Tập 24: Vỡ òa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch bịch bịch...."

Tiếng giày Bata cùng tiếng thở dốc hỗn loạn đồng thời vang lên trong công viên vào lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Tiếng thở dồn dập đến nỗi tưởng chừng như chủ nhân của nó đã không được thở vài ba năm rồi vậy.

Takemichi dừng lại đôi chân đã chạy đến mỏi nhừ của mình. Đầu ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời phủ kín bởi mây đen, đôi mắt xanh dương xinh đẹp ấy bỗng nhắm chặt lại và rồi....

....Chợt rơi lệ.

Takemichi khóc, im lặng mà khóc, không hề phát ra một tiếng động nào. Nước mắt thấm ướt gò má cậu, chậm rãi rơi xuống cổ và biến mất sau lớp áo khoác.

Chậm rãi thu mình ngồi trên cầu trượt, Takemichi lại tiếp tục rơi những giọt nước mắt âm thầm không biết đã rơi bao nhiêu lần này.

Có rất nhiều người đã từng thấy Takemichi khóc. Khóc khi gặp lại Hina ở kiếp thứ 1000, khóc khi thấy tất cả mọi người trong Touman tin Kisaki. Khóc òa lên khi ngăn Mikey giết Kazutora.....

Nhưng không ai biết cậu đã từng khóc trong im lặng bao nhiêu lần.

Cậu không hề mạnh mẽ. Takemichi hiểu rõ điều đó.

Vậy tại sao cậu lại luôn có thể vực dậy trước tuyệt vọng? Tại sao dù tay có rướm máu, da trên người có tróc hết ra, cơ thể đã tàn tạ đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ...mà vẫn có thể đứng dậy?

Lí do không phải do cậu mạnh mẽ.

Chỉ là cậu phải tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

Vì cậu là....

....

"Anh hùng".

Nếu ai đó khen cậu mạnh mẽ, đó không phải là cậu, không phải là Takemichi.

Mà chỉ đơn giản là một lớp vỏ bọc giả tạo.

________________________

"Hina đã phải chịu đau đớn từ cái chết bao nhiêu lần rồi mày nhớ không, Takemichi?"

.....

"Mikey đã tự kết liễu bản thân bao nhiêu lần rồi...mày...đếm được không?"

.....

"Baji, Emma, Draken, Naoto, Mistuya,...đã phải chịu chết oan uổng....BAO NHIÊU LẦN RỒI??!?!"

...

"Rốt cuộc, mày....đã làm được cái gì?!"

...

"Chả được cái gì cả."

.....

"Không có gì cả."

Âm thanh của thiếu niên lẩm bẩm cứ không ngừng vang vọng trong công viên. Nhẹ nhàng, thoải mái, như thể nội dung của nó không phải là những thứ tiêu cực và tuyệt vọng đến tận cùng.

Bỗng giọng nói trở nên trầm hơn, hòa với gió, nghe như tiếng nức nở.

"Mày...đúng là vô dụng....ngu xuẩn...đáng chết mà..."

.....

"Vậy...tại sao mày vẫn sống vậy, Takemichi?"

"Mày sợ chết sao Takemichi?"

"Hay mày sợ thất bại?"

.....

"Không, mày đều không sợ hai thứ đó."

"Hai thứ được coi là nỗi sợ hãi lớn nhất của con người mày đều không sợ."

....

"Vậy thì...còn chần chờ gì nữa?"

"Chỉ cần...họ có thể..."

"....."

Câu nói cuối cùng của cậu nhỏ đên mức không thể nghe được. Có lẽ, ngoại trừ cậu, sẽ chẳng ai có thể biết được câu cuối cùng cậu nói, là gì.

Và cũng không ai biết được, hậu quả của những từ cuối cùng ấy đáng sợ như thế nào.

Kể cả Hina đang chạy tới ôm chầm lấy Takemichi cũng vậy.

Cô ấy cũng không biết cậu đã nói lời như thế nào.

__________________

Hina lúc này cao khoảng 1 mét sáu bảy, thân hình xinh đẹp mà trưởng thành của cô ngồi xổm trước mắt Takemichi, dịu dàng nhìn cậu, nói:

"Tôi yêu ngài, điện hạ."

"...."

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt khiến Takemichi thấy mắt mình cay xè. Thấy vậy, Hina vội lấy khăn lau nước mắt cho cậu, sau đó mới thong thả nói tiếp:

"Tôi đã chứng kiến mọi khoảnh khắc trong nhân sinh của ngài. Từ thuở chập chững biết đi, lần đầu vào mẫu giáo. Rồi tiểu học, trung học, và đại học, sau đó là đi làm."

"Tôi là người đầu tiên thấy ngài mọc răng, cũng như thay răng."

"Tôi là người đầu tiên thấy nụ cười của ngài, cũng như là khoảnh khắc ngài rơi nước mắt."

"Tôi xem ngài như là sinh mệnh, em trai của mình vậy. Tôi thật sự, rất yêu ngài."

"Hức....huhu..."

Nước mắt vốn dĩ đã được lau khô lúc này lại vỡ òa rơi xuống như đê vỡ. Cuối cùng, Takemichi đã có thể giải tỏa tâm trạng của mình, mà không cần phải cố gắng gồng mình gánh chịu nữa.

Lúc này cậu không phải là "anh hùng". Cậu chỉ là Takemichi. Chỉ là đứa em trai bé bỏng của Hinata Tachibana mà thôi.

"Ngài luôn tự hỏi tại sao tôi luôn nói xem ngài là em trai, chứ không phải con trai đúng không?"

"Vì tôi không xứng."

Hina nhìn đôi mắt Takemichi tỏ vẻ không đồng ý với lời nói của cô mà bật cười.

"Ngài biết không? Mẹ của ngài...luôn bảo vệ ngài đấy."

Sự sửng sốt hiện rõ trên mặt Takemichi. Bằng chứng là cậu đã lập tức hỏi lại:

"Mẹ của ta?"

Hina không đáp, chỉ gật đầu, rồi đưa một ngón tay lên miệng suỵt một tiếng.

"Đây là điều không thể nói tiếp nữa."

"Điện hạ, ngài đã nói rằng ngài đáng chết mà đúng không? Nhưng ngài có biết chăng? Có rất nhiều người yêu thương ngài, và xem sự tồn tại của ngài là một việc gì đó vô cùng quan trọng."

"Thế nên xin ngài đừng xem thường bản thân như thế nữa nhé."

"Hina chỉ cần nhìn ngài bình an trưởng thành và lớn lên là đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nên, có thể chứng kiến ngài từng bước trưởng thành, Hina cảm thấy mình chết cũng yên lòng. Ngài không cần cảm thấy Hina phải chịu đau đớn của cái chết là lỗi của ngài. Đây là sứ mệnh của tôi."

"Cũng giống như, sứ mệnh của ngài vậy."

"...."

Takemichi nhìn vào mắt Hina, sau đó đột nhiên hỏi:

"Hina, cảm thấy Naoto như thế nào? Akane nữa."

Nhìn Hina nở một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc nói về em trai và gia đình mình, cùng với những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của cô và Akane, đôi mắt Takemichi khẽ ánh lên một cái gì đó kiên định mạnh mẽ.

Tất cả, cứ để ta lo nhé. Hina.

Gia đình của ta.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này là khảnh khắc Takemichi quyết định được cách để giúp Mikey và mọi người hạnh phúc.

Đó là một cách rất toàn vẹn, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Tàn nhẫn với tất cả những người được cứu.

Chương sau: Hành vi tìm đánh của thanh niên mới gặp.

Like nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro