Tập 22: Gặp lại cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm, mái tóc vàng nhạt búi lên đầu với vài món phụ kiện nhìn qua là biết vô cùng xa xỉ.

Nhưng đó không phải là điều khiến đám người Koko kinh hách đến như vậy. Nhất là Kokonoi, hắn ta trực tiếp dại ra, bước từng bước nhẹ nhàng tới, như thể sợ mình bước mạnh một chút cũng làm cho hình bóng phía trước biến mất. Hắn không tin nổi vào mắt mình, miệng mấp máy nói ra một cái tên:

"A...Aka..Akane - san?"

"Ane - chan?"

____________________

Đàn em của Taiju cuối cùng cũng tới, bọn họ đứng vây phía sau lưng Taiju, đối diện là người phụ nữ xinh đẹp, và hai bên trái phải là lính của Touman.

Cục diện rơi vào thế cân bằng quỷ dị.

"Akane - san!"

Kokonoi thấy người phụ nữ không hề đáp lại lời gọi của mình, vẫn không bỏ cuộc, một lần nữa hô lên cái tên đã in sâu vào kí ức của hắn ấy. Akane im lặng nhìn Inui, sau đó quay qua nhìn Koko.

Cũng không hề nói gì cả, chỉ mỉm cười, rồi quay sang nhìn Taiju với ánh mắt trêu tức:

"Chú trông có vẻ chật vật quá đấy, chó con."

"Cô thì lại về trễ quá đấy. Thêm nữa, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ngu xuẩn đó."

"Điện hạ đâu?"

"Ngài đã rời đi một phút trước rồi."

Akane nheo mắt, hơi nâng giọng: "Hửm? Vậy thì ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề ở đây để còn đi hộ tống điện hạ nhỉ?"

"Chắc chắn rồi."

Đám đàn em của Touman lẫn của Taiju sau khi nghe đoạn đối thoại giữa hai người đều hai mắt dại ra, trợn tròn hết cả lên như muốn lòi ra bên ngoài.

Cái quần gì thốn? Bọn họ vừa nghe thấy cái gì thế?!!

Chó con?

Bọn họ lại nhìn sang cái vị đàn ông hung thần ác sát, cơ bắp cuồn cuộn cao gần hai mét kia. Ừ, giống chó con thiệt...CHẾT LIỀN Á!!!!!!

Nếu thằng kia là chó con thì bọn hắn gọi là gì? Mèo con? Hay chuột con?

Trong lúc lính của hai bên đang hoài nghi nhân sinh, thì người trong cuộc lại rất nhàn nhã nghe câu hỏi thậm chí là lời chất vấn của hai người em trai cũ:

"Akane - san, thật là chị sao? Chị chưa chết ư?" Đây là lời Kokonoi.

"Ane - chan, mười mấy năm nay nếu chị không chết thì chị đã đi đâu?! Tại sao không về gặp bọn em?!"

Còn đây chắc chắn là lời của Inui. Bởi căn bản chẳng có ai khác có thể gọi Akane Inui là "Ane - chan" ngoài em trai cô ấy Inui Seishu cả.

Cuối cùng, dưới những câu hỏi với giọng gần như là phát khóc của hai người, Akane đã trả lời:

"Rất xin lỗi vì đã không thể trở về thăm và báo tin an toàn cho hai đứa. Chị cũng rất tiếc vì không thể trở về. Thế nên hôm nay, đáng lẽ ra chị phải rất vui khi gặp hai đứa mới đúng."

Người phụ nữ vẫn cái giọng dịu dàng như chị gái nhà bên nói với hai "thành viên cốt cán của Touman". Như thể đối với cô hai người vẫn là hai người em trai bé bỏng của cô xưa kia vậy.

"Nhưng...."

Đôi mắt cô từ dịu dàng chuyển sang sắc lạnh căm căm, nhìn hai người đối diện mình.

"Nhưng có vẻ hai đứa đã chọn nhầm đối tượng để nhắm vào rồi thì phải."

"Thế nên, chị không có cách nào khác ngoài phải xử lí hai đứa cả. Và..."

Cô đưa đôi mắt của mình sang đám lính của Touman, khẽ nheo lại thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp:

"Và chị cũng phải xử lí nốt đám sâu bọ dám báng bổ vị boss nhỏ yêu quý của chị thôi."

Kokonoi, Inui nhìn Akane sau 11 năm bọn họ nghĩ cô đã chết giờ đây như đã biến thành một người khác. Người chị hắn thầm mến/ quý trọng giờ đây như một người phụ nữ xa lạ nào mà bọn họ không hề quen biết.

Đám người Touman thì lại dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Akane. Ai cho cô ta cái tự tin để xử lí bọn chúng vậy hả? Lại còn dùng cái giọng nói dịu dàng nhưng lời lẽ lại khinh thường như thế nữa chứ. Cô ta một thân một mình lại tính thách đấu cả một đám bọn chúng à?

Có kẻ điên tiết lên không biết tiết chế lại đã mở miệng ra khinh bỉ Akane:

"Mày chỉ là một ả đàn bà mà thôi. Dám kêu bọn tao là lũ sâu bọ à? Vậy thì mày là cái gì đây? Con vi sinh trùng? Lại còn đòi xử lí bọn tao cơ đấy. Mày là gan lớn hay là ngu xuẩn đây?"

"Đúng đấy đúng đấy, cô em trông ngon thế này mà não lại có vấn đề à? Tội nghiệp quá."

"Không sao, bọn nó không cần cô em thì ông đây cần, về với ông đây thì..." Sau đó hắn làm một động tác bẩn bựa mà tác giả không thể miêu tả.

Mấy thằng bên cạnh thấy thế thì phá lên cười, một bộ dáng chẳng coi người phụ nữ vào mắt.

"Hahahaah. Mày dê quá đó, nhưng tao thích!"

.......

....

" ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!"

"...."

Ba tiếng súng đinh tai nhức óc nổ ra, trước khi Kokonoi và Inui giơ súng bắn chết chúng, họ đã thấy đầu của những kẻ vừa nói lời tục tĩu đều có một lỗ thủng giữa mi tâm rồi chết ngay lập tức.

"Ara, trượt tay. Cho tôi xin lỗi nhé."

Akane đưa tay trái vỗ vỗ đầu mình cười xin lỗi, trong khi bên tay phải cô còn cầm một khẩu súng có nòng đang bốc khói.

Những người xung quanh lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, như lúc nào cũng có thể xông lên sống mái một phen.

Có một số kẻ còn lên nòng súng nhắm về phía người phụ nữ.

"ĐOÀNG ĐOÀNG."

Hai phát súng nữa vang lên như tiếng báo hiệu của tử thần. Hai kẻ bên Touman vừa mới lên đạn đã chết ngay tại chỗ.

Người đàn ông tóc cam liếc nhìn Akane vẫn đang mỉm cười, lại liếc nhìn sang hai cái xác, chợt căng thẳng.

Người phụ nữ này...có vẻ đáng sợ đây.

Tại sao gã lại đưa ra kết luận như vậy?

Bởi hai kẻ này chết, do chính đạn của mình.

Người phụ nữ kia, ngay khi hai tên này vừa nổ súng, thì cô ta cũng cùng lúc bắn ra hai phát đạn.

Hai viên đạn của cô ta trực tiếp bắn vỡ đạn của hai tên lính Touman, lực xung kích đẩy vụn của mảnh đạn bay ngược trở về ghim vào đầu của chúng, chết ngay tại chỗ.

Khả năng nhắm bắn và sử dụng súng điêu luyện đến mức này, chỉ có thể là người trong nghề mới hiểu nó đáng sợ và khó thực hiện đến mức nào.

Người có thể quan sát ra điều đó không chỉ có mỗi tên đàn ông tóc cam mà còn có cả vài thuộc hạ của Taiju. Một tên nhóc trong đó bạo gan lon ton chạy tới hỏi hắn:

"Ông chủ, người phụ nữ đó là ai vậy? Bắn súng giỏi thật đấy!! Còn rất ngầu nữa!!"

Taiju hai mắt trợn trắng, khinh thường nói:

"Cô ta không giỏi thì ai giỏi."

Thấy Taiju không có ý định trả lời mình, đứa nhóc không chịu nổi tò mò, vẫn nài nỉ hỏi mặc dù có khả năng mình sẽ ăn liên hoàn đập:

"Cô ấy là ai vậy? Nói đi mà bossss!!!!"

"Boss, boss, boss ơi, boss ới, boss Áá..."

Taiju nhịn, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn được nữa nên đành cho tên nhóc ồn ào đó mấy cục u miễn phí trên đầu, xong mới liếc nó chảy nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói:

"Cô ta ấy hả?"

Thằng nhóc ngay lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt trông mong gật gật.

Taiju nhìn Akane duy ngã độc tôn đứng giữa đám người, trầm giọng nói: "Cô ta được người trong giới gọi với biệt danh là Arianne Adela. Hay còn gọi là quý cô "thánh thiện". Cô ta là..."

.....

...

..

"Bà trùm vũ khí thế giới ngầm."

____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro