Tập 6: Bản năng hắc ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Takemichi vẫn được Mikey đưa về nhà.


 Nhìn bóng lưng của Mikey lái chiếc xe mô tô CB25OT lướt đi trong cơn mưa tuyết mùa đông, Take bỗng cảm thấy rất khó chịu.

Mikey trông cô đơn quá.


Takemichi rất muốn an ủi Mikey, nhưng cậu không biết nói thêm gì cả. Rất bức bối và khó chịu.


Cậu tự hỏi trong đầu: Mình có nên đi học một khóa những cách để an ủi người khác không nhỉ?Học xong là cậu có thể biết nhiều cách để an ủi cho cái con người luôn bị hắc ám và thống khổ bao phủ ấy trở nên vui vẻ hơn rồi.


Có lẽ người khác sẽ cảm thấy rất kì lạ khi cậu lại quan tâm và đối xử tốt với Mikey như thế. Ngay cả cậu cũng cảm thấy bất ngờ vì mình có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ trong thói quen của Mikey cơ mà.


Nhưng biết làm thế nào được. Dẫu sao, cậu cũng đã quan sát và dõi theo Mikey rất rất lâu rồi. Lâu đến mức không nhớ được là bao nhiêu năm rồi nữa.


" Hina à, ta về rồi nè."


" Mừng ngài về, điện hạ. Mau vào rửa mặt và lau bằng khăn ấm đi ạ. Ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi."


"Ừ ừ, ta biết rồi."

_______________

Mikey lao con xe mô tô bay nhanh trong gió tuyết. Cơn nghiện trong người cứ liên tục trỗi dậy khiến cậu ta cảm thấy thật thèm khát Takemichi. Thế nên sau khi đưa Take về đến nhà an toàn, cậu ta không dám chần chừ ở lại một giây mà ngay lập tức lên xe lao đi.


Nếu vẫn ở lại, cậu ta có thể sẽ mất kiểm soát đè Take ra mà làm chuyện không thể tha thứ mất.


Mikey à, Takemichi đã có Hina rồi, không có chỗ cho mày nữa đâu.


Buông tay đi.

__________________


" Anh Mikey?"


Emma đang nấu ăn sau bếp bỗng nghe thấy tiếng con xe mô tô của anh trai. Nhưng theo thường lệ khi về nhà thì Mikey sẽ nói " Anh về rồi đây", "Về rồi nè" hoặc là "Đói quá có Taiyaki không?" thì hôm nay Mikey yên tĩnh đến lạ.


Suốt mười mấy năm sống với anh trai, Emma nhớ chỉ có hai lần duy nhất là anh trai có hiện tượng im lặng giống như vậy.


Lần thứ nhất là vào ngày 7 tháng 7 năm nay. Lần thứ hai là vào buổi tối lễ bổ nhiệm đội trưởng mới của phân đội ba sau khi anh Pa-chin vào tù. Và lần thứ ba...là hôm nay.


Emma dù có sống với Mikey lâu như vậy, hiểu khá rõ về cuộc sống và vòng bạn bè của anh nhưng cô vẫn không thể liên hệ được ba ngày này có cái gì giống nhau khiến cho anh trai vốn luôn cười haha suốt ngày của cô phải trầm mặc như vậy.


Emma có lẽ không biết, nhưng người trong cuộc là Mikey lại biết.


Ngày 7 tháng 7 năm 2005, là ngày mà Mikey lần đầu gặp Takemichi. Hôm đó, cậu ta đã bị bản năng hắc ám quấy nhiễu. Bản năng hắc ám đã xúi giục Mikey...cưỡng bức Takemichi. Bởi nó đã nhìn ra Mikey bắt đầu nảy sinh tình cảm với Take, dẫu cho Mikey chỉ mới gặp Takemichi lần đầu.


Ngày lễ bổ nhiệm đội trưởng mới của phân đội ba là ngày mà Mikey trơ mắt nhìn Takemichi bị Baji đánh mà không kịp ra tay ngăn cản. Ngày hôm đó cách đây mới có mấy ngày thôi. Mikey vẫn nhớ rõ cái cảm giác phẫn nộ và xót xa lúc đó. Phẫn nộ vì mình không thể bảo vệ cậu, xót xa vì những vết thương của cậu.


Dưới ánh mắt lo lắng của Emma, Mikey đi thẳng lên lầu. Đóng sầm cái cửa lại, cậu ta ngồi sụp trước cửa phòng.


Âm thanh của nó lại vang lên trong đầu Mikey.


"Mày mê muội cậu ta không phải sao? Vậy thì hãy chiếm lấy cậu ta đi! Chiếm lấy rồi, cậu ta sẽ là của mày thôi!"


"Câm miệng!"


" Đừng nói thế chứ. Mày cũng hiểu mà, tao vốn chính là mày, là tất cả những khao khát, tâm tình, cảm xúc xấu xa, tàn ác nhất mà mày dấu chặt trong lòng. Mày vốn dĩ cũng muốn làm như lời tao nói đúng chứ?"


" Mày muốn xây một tòa lâu đài kiên cố, lấy những sợi dây lụa thượng hạng nhất trói lấy và giam cầm lấy cậu ta!"


" Mày muốn kéo căng đôi chân của cậu ta sang hai bên, muốn mạnh mẽ mà xâm phạm cậu ta mặc kệ những lời cầu xin khóc lóc ngọt ngào của cậu ấy! Mày muốn kéo cậu ta vào trong cơn cực khoái của tình d*c và vĩnh viễn không thể rời bỏ mày."


" MÀY IM MIỆNG!!"


" Hahaha, suy nghĩ kĩ đi Mikey, mày không thèm muốn làm những điều như tao nói sao? Căn bản chúng ta là một, Mikey à. Mày thèm muốn và khao khát Take, mày nghĩ...tao không nghiện cậu ta ư?"


" Câm miệng."


Tiếng nói của Mikey dần trở nên khản đặc mà kiềm nén.


Mikey từng bị rất nhiều người mời gọi làm tình. Con gái lớn hay nhỏ tuổi hơn, thậm chí có cả nam. Bọn họ thậm chí có kẻ còn khao khát Mikey đến nỗi tìm cách bỏ thuốc và cởi hết quần áo leo lên người Mikey, chỉ để khiến cậu có hứng.


Nhưng cậu ta không có hứng thú. Ngay từ khi 12 tuổi, Mikey đã bắt đầu miễn nhiễm với các loại thuốc gây mê, kích tình này nọ. Tóm lại là do bị chuốc thuốc nhiều quá nên cậu ta bị miễn nhiễm với chúng.


Còn khi bị người khác cởi quần áo mà leo lên người, Mikey chỉ cảm thấy rất lạnh nhạt mà nhìn cơ thể nóng bỏng của bọn họ. Sau đó đá bay cửa rời đi.


Tuy nhiên, các cái định luật không có hứng thú làm tình ấy của Mikey khi đến trên người của Takemichi sẽ vỡ nát thành từng mảnh ngay lập tức.


Chỉ cần nhìn cậu thôi là Mikey đã hưng phấn gần chết chứ đừng nói là thấy cậu cởi trần. Có một lần Mikey từng đi tắm ở nơi công cộng với Takemichi, ngay khi thấy cậu cởi áo, Mikey đã trực tiếp kéo cậu với Draken về nhà.


Đêm hôm đó, Mikey đã tắm nước lạnh nguyên đêm.


Chỉ như vậy thôi đấy, Mikey chỉ cần nhìn thấy lồng ngực trần của Takemichi là đã khốn khổ như thế rồi. Thử hỏi nếu cậu ta được nhìn thấy cả cơ thể nuột nà của Takemichi nằm dưới thân mình, đôi mắt Take đỏ hoe mang theo nét cầu xin mà nhìn cậu ta thì Mikey sẽ ra sao đây?


Hưng phấn cả năm. Cậu ta sẽ hưng phấn cả năm. Đó là kết luận của Mikey sau khi khẽ tưởng tượng ra cảnh ấy.


Mikey thừa nhận, cậu ta thực sự muốn làm tất cả những gì mà bản năng hắc ám nói. Bởi Takemichi là thuốc phiện của cậu ta.


Mikey nghiện Takemichi rất nhiều.


Không thể nào cai nổi.


Dù có làm cách nào đi chăng nữa.


Tác giả có lời muốn nói:


Có bạn nào đó trên Noveltoon nói rằng bạn ấy nghiện truyện của tui rồi. Hạnh phúc quá, tui ra chương liền nè:))


Cho tui 1 like nha, moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro