Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- After 275.
- Dựa trên actor AU của ss Themy, trong đó Sano Manjirou (ảnh đế) thủ vai Mikey, còn Hanagaki Takemichi (tân binh triển vọng) thủ vai Takemitchy. Quá trình diễn ăn ý làm hai người nảy sinh thiện cảm với nhau.
- PG-13, romance, healing.
———————

"Aaaaaaaa————-"
Tiếng thét đau xé lòng của thủ lĩnh Kantou vang vọng khắp bến cảng. Trời đêm Tokyo không tối đen mà phớt đỏ như máu cậu trai đang nằm gục bên thanh katana kia.

"Được rồi, CUT".

Vừa nghe hiệu lệnh của đạo diễn, dàn diễn viên Touman như trút được gánh nặng, thả lỏng những thớ cơ đang căng gồng nãy giờ bằng tiếng thở dài nặng nề. Đội ngũ hậu cần và hoá trang tất tả chạy ra đỡ các diễn viên lên; vì cảnh trước là một long shot kèm slowmotion; đứng hay ngồi, mọi người cũng đã phải giữ nguyên tư thế này quá lâu rồi.

Ánh mắt đờ đẫn như mất tiêu cự của Hanagaki Takemichi dần hồi phục lại, cậu chậm rãi chớp mắt vài cái rồi từ từ ngẩng đầu lên.

"Mike- à anh Manjirou, chúc mừng, chúng ta đã hoàn thành cảnh này rồi."

Khi thấy được khuôn mặt anh, cậu ngạc nhiên. Anh Manjirou vẫn đang rấm rứt, tuy không gào thét như lúc đang quay nữa nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Trông bần thần thế này, có vẻ anh vẫn chưa thoát khỏi vai.
Với vị ảnh đế đã đến trình khắc nhập khắc xuất như anh thì đúng là chuyện hiếm gặp, cậu nghĩ.

Nhất là anh vẫn quỳ đó, nắm tay cậu không buông. Cậu thì thấy thanh katana đạo cụ vướng víu, đang muốn đứng lên để tổ hoá trang dễ hỗ trợ cậu tháo nó ra hơn. Nhưng vừa cảm thấy giữa hai người không còn vật cản, anh bèn kéo eo ôm chặt cậu vào lòng.

Qua lúc ngạc nhiên, Takemichi cũng ôm lại anh, tay xoa lưng anh an ủi. Nâng đầu một cục Manjirou đã khóc sưng thành chiếc bánh bao, cậu xoa xoa nước mắt tèm lem và đôi mắt sưng húp của anh, cười xoà: "Xong rồi anh, tất cả đã qua rồi...".

Đạo diễn định tiến đến bàn luận với hai nam chính về cảnh tiếp theo, nhưng thấy hai cậu vẫn đang quỳ ôm nhau không rời, bèn tạm thời ra chỗ diễn viên khác. Một cảnh quay cao trào đầy kịch tính và khó diễn như vừa rồi, thật may là cả hai cậu diễn viên trẻ đều vừa tài năng vừa tâm huyết, diễn một lần đã qua cảnh. Khổ cái là chính vì nhập tâm quá, lại đã kí với đạo diễn (đúng hơn là kí với tác giả) thoả thuận không xem trước kịch bản, diễn đến đâu biết đến đó, nên cảnh đau thương này chắc đã hao tổn quá nhiều sức lực và tình cảm của hai cậu, nhất là cậu Manjirou. Dù gì cảnh quay hôm nay cũng hết rồi, để các cậu ở đó nghỉ ngơi thêm lúc nữa cũng được.

Nói đến thoát vai chậm, lần này Manjirou không phải người duy nhất. Matsuno - diễn viên thủ vai Chifuyu - chạy đến vẫn giàn giụa nước mắt, lắc vai Takemichi nhiệt tình: "Mày không biết lúc mày bị đâm tao muốn chạy ra chừng nào đâu Takemichi ạ. Hic. Tại sao nhân vật của tao lại cứ đứng đờ đấy nhìn mày lao vào kiếm. Lần trước là anh Keisuke, lần này là mày... Hức... Sao ông tác giả cứ muốn tổn thương những người bạn thân thiết của tao vậy..." nói rồi nó khóc to hơn. Matsuno luôn thế, đừng nhìn vẻ softboy yêu mèo hút gái chứ trong phim nó nhắng một mà ngoài đời nhắng mười. Nó nói rất nhiều, rất hay chì chiết kịch bản phim nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho cậu, à quên cho Takemitchy - Matsuno đã nhập nhằng giữa phim và đời thực đậm sâu đến nỗi nó coi tất cả mọi người trong dàn Touman là bạn chí cốt lâu rồi.

Phải chứng kiến hai người bạn cùng bị đâm trước mắt, cùng chết trẻ, ừm, đúng là thảm thật.

Tụi Mitsuya, Hakkai, Smiley Angry Inu Koko... cũng đi đến vỗ vai an ủi Takemichi và cả Manjirou. Kể cả khi chỉ có việc đứng đó vây xem, thì do tất cả đều không biết kịch bản của hai nam chính nên cú sốc là thật, và tụi nó biểu đạt siêu chuẩn biểu cảm đẫn đờ rồi đau khổ khi nhìn Takemichi bị đâm. Chẳng biết có phải chủ ý của tác giả không, nhưng với những diễn viên đã có tình cảm với nhau, coi nhau là bạn bè thì thật quá hao tâm tổn trí rồi.

"Xong việc rồi, giải tán thôi mọi người. Mai cũng là ngày nghỉ, mọi người có định đi đâu xả hơi tí không?" Akashi Haruchiyo - thủ vai Sanzu - lật đật tiến lại. Anh ta vẫn đẹp trai chết tiệt bất chấp hai vết sẹo khoé miệng và mái tóc bê bết máu cùng mồ hôi. Ra vẻ cà lơ phất phơ, anh xoa nhẹ đầu Takemichi: "Xin lỗi chú mày nhé, này là đóng phim chứ ngoài đời anh không dùng katana đâu. Ai lại để một thứ nguy hiểm như thế chỏng chơ gần chỗ chú mày để gây vạ được."

Takemichi chưa kịp nói gì thì cảm nhận bàn tay ôm eo mình hơi siết lại, rồi Manjirou ngẩng đầu lên. Mắt anh còn sưng đỏ sau khóc, đầu mũi đo đỏ khẽ hút, nhìn đáng yêu như mới bị ai bắt nạt vậy. Trái ngược lại là ánh mắt của anh, vẫn nguyên nét u buồn lúc nãy và chỉ trầm hơn, nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của Takemichi, nhìn lâu đến mức cậu thấy ngại vì bản thân mặt mình vẫn còn tèm lem máu mũi. Khi cậu há miệng định nói gì đó phá vỡ sự ngượng ngùng này, thì Manjirou như đã tỉnh lại, khôi phục ánh mắt hiền hoà thường ngày. Anh chiếm lời trước: "Michi, mai em rảnh không, hai anh em mình lượn một vòng chút đi?"

"Ồ ồ ồ, hai đứa này hẹn hò mảnh này. Ăn mảnh~~~"

Bất chấp tiếng cười và la ó của những người bạn xung quanh, Takemichi nhoẻn miệng đồng ý. Tất nhiên là cậu thích, và hai người cũng đang rất cần một ngày nghỉ rồi.
Với lại có vẻ như anh đang có tâm sự.

——-

Chín giờ sáng ngày cuối tuần. Chiếc xe CBT-250 đỗ cái xịch trước cổng chung cư. Michi mắt kèm nhèm nhìn anh. Cảnh đêm qua đã diễn muộn, cậu về lại còn trằn trọc một lúc rất lâu mới ngủ được, sáng còn suýt không dậy kịp giờ hẹn với anh. Vậy mà anh Manjirou đã thần thanh khí sảng, tút lại vẻ đẹp trai lai láng phong độ như chưa hề có trận khóc sưng mắt đêm qua. Anh cài quai mũ cho cậu, tiện thể dúi gói bánh cá còn nóng vào người cậu.

"Nhìn cái mặt là biết chưa kịp ăn sáng đúng không? Này cầm đi, ăn nhanh cho nóng."

"Em tưởng chỉ có Mikey-kun mới nghiện bánh cá thôi, hoá ra anh cũng bị nhiễm hả?"

"Ăn cũng ngon mà, tội gì không ăn."

Manjirou hơi nhăn mày khi nghe thấy từ "Mikey-kun". Ngoài giờ diễn, anh thích cậu gọi mình là Manjirou hơn.

Chiếc xe phóng băng băng chở hai cậu trai đi trong tiết trời se lạnh đầu đông. Phần giữa bộ phim cũng có cảnh Mikey đèo Takemitchy đi trên con Babu như này, nhưng cung đường lúc đó lòng vòng quanh phố phường Shibuya đông đúc, hai đứa trẻ hồn nhiên đến lạ. Còn giờ thì... Takemichi dịch người nhẹ lên ghế trên. Gió lạnh tạt qua làm hai má cậu hây hây, nhưng tim cậu nóng quá; là do gói bánh cá ôm trong lòng hay do hơi ấm giữa cậu và anh? Cậu nghĩ, lén lút thò hai tay vào chiếc túi áo khoác đang bay theo gió của người đằng trước. Ấm sực.

Cung đường ra ngoại ô dài mà vắng, rất ít trạm nghỉ. Trong lúc Manjirou dừng lại đổ xăng, Takemichi tạt vào quầy hàng tiện lợi gần đó. Lúc ra, cậu chạm lon soda vào mu bàn tay anh.

"Lại là soda kem à?"

"Ra ngoại ô rồi nên họ chỉ có thế thôi. Em thấy anh cũng đâu thích cafe?"

"Cũng bình thường, cho đen đá anh cũng chơi luôn."

"..." (em biết anh thích ngọt mà) "Thôi coi như là vì em thích uống, anh uống cùng em nha?"

"Được rồi, quý em lắm mới uống đó."

Ra khỏi thành phố, đường xá vắng hẳn, đôi khi có cảm giác một mình ta một đường. Xe dừng giữa hành trình, hai cậu ngồi ngắm cảnh chỗ bờ kè gần đó, chủ yếu là để Takemichi ăn hết mấy cái bánh cá trong khi Manjirou vừa hớp soda vừa ngắm cậu. (cậu định ôm gói taiyaki suốt dọc đường nhưng anh không cho, sợ cậu đói). Người con trai tóc vàng xù phồng má nhai taiyaki nhìn như chipmunks, Manjirou muốn véo má em ghê.

Gió se se thổi bay tóc hai người, thổi cho đầu Manjirou dựa vào vai Takemichi. Diễn đến đêm muộn mới xong, còn là loại diễn mất sức mà sáng ra đã dậy sớm đèo cậu suốt quãng đường dài, sao mà anh không mệt được. Cảm nhận được người bên cạnh đã thiu thiu, cậu bèn nhẹ nhàng bâng quơ câu hát:

"Em đang ở đâu đây, bắt chiếc ve sầu đang kêu
Em đang sợ hãi

Chả làm gì được nhỉ, đi chơi tuyết thôi em
Để ngày mai hai ta lại có thể yêu nhau dưới ánh mặt trời

Chỉ trong mùa hè này, chỉ với mình em đó
Tập phim tình cảm ngọt ngào xem mãi đến chán
Nếu có thể, đừng kết thúc được không

Bây giờ, shalalala...
Tuyết đang rơi, shalalala...
Bây giờ, shalalala...
Tuyết đang rơi, shalalala...

Cuối con đường, bất ngờ gặp em đang ngồi khóc
Nào chúng ta cùng đi ăn
Món margarita đá xay yêu thích của em

Nụ cười của em, dù đã như trong dự kiến
Vẫn đủ để lấp đầy hạnh phúc
Cho chiếc ly đang trống của tôi

Chỉ trong mùa hè này, chỉ với mình em đó
Tập phim cũ kĩ từ xửa từ xưa
Nếu có thể, đừng kết thúc được không

Bây giờ, shalalala...
Hai người chúng ta, shalalala...
Bây giờ, shalalala...
Hai người chúng ta, shalalala...

Ánh mặt trời mùa hè, tuyết rơi vào mùa đông
Chỉ đêm nay, hãy làm tuyết mùa hạ tuôn rơi

Em đang ở đâu đây, bắt chiếc ve sầu đang kêu

Bây giờ, shalalala...
Tuyết đang rơi, shalalala...
Bây giờ, shalalala...
Hai người chúng ta, shalalala..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake