Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Takemitchy này, khí trời hôm nay lạnh lắm đấy, có vẻ sẽ ập tới một trận mưa rất to vào đêm nay" Manjirou nhắc nhở.

"Mày có muốn uống chút gì đó cho ấm bụng không?" tay Takemichi rời khỏi chiếc điều khiển ti vi rồi chỉ về hướng nhà bếp "Một cốc sữa nóng cho hai ta, nếu mày muốn Manjirou"

"Được"

Gã rời khỏi ban công, gạt đi cây kẹo đang ăn dang dở, bước chân chậm rãi đi về hướng cậu.

"Cùng pha chung" gã ôm lấy eo Takemichi, dựa đầu lên vai cậu.

Người con trai này bảo pha sữa cùng nhau nhưng gã chỉ tập trung ôm lấy đối phương từ sau, ngắm nhìn đôi tay đang loay hoay canh lượng bột sữa trong cốc thủy tinh.

Nước cũng vừa sôi, Takemichi nhẹ nhàng gỡ tay đối phương rời khỏi eo cậu để tránh bỏng. Bột sữa bắt gặp nước sôi liền tan dần, hòa chung với làn khói mờ nhạt mang theo mùi men sữa béo ngậy, kích thích cảm giác muốn nếm trãi vị ngọt ngào.

Cậu đưa cốc sữa nóng cho Manjirou, thổi nhẹ để làm vơi đi độ nóng lúc này, nhường cho gã uống trước.

Takemichi vẫn luôn dành hết thảy những gì tốt nhất cho bạn trai, cậu muốn dùng hết nhịp thở còn lại để chắp vá đoạn tình cảm còn thiếu, bù đắp cái gọi là yêu thương mà Manjirou đã mơ về.

'Sống chật vật dưới lớp vỏ mạnh mẽ đó hẳn là mày đã rất mệt mỏi rồi'

Manjirou hớp lấy ngụm sữa đầu, vị béo và ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng, từng hơi nóng phà vào cảm giác của cơ thể, dịu đi cái lạnh của gió trời khi thổi vào da thịt.

Gã cười nhẹ, dựa đầu vào vai người cạnh bên, nắm chặt lấy tay cậu mà truyền cốc sữa vào, ngụ ý muốn giục Takemichi nhanh uống khi sữa còn nóng.

Ai bảo chỉ có mỗi Takemichi biết quan tâm và dịu dàng?

Cái kiểu người yêu trẻ con như Manjirou rất biết cách chăm sóc cho tình yêu nhỏ của gã.

Khi ngụm sữa cuối cùng đã được vét sạch khỏi cốc, Manjirou đã xung phong cầm cốc bẩn đi rửa và để Takemichi ngồi xem chương trình yêu thích của cậu. Gã có hơi vụng về chuyện việc nhà, có thể đối với người khác việc rửa một chiếc cốc thì đơn giản nhưng với gã thì có 'chút khó'.

Với cái danh xưng 'người yêu của Takemichi', Manjirou đã tự nhủ rằng sẽ không khiến cậu mệt mỏi, công việc làm thêm đã đủ khiến Takemichi của gã mệt mỏi suốt nửa ngày trời, Manjirou chỉ muốn cậu nghỉ ngơi và yêu gã thật nhiều.

Người thương xứng đáng được thế giới đối xử dịu dàng hơn.

'Chút khó' đó chính là việc Manjirou không biết rửa bao lâu để Takemichi hài lòng, đã được mười lăm phút trôi qua và gã vẫn mãi loay hoay ngắm nhìn xem chiếc cốc đã sạch chưa.

"Manjirou, như thế là sạch rồi" cậu bất lực nhìn gã người yêu đang bận mân mê chiếc cốc thủy tinh.

Nghe theo Takemichi, gã cũng gật đầu một cái, rồi lại chạy đến tủ đựng đồ nhỏ, lục lọi tìm kiếm gì đó. Sau một hồi rà soát khắp tủ, Manjirou lôi ra một đôi tất dài, chất liệu nhìn khá dày, màu trắng, có thêu trên đó là một mặt trời vàng nho nhỏ.

Đồ vật này trên tay gã, nhớ lần đầu trông thấy ở cửa tiệm đồ handmade, người con trai này không nghĩ ngợi nhiều mà mua về rồi giấu gọn đi.

Chờ tới mùa mưa lại lấy ra cho đối phương sử dụng.

Gã cầm đôi tất trên tay chạy lại chỗ Takemichi, cậu đang bận sắp xếp lại chỗ ngủ thì gã bỗng đặt cả cơ thể ôm chặt vào lưng người đang bận bịu với đống chăn gối.

"Takemitchy này, trời sắp mưa nên sẽ lạnh đó"

"Mày cần thêm chăn sao Manjirou?" cậu hỏi.

Gã nhảy xuống khỏi người cậu, cúi người xuống, bắt lấy cổ chân của Takemichi mà mang tất vào bàn chân nhỏ kia.

"Đêm về lạnh, mang tất vào cho ấm và dễ ngủ" Manjirou nhanh chóng mang xong chiếc vớ còn lại vào chân cậu "Xong rồi, như thế Takemitchy đã có thể ngủ ngon, Takemitchy mà ngủ ngon thì tao cũng ngủ ngon"

Cậu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại vì sự dịu dàng này mà ngấn lệ ở khoé mắt, Manjirou bắt gặp được những giọt nước mắt mà ôm lấy Takemichi, xoa nhẹ khuôn mặt cậu, vén đi những giọt pha lê đang rơi.

"Đừng khóc, đừng khóc, Takemitchy của tao đừng khóc...khóc nữa là tao 'cắn' mày đó"

Dịu dàng được chốc rồi lại hoá lưu manh, người con trai này là thế.

Nghe từ 'cắn' từ miệng Manjirou, nước mắt cậu như muốn trôi ngược vào lại, cái tên người yêu dịu dàng này toàn lợi dụng mấy lúc sơ hở để 'cắn' cậu suốt.

"Hết khóc rồi Manjirou, đi ngủ thôi"

Chăn gối, nệm ấm cũng đầy đủ, dưới bầu trời mưa như trút nước, hai chiếc bụng ấm đã no sữa cạnh bên nhau mà say giấc....

----

'Sâu trong đôi mắt của người gã yêu là một biển trời đầy sao hay đại dương sâu thẳm?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro