- Takemichi gầm lên
- mẹ! Em yêu của tao thì xinh đẹp, ngoan hiền thì thằng kia phớt lờ còn con mặt xấu như chó cái nết cũng chẳng yên nổi thì lại bám nó như bám cứt, đúng là bọn ruồi- Mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng chửi rủa người trong màn hình.
- Nhưng  em yêu cũng làm sao á. Nếu là em yêu tao sẽ đi yêu thằng khác cho rồi!- Giữ cái bụng lớn đầy lời phiền trách mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.

-------

- người được chọn, xin hãy giúp tôi lần này- 

----------
Bật dậy khỏi giấc mơ, vừa thở dốc vừa lớ ngớ, người thì ướt nhẹp mà còn lạnh nữa
-" hả?? mẹ à?"_takemichi lớ ngớ
chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai phải đã tiếp nhận một giọng nói lớn đến nỗi thiếu 1 chút nữa thôi thì thủng tai
- mày còn ngây ra đó! Mau dậy mà sửa soạn đi! Hôm nay hoàng thái tử . Mày mà không dậy là tao nói với bà chủ đấy- bà ta đứa ánh mắt như cấp trên nhìn xuống cậu
- Hả? hoàng thái tử?? ai vậy?-takemichi lí nhí
- còn không nhanh đi chuẩn bị là số mày tận đấy-bà hầu nói rồi đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi cậu còn tưởng động đất ấp đến

-  Takemichi hoang mang quay sang nhìn vào gương ở phía bên cạnh. Hả? mơ à?Sao em yêu của cậu lại ở dây. Nhưng đúng là đẹp tuyệt. Dù người ướt nhẹp nhưng vẫn tỏa ra mùi nắng nhẹ, mái tóc vàng óng ánh dài ngang lưng. Mà mơ sao có cảm giác chân thực vậy?
takemichi véo vào tay bản thân. Đau????. Hả!!!!!?. Bỗng đầu cậu nhảy số, một loạt kí ức không mất tốt đẹp của nguyên chủ hiện ra rất rõ nét trong đầu cậu

Nguyên chủ rất đáng thương.Cậu là con của một hầu tước nhỏ nhưng có đến tận 3 người vợ. Là con của vợ lẽ nên không được coi trọng. Vì một nửa là xuất thân thấp kém nên cậu luôn chịu những tủi nhục không dành cho đứa bé mới 6 tuổi. Năm 8 tuổi, mẹ cậu mất. Người mà cậu cho là người thân duy nhất ra đi mãi mãi vì sự ganh ghét của bà vợ cả. Sau khi mẹ mất, người cha vô tâm không màng quan tâm đến cậu, xếp cho cậu chỗ ở còn không bằng nô lệ. Là một căn phòng tối với bụi bẩn bám đầy. Không được đối mặt với xã hội bên ngoài, tình cảm của cậu bị coi thường rồi dẫn đến cái chết thảm thương do thứ được gọi là nam nữ chính gây ra. bị đánh đập, bị dày vò, tra tấn đến dã man khi còn là một đứa trẻ chứ hiểu gì, lớn lên thì bị chèn ép đến kết cục thảm thương

vậy là cậu xuyên vào nhân vật nam phụ trong bộ phim cô gái nhỏ và các chàng hoàng tử rồi. Sự tình cờ này như giữa cậu và nhân vật phụ có một mối liên kết nào đó. 
- Vậy để tôi giúp cậu thay đổi số mệnh được định sẵn- Takemichi nắm chặt tay

 Quyết tâm là thế nhưng hiện tại takemichi vẫn đang chật vật với cơ thể thiếu dinh dưỡng đến gần như quên cách đi này. Mới có một chút nước mà đã run cầm cập thế này rồi cần phải tập thêm thôi. Dù gầy yếu nhưng làn da trắng nõn với bộ đồ ngủ trắng vẫn khiến cậu thêm phần đẹp hơn. Không hổ danh là mỹ nam đệ nhất

Khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Điệu bước tao nhã toát lên dáng vẻ sang trọng của một quý tộc. Quá đẹp! Không ai nói câu nào, cậu được hộ tống lên xe ngựa sang trọng. Có chút ngỡ ngàng vì chiếc xe này khác xa với xe ngựa trong kí ức của nguyên chủ  đó là chiếc xe rách hiếm được đi

Điểm đến của chiếc xe ngựa là một cung điện hoành tráng. Vậy là cậu được gả đi rồi sao? Đây là đoạn đầu của cốt truyện khi nam chính bị vua sắp đặt hôn ước với nam phụ takemichi.

Bước xuống xe ngựa, chạm mắt ngay với người đàn ông to lớn. Mái tóc hồng nhạt và vết sẹo hai bên mép ( tôi lấy tạo hình cũ nhé ) nhìn chằm chằm cậu

-Anh là chồng tôi?- takemichi
- không, tôi là kị sĩ bên cạnh ngài sano tên sanzu hauchiyo thưa ngài- sanzu thận trọng giới thiệu về bản thân
- vậy chồng tôi đâu?- takemichi
- ngài ấy đang có việc bận thưa ngài. Ngài ấy dặn là đưa ngài đến phòng cho khách- sanzu ngài ngùng như đang giấu gì đó.
- thôi được- cậu cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều về tên cặn bã đó, não không còn chỗ để tiếp nhận thêm thông tin gì về tên đó.

-------------

-" cậu ta có vẻ khác với lời đồn"- sanzu

------------

Vừa đi, sanzu vừa giới thiệu về chiến tích lịch sử của ngôi nhà này, nghe mà phát ngán.

Đến nơi, sanzu tạm biệt cậu rồi đi mất. Nhìn ngắm căn phòng sa hoa trước mắt mà không khỏi cảm thán. Đây là phòng dành cho khách vậy những căn phòng kia chắc cũng phải to hơn nhiều.
Ngồi một lúc vẫn chưa thấy ai đến

------------

Cánh của đẩy ra làm cậu giật mình bật tỉnh, bóng dáng ai đó nhẹ nhàng hiện lên trước mắt ,sano manjiro thằng chồng tồi của cậu đây rồi.

Cậu đứng dậy hành lễ, hình như hắn đang ngà say nên bỏ qua cậu rồi nằm bịch xuống ghế sô pha bên cạnh. Cậu đứng lên, tò mò bước đến bên cạnh hắn ta. Cũng ổn đấy nhưng không bằng cậu. Nhìn khuôn mắt tuấn tú ở trước mặt mà cậu chửi thầm, nhìn cũng không phải là loại lăng loàn gì mà sự thật lại trái ngược hẳn. 

Bỗng nhiên mắt hắn mở ra, với lấy tay cậu kéo về phía mình.

- ngươi là ai!-

--------------

end
đầu bút nên xin được ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro