Tập 4: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:00....

Hai mắt mở thao láo nhìn bờ sông vào khoảnh khắc hòang hôn xinh đẹp mà mỹ lệ, ngắm nhìn những cục bánh trôi "bảy nổi ba chìm" trong lòng sông, Takemichi nghĩ bản thân cần tĩnh tâm lại một chút.

Ừ thì trước hết, mấy đứa nhỏ đang tắm trong sông kia không sợ lạnh à? Bây giờ là tháng 11, sắp có tuyết rơi rồi mà sao vẫn cứ thích trôi sông thế nhỉ? Chẳng lẽ tụi nó muốn bị sốt 40 độ rồi nhập viện tập thể để tránh bị nóng đến hỏng não sao?

Khụ khụ, hơi lạc đề. Thôi thôi vòng lại vấn đề cũ vậy.

Đầu tiên, cậu đã ngủ rất rất lâu. Từ mười một giờ sáng tới thẳng năm giờ chiều. Ngủ hẳn sáu tiếng rưỡi.

Thứ hai,...Mikey đã hôn cậu.

"...Mikey."

" Ừm, tao đây."

Bên tai vang lên tiếng đáp lại, Takemichi hơi xoay chuyển tròng mắt, nhìn sang cái người ngồi bên cạnh đã để cậu dựa vai cả sáu tiếng rưỡi. Giọng của Mikey lúc này rất trầm, còn hơi khàn. Rất gợi cảm và đàn ông mặc dù cậu ta mới có 15 tuổi.

" Mày sẽ không đập tao chứ?"

Tự nhiên điên điên khùng khùng cậu mở mồm phát ngôn một câu thật kinh người.

Mikey: "..."

"Tại sao tao lại đập mày?"

" Vì tao đã gác đầu lên người mày ngủ..lâu như vậy."

" Tao lại vô lí và đáng sợ như vậy sao?"

" RẤT VÔ LÍ, RẤT ĐÁNG SỢ!"

Có lẽ là do vừa tỉnh ngủ nên gan của Takemichi cậu đã to ra, chứ bình thường cậu không dám mở mồm nói như vậy đâu. Tưởng chừng như sẽ bị Mikey phang cho một cái vì tội phát ngôn bậy bạ bất cứ lúc nào.

Đừng trách cậu suốt ngày nghĩ Mikey theo hướng bạo lực như vậy. Chịu thôi, do bị ăn đập một lần nên cậu ớn tới giờ luôn. Giờ thấy mình nói cái gì cũng bị Mikey đánh..vậy đó. Người ta gọi cái đó theo cách gọi khoa học là...ám ảnh.

"...Tao không bao giờ đánh mày nữa đâu."

" Xạo quá Mikey."

" Thật. Thề với Kami. Thề sẽ không bao giờ ra tay làm tổn thương Hanagaki Takemichi."

"...Ừ, tao miễn cưỡng tin mày."

"Chết liền". Takemichi thầm bổ sung trong đầu.

" Rồi, sao lúc trước mày hôn tao."

Takemichi mặt mày nghiêm túc hỏi. Thề luôn, bây giờ cậu thực sự đã tỉnh ngủ, thế nên cái cảm giác tức giận trong lòng cũng đang dâng lên. Nếu bây giờ trong tay có một nắm lá ngón, cậu sẽ không ngần ngại đút thẳng vô mồm Mikey.

Vì sao ư? Vì nụ hôn mà Mikey hôn cậu lúc sáng, là nụ hôn đầu của cậu.

NỤ HÔN ĐẦU!

"Do mày nói muốn ăn thêm Taiyaki. Nhưng mà hết rồi, chỉ còn một miếng nhỏ trong miệng tao thôi nên tao mới truyền cho mày qua môi đó."

Vẻ mặt của Mikey hết sức tự nhiên và ngây thơ, như một đứa bé không biết mình đã làm sai chuyện gì. Nhưng Takemichi sẽ tin là Mikey không hiểu gì hết ư?

Ừ, đúng là Takemichi tin thật.

Đã tin mà thậm chí còn tin vô cùng nữa cơ. Takemichi trợn tròn mắt, đưa tay ra khẽ vỗ vai Mikey, ra vẻ lão luyện rành đời mà nói:

" Mày thật là ngu ngốc! Mày đáng lẽ nên biết rằng không được tự tiện hôn người khác chứ! May cho mày là lần này tao là người bị hôn, là một thằng đực rựa chứ không phải mấy đứa con gái, không là mày đảm bảo bị vả sưng mặt!"

" Bị vả như Hina từng vả tao ư?"

" Còn kinh khủng hơn thế nữa đấy! Tao từng thấy đàn anh lớp trên hôn trộm người yêu mình, sau đó bị người yêu táng cho bầm tím cả mặt mà vẫn phải cười thật tươi chạy theo xách cặp giùm cơ."

" Tại sao phải làm vậy? Bị đánh thì phải đánh lại chứ? Cho dù con trai không đánh con gái nhưng bị làm cho mất mặt như vậy cũng phải chia tay chứ?"

Mikey tỏ vẻ không hiểu, nhân tiện kề sát vào người Takemichi. Ừ, Takemitchi ấm áp như cậu ta tưởng tượng vậy.

" Ừ thì, nếu theo kinh nghiệm của tao thì là do tình yêu đấy. Vì yêu nên sẵn sàng nhường nhịn. Vì yêu nên sẵn sàng hạ thấp bản thân."

" Takemitchi hiểu rõ thật đấy. Chắc là do Takemitchi yêu Hina nên mới hiểu rõ đến thế nhỉ?"

Mikey nhàn nhạt nói. Không nghe ra cảm xúc gì.

" Ừ, chắc vậy đấy."

Takemichi đáp, không hề phát hiện khuôn mặt của người bên cạnh đã tối sầm xuống, âm u mà lạnh lẽo.

Đây không phải lần đầu Mikey cảm thấy như thế này.

Mikey biết đây là cảm giác ghen.

Ghen với Hina.

Take lúc này đang nghĩ tới bộ dáng càm ràm của Hina. Ui, Hina thật sự rất tốt nhưng mà quản gắt lắm, không cho cậu ăn cái này cái kia, không cho thức khuya, không cho chơi game nhiều....

Hina...có lẽ với cậu Hina giống một người chị gái hơn. Mặc dù cậu rất muốn xem Hina như em gái của mình QAQ.

Nhưng mà...

Takemichi khẽ nhìn qua Mikey, bắt gặp đôi mắt đen thẳm như hố sâu của vũ trụ ấy, Takemichi mỉm cười đáp lại.

Vì một số lí do, phải ủy khuất Hina làm "bạn gái" cậu thôi.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Lời tui muốn nói là: cho một like đi. (Chắp tay)

Chờ chương thứ ba nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro