One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỏ ! Một màu sắc rực rỡ, là màu sắc tượng trưng cho sự xung hỉ, sự may mắn, thuận lợi trong công việc và cả tình yêu.

Đi trên đoạn đường dài, đôi chân tôi cứ lê bước.

Những bông tuyết đua nhau rơi, những cơn gió se lạnh theo đợt mà thổi qua.

Tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây dày , con phố đầy ấp người, tiếng xe, tiếng nói cười rộn rã, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Tôi bước vào một cửa hàng hoa như thường lệ tôi sẽ mua đoá hướng dương thật lớn, đảo mắt khắp cửa hàng nhưng không thấy bông nào, liền hỏi bà chủ
- Không có hoa hướng dương sao bà chủ ?

Bà chủ nhìn tôi, nhận ra khách quen bà đi đến chỗ tôi , cười hiền nói
- A! là cháu sao Mikey ? Vì đang là mùa đông nên sẽ không có hoa hướng dương trong một thời gian, xin lỗi cháu nhé!

Cười khổ, tự giễu chính mình, quên mất đang là giữa mùa đông thì làm sao có hướng dương được cơ chứ.
- Không sao đâu bà.

Thấy đoá hồng gần cạnh đó, tay tôi vô thức chạm vào những cánh hồng ấy
- Lấy bó hồng này cho cháu đi.

Không biết vì sao tôi lại thốt lên như thế nữa, màu đỏ là màu tôi từng rất thích. Em còn nói tôi rất hợp và rất giống màu đỏ.

Không, nó không hợp với anh một chút nào cả Micchy à ?

Tôi ghét nó, ghét đến tận xương tủy. Nó rực rỡ, nó đẹp đẽ, màu của sự ấm áp và hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn so với tôi.

Cho dù tôi ghét chúng ra sao chỉ cần em thích tôi cũng sẽ cố gắng thích nó khi em có mặt.

Em thích thứ gì tôi sẽ lấy thứ đó cho em dù em không còn trên cõi đời này đi chăng nữa.

Nâng bó hồng trên tay, bước ra từ cửa hàng chân tôi lại lê bước trên con đường lạnh lẽo ấy. Những người đi đường xung quanh cứ liên tục nhìn vào bó hoa rồi nhìn tôi thì thầm điều gì đó.

Nhưng tôi không có tâm trí để tâm những điều như thế.

Băng qua những ngôi nhà, hàng cây cứ như thế tôi đến một cái nghĩa trang vắng bóng, không ngần ngại tôi bước vào như một thói quen.

Từ lâu tôi đã xem nơi này là nhà rồi, nơi nào có em thì nơi đó là nhà.

Đến trước một tấm bia mộ, lớp tuyết đã bao phủ dày đặc trắng xoá.

Đặt bó hồng xuống bia mộ, ngồi xuống trước, nhìn nó một cách đầy dịu dàng
- Vì không có hoa hướng dương mà em thích nên anh đã mua hoa hồng có màu mà em thích. Xin lỗi Micchy nhé !

Đúng vậy! Người nằm ngay dưới bia mộ ấy không ai khác là Takemichi, người mà Mikey bất bại yêu nhất.

Đưa tay sờ lên bia mộ, tôi bây giờ có thể cảm thấy em lạnh như thế nào đó Micchy ?
- Trời hôm nay lạnh hơn bình thường em nhỉ ?

- Biết sao không Micchy ? Emma có thai được 2 tuần rồi đấy, em ấy vui lắm cả Kenchin nữa.

- Anh sắp được làm cậu rồi đó " tôi cười "

- Nếu em còn sống thì sẽ được gọi là mợ nhỉ ?

- Mọi người ai cũng hạnh phúc hết, cả Hina, Izana hay ai cũng thế.

Nói đến đây cổ họng tôi ứ nghẹn lại như nén điều gì đó vào trong.

Được một lúc lại nói tiếp

- Em xấu lắm Micchy à ? Em đã hứa là sẽ ở bên anh cơ mà ?

- Tại sao em lại bỏ rơi anh chứ ?

Tách tách ! Nước mắt của tôi không tự chủ mà rơi, Từ khi em đi, không biết từ lúc nào tôi đã trở thành kẻ mít ướt giống em.

Nước mắt của tôi cứ rơi, những nỗi nhớ nhung, cô đơn quấn lấy
- Hức hức anh nhớ em nhiều lắm Micchy à ? Sao..sao em lại bỏ đi để anh lại một mình chứ ?

- Em đã nói khi anh lạnh em sẽ ôm anh cơ mà ? Hic...Em nói rằng nếu anh sợ ở một mình thì em sẽ ở cạnh anh mà ?

- Hức tại sao em nói mà mà không giữ lời ? Tại sao... hức ?

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc như thể ai đó đang ôm, quay sang sau nhìn chẳng thấy ai.

Có vẻ như tôi đang mong chờ điều gì đó quá mỏng manh có thể giập tắt bất cứ lúc nào.

Bỗng một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà tôi muốn được nghe thấy nhất suốt 10 năm nay

- Em nhớ anh nhiều lắm Manjirou.

- Nhưng em xin lỗi, em không thể thực hiện được.

Hơi ấm biến mất ! Mắt mở to, đồng tử thu nhỏ, vội quay ra đằng sau, vơ đôi bàn tay của mình lên cố tìm một thứ gì đó.

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều ! Không có ai cả, biến mất rồi, vĩnh viễn!

Tôi bất lực, liên tục đấm vào nền đất cố kìm nén sự đau khổ quằn quại trong cơ thể

- Không...không Micchi đừng đi, đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình mà

- Xin em

Một lúc nằm dưới đất, đầu tôi nãy ra một ý nghĩ.

Nếu tôi chết thì tôi có thể gặp lại em ấy đúng không ?

Đúng vậy ! Đúng như thế rồi, sao bấy lâu nay tôi không nghĩ ra.

Em ấy bỏ rơi tôi thì chỉ cần tôi đi theo em ấy, bắt em lại, giam cầm em ấy bên cạnh tôi, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.

Từ trong người, tôi lấy con dao mà em tặng cho tôi. Ngắm nghía, rồi hôn phất lên nó

- Chờ anh một chút nữa thôi 

- Chúng ta sẽ mãi bên nhau, cho dù sống hay là chết.

- Cả anh và em, Takemichi !

Thứ chất lỏng nóng chảy trên nền tuyết trắng xoá lạnh lẽo, chúng thật rực rỡ làm sao ?

                     " Máu Đỏ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro