Tập 16: Giết tao đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không muốn thấy dáng vẻ đó của Mikey, cậu bước vội muốn tới gần hắn. Mikey của Touman phải luôn luôn tự tin và tỏa sáng rực rỡ. Cậu không muốn bản thân lại là kẻ làm mất đi cái tín ngưỡng đẹp đẽ của Touman ấy!

" Mikey, thế là sao chứ? Mày đừng nói vậy...."

"Đừng tới đây!!"

Ôi em ơi, xin em đừng tới đây!!

Mùi hương cơ thể non nớt, giọng nói ngọt ngào mềm mại, đôi mắt trong veo xinh đẹp của em...sẽ làm tôi muốn vấy bẩn nó mất.

Tôi sẽ xâm chiếm lấy màu trắng của em mất...

___________________

"Mikey?"

Takemichi nhìn Mikey lùi lại cách xa cậu một khoảng, sau đó như đã cảm thấy đấy là khoảng cách an toàn, hắn mới tiếp tục nói:

" Khi tao đang cố níu giữ mày không rời khỏi Toman "

" Ken-chin...đã nói thế này..."

" Dừng lại đi Mikey."

" Mày biết không? Lúc đó tao cảm thấy rất điên tiết đấy. "

" Draken vốn dĩ biết tao nghiện mày đến mức nào. Ấy vậy mà nó còn dám nói với tao như thế."

"Mày vốn dĩ là của tao mà Takemitchi?! Mày vốn đã hứa sẽ luôn bên tao cơ mà?"

" Tao đã rất hối hận. Tao hối hận vô cùng Takemitchi."

"Đáng lí ra tao phải xâm chiếm lấy cơ thể mày rồi mới phải."

"!!"

Lời Mikey nói làm Takemichi sởn hết gai ốc, cậu muộn màng phát hiện, hình như mình đã làm sai một cái gì đó rồi đúng không?

"Mày biết không Takemitchi? Tao đã từng đọc một bài báo như này. Một người đàn ông đã đem lòng yêu đồng nghiệp nam của mình. Nhưng người đồng nghiệp đó không yêu gã. Thế nên gã đã ép đồng nghiệp của mình làm tình với gã rất rất nhiều lần trong 10 ngày. Sau 10 ngày ấy, đồng nghiệp của gã đã không thể rời khỏi gã nữa."

"Tại sao vậy nhỉ? Tao đã tự hỏi như thế. Và tao đã nghĩ rằng, nếu tao làm như thế với mày, liệu có phải mày sẽ không bỏ tao mà đi nữa?"

Dừng lại một chút, Mikey cuối cùng cũng nhìn cậu, ánh mắt điên cuồng của hắn cuối cùng cũng rơi vào trong mắt của Takemichi làm cậu sững sờ. Mikey nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, nhẹ nhàng liếm lấy môi của mình.

Em thật đẹp biết bao nhiêu.

"À phải rồi, tao chưa kể hết cuộc đối thoại của tao với Ken- chin mà nhỉ? Sau khi nghe thằng Draken nói như thế, tao đã đáp lại nó là: " Mày đang ra lệnh cho tao đấy hả? Thằng khốn".

" Sau đó thằng Misuya cũng xen vào."

" Nó bảo rằng nó cũng tán thành với Draken. Và Takemitchi mày sẽ không hướng về Toman từ giờ nữa "

"Sau khi bọn nó chọc tao điên lên thì đã..."

"Quỳ xuống...trước mặt tao"

"Và Draken bảo rằng con đường tao chọn là con đường của kẻ tàn sát, số mệnh của nó và Misuya đều giao phó hết cho tao...Bọn nó đã quyết định như vậy."

"Rồi mày biết không Takemitchi? Thằng Mistuya ấy, nó rất chi là tuyệt vời nhé. Nó đã nói như này này: "Nhưng mà Mikey này...Takemichi là ân nhân của chúng ta, tao không muốn cậu ấy trở nên giống chúng ta."

" Đừng kéo cậu ấy vào chuyện này "

"...."

Takemichi nhìn về hướng Mikey. Hắn đang nhìn chằm chằm cậu, như thể muốn nuốt hết mọi biểu cảm của cậu vào bụng vậy. Takemichi cũng rất bất ngờ...và cảm động vì những lời mà Mistuya và Draken đã nói. Cậu hỏi Mikey:

"Hai người đó... Đã nói thế sao? "

" Phải "

" Đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ? "

"....."

Im lặng một lát Mikey lại nhìn cậu. Nụ cười bên môi hắn đã tắt từ lúc nào. Hắn nhìn cậu, lần đầu tiên thú nhận sự xấu xí và bẩn thỉu trên người mình:

" Tao đã gϊếŧ những thằng tuyệt vời như vậy đấy."

" Ể?!"

Takemichi vẻ mặt đầy sự hoảng sợ nhìn về phía Mikey. Cậu không muốn nghe nữa, cậu không thể tin được, Mikey có thể làm ra hành vi tàn nhẫn ấy.

Mikey như hiểu được những gì cậu nghĩ, ánh mắt hắn nhìn cậu nhàn nhạt, sự điên cuồng đột nhiên biến mất hết, chỉ còn lại mỗi sự trống rỗng.

" Takemichi, Touman năm đó đã không còn nữa rồi."

" Tất cả bọn nó...Tất cả..."

" Tao đều đã gϊếŧ."

Nghe tới đây, nước mắt của Takemichi đột nhiên trào ra, hình ảnh suốt bao nhiêu kiếp trước chồng lên nhau, chỉ còn lại hình ảnh Mikey nằm trong vũng máu.

Hóa ra, ở kiếp này, hắn đã tự đi đến cái chết sớm như vậy rồi ư?

Mikey không hề biết những suy nghĩ trong đầu của Takemichi. Hắn vẫn nhàn nhạt nói:

" Vậy nên, tao muốn nhờ mày...Hãy kết thúc tao đi."

Vừa nói, Mikey vừa xoay lưng về phía cậu. Đầu thì ngoảnh lại nhìn bằng đôi mắt thờ ơ, sau đó hắn ném cây súng xuống bên chân cậu, nói bằng giọng điệu lạnh băng:

"Giết tao đi."

Trái tim của Takemichi đột ngột nhói một cái. Và càng ngày càng đau đớn. Nó đã lay động trước sự thật tàn khốc mà Mikey vừa kể và lời " nhờ vả " mà hắn vừa ngỏ ra.

Trong khảnh khắc ấy, trên không trung, một dây xích vô hình bắt đầu lay động. Trên thân nó hiện lên những vết rạn nứt ghê rợn mà dày đặc, khiến người nhìn có cảm giác bất an.

Takemichi cúi đầu.

Có lẽ có người sẽ hỏi cậu rằng: "Tại sao mày đã trải qua nhiều kiếp như vậy, mà vẫn không thể cứu được Mikey?"

"Đáng lẽ khi mày đã biết trước mọi tai nạn trong tương lai có thể xảy ra thì mày phải tìm được cách ngăn chặn nó chứ?!"

Cậu cũng muốn lắm.

Cậu cũng muốn ngăn chặn những tai nạn và sự ra đi thảm khốc của những người mà Mikey yêu quý lắm chứ.

Nhưng mà...không thể được.

Thế giới này...nó quá thông minh và âm hiểm.

Bởi vì cứ mỗi một kiếp là hoàn cảnh cái chết của Mikey hoặc những người xung quanh Mikey lại thay đổi.

Không có cái nào giống cái nào. Thế nên, cậu không thể nào đủ thông minh để dự đoán hết được các tình tiết tàn khốc sắp diễn ra.

Có khi cậu thành công ngăn chặn nó, nhưng có khi lại thất bại thảm hại.

Cậu vẫn chả làm được gì cả. Không làm được bất kì thứ gì cả.

Và cứ như thế, cậu cứ phải trơ mắt nhìn chàng trai với nụ cười đầy nắng và tự tin ấy đi đến bước đường diệt vong.

Sợi xích vô hình trên đầu Takemichi cứ lay động không ngừng, vết nứt trên người nó càng ngày càng nhiều, chằng chịt như hệ thống mạch máu trong cơ thể con người với khoảng 10.000 triệu mao mạch.

Nó trông như thể sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào.

Nó có lẽ là một thứ rất nên bị phá hủy, nhưng cũng không nên bị phá hủy. 

Bởi nó tương đương với một thứ có thể ngăn chặn quyền hạn của Takemichi.

Takemichi là một kẻ xâm nhập...

...Một kẻ xâm nhập...

.

.

...Có thể sánh ngang với chủ thần của thế giới.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

15 like sẽ có ngay chương 17. Gắng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro