Tập 27: Tao sẽ giữ lời. (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nâng hai chân Takemichi lên, để cậu quấn lấy bên hông mình. Cơ thể không một mảnh vải càng khiến Takemichi trở nên mẫn cảm. Cậu rất dễ dàng cảm nhận được vật cứng rắn nóng hầm hập để ngay trước chỗ tư mật của mình. Chỉ...chỉ cách hai lớp vải quần...

Hai tay hắn thoăn thoát lột nốt hai thứ vướng víu, cảnh đẹp mê người che dấu dưới lớp quần lập tức bại lộ ra trong không khí. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ đó không dời đi nổi, nóng rực như muốn đốt cháy cả người cậu, làm cậu xấu hổ tới muốn mạng.

Mikey đưa ngón tay đặt trước huyệt khẩu của cậu, ánh mắt tham lam mà đói khát. Takemichi mặt đỏ hầm hập nhìn vòng eo hữu lực và những ngón tay dừng ở chỗ tư mật nào đó, không nhịn được mà run lên một chút. Ngay lập tức cậu hiểu được hành động tiếp theo của hắn là gì, ánh mắt cậu hiện lên sự hoảng sợ, vội vã hét lên:

"Đừng...!!! A!!..."

Tiếng hét của cậu bị một đôi môi chặn lại trong cổ họng, ngón tay của hắn không hề dịu dàng mà cường ngạnh chen vào bên trong người cậu, khẽ cào lấy thành ruột yếu ớt.

Cảm giác dị vật ở trong cơ thể khiến Takemichi khó chịu đến nhăn mặt, muốn thốt ra tiếng những miệng bị chặn, chỉ có thể phát ra những âm tiết nức nở vỡ vụn.

Bị hắn hôn quá mãnh liệt và mạnh mẽ khiến Takemichi có cảm tưởng mình sắp bị hòa tan đến nơi. Đầu lưỡi của hắn cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu, không ngừng dằn vặt, dày vò. Nước miếng không kịp nuốt xuống chảy dài trên khóe miệng, và rồi tất cả đều bị hắn nhẹ nhàng liếm hết.

Tách khỏi bờ môi cục đường của mình, Mikey với cơ thể nóng hầm hập ôm chặt lấy cậu. Nằm trong vòng tay của hắn, Takemichi nghiêng đầu sang một bên không ngừng thở dốc, rồi lại vì ngón tay đang tàn phá trong người mình mà không khỏi khóc nức nở ra tiếng.

Bỗng nhiên, ngón tay của Mikey như sượt qua một chỗ nào đó gồ lên bên trong đường hầm ẩm ướt. Tương đương với việc đó, cơ thể của Takemichi cũng giật bắn lên, năm ngón tay dùng sức bấu chặt lấy nệm xe, khàn khàn khóc lớn xen kẽ những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt.

Thấy vậy, Mikey bỗng cười khẽ ra những tiếng trầm thấp mà hài lòng.

"Tìm thấy rồi nhé, Takemichi~"

Nghe giọng điệu nguy hiểm đó, Takemichi không kìm được mà toàn linh hồn run rẩy. Đột ngột vung tay hất đầu Mikey ra, cậu cố xoay người bò về phía trước, thoát khỏi cái tay đang tàn phá mình từ bên trong kia.

Nhưng trong không gian có bề ngang chỉ 1,5 mét này, cậu có thể bò đi đâu được chứ? Thêm cả, Mikey làm sao có thể để thịt đến miệng chạy thoát được?

Hắn nắm lấy eo Takemichi, không hề do dự kéo mạnh cậu về phía mình, hai ngón tay trực tiếp xâm nhập vào bên trong vách thịt mềm mại.

"Á!!! Không mà...trướng quá...nhiều quá rồi, hức...Mikey...huhu...."

Hai ngón tay ngựa quen đường cũ không ngừng kích thích lên điểm G của Takemichi. Trong cảm giác trướng đến căng chặt đó lại là khoái cảm xa lạ. Hai cảm xúc trái ngược đó tra tấn tinh thần Takemichi đến tan rã.

Cậu úp mặt trên nệm ghế, hai mắt dần mờ đi vì nước mắt, giọng đã khàn đến không thể khàn hơn nhưng vẫn không khống chế được mà nức nở.

"Tại sao mày lại khóc chứ? Vì đau sao? Hay vì sướng?"

Không nghe được câu trả lời, Mikey có vẻ không vui lắm. Hắn nhìn miệng nhỏ bên dưới của Takemichi từ màu da hơi hồng nhạt lúc đầu giờ đây đã đỏ lên như nhỏ máu, ướt dầm dề. Cảnh đẹp khiến tinh thần hắn càng hưng phấn hơn, không khỏi thô bạo mà cho thêm một ngón nữa vào bên trong. Đồng thời không quên nhấn mạnh lên điểm G đã bị ma sát đến trướng đỏ của cậu.

Đột ngột bị ép nuốt vào ba ngón tay khiến Takemichi suýt chút nữa là ngất đi ngay tại chỗ. Cậu há miệng hít từng ngụm khí, móng tay bấu chặt lấy nệm ghế, ngón chân hồng hồng cuộn chặt lại do cảm giác trướng căng đau đớn từ phía dưới truyền lên. 

Khi Mikey không kiêng nể gì mà rút ra đút vào ba ngón tay, Takemichi chợt nhận ra rằng nếu không trả lời hắn thì cậu đừng hòng yên. Bị hắn dày vò đến cả người vô lực, Takemichi không thể làm gì hơn ngoài khàn giọng không ngừng kêu khóc:

"Mikey....huhu...đừng nhiều...đừng nhiều như vậy mà...ô ô....bụng...bụng nhỏ vỡ mất....a, chịu...chịu không nổi....huhu...."

"Hức...tao...tao...không chịu...nổi...trướng, đau lắm Mikey....."

"Hửm?....Không chịu nổi? Thật sự là đau không chịu nổi sao? Lỡ đâu là thích không chịu nổi thì sao,Takemichi?~"

Mikey nhướng mày, khuôn mặt điển trai nhiễm phải tình dục khiến người nhìn phải thẹn thụng đỏ mặt. Thấy cậu vẫn không đáp, Mikey hơi cao giọng gọi:

"Takemichi?"

Chờ mãi không thấy câu trả lời, lại nghe tiếng hít thở nhẹ phía trước, hắn trực tiếp rút tay ra khỏi nơi ấm áp nào đó, ôm cậu đặt mông ngồi trên đùi mình.

Ngất mất rồi.

Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng...Takemichi đã bị Mikey dằn vặt đến ngất.

Mikey trầm ngâm nhìn vẻ mặt bất an khi ngủ của Takemichi, lại nhìn xuống đầu ngực phấn hồng mũm mĩm của cậu, khẽ nuốt nước miếng.

Chưa đã thèm, làm sao bây giờ?

Nhìn người anh em đang hưng phấn dựng đứng phía dưới, Mikey không khỏi thở dài.

"Tao đã hứa là sẽ không đưa vào. Tao đã nói là sẽ giữ lời. Nhưng thật sự..."

"Takemichi, tao...RẤT - MUỐN - THẤT - HỨA."

Takemichi chẳng biết gì cả, vẫn an tĩnh thở đều đều trong lòng Mikey.

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

H tạm bợ, đừng chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro