Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khe khẽ nhấc khóe môi để đón lấy người yêu xà vào trong lòng, Ema hai má chuyển một màu hồng nhuận xinh xắn, thân thuộc dụi mặt vào vai người cao hơn mình một cái đỉnh đầu, đôi giày cao gót màu huyết dụ rút ngắn đi khoảng cách giữa cánh môi mỏng của Takemichi với chóp mũi cô nàng tạo nên một khung cảnh ngọt ngào lãng mạng đến hòa hợp.

"Ema cảm ơn em vì đã đón anh"

"Lại còn cảm ơn em, chúng ta đã quen nhau hai năm rồi anh còn khách sáo với em như vậy" nữ nhân được gọi Ema cười kiều diễm trước khi bất đắc dĩ nhắc nhở bạn trai nhỏ da trắng trước mắt, Takemichi xoa xoa mái tóc xuông dài của cô, cả hai cùng song hành bước về phía chiếc siêu xe đậu ngay trước nhà anh. Nó là của bạn gái anh, Sano Ema một nàng kiều nữ xinh đẹp động lòng người, tính cách phóng khoáng thẳng thắn, thích cười lại còn vô cùng yêu Takemichi, anh không nhớ rõ Ema hai năm trước tỏ tình mình ra sao chỉ biết hiện tại anh và cô dường như đã sẵn sàng để đặt bước chân đầu tiên đến với con đường hôn nhân cả đời.

Sau hai tháng luyện tập ứng xử 'làm thế nào để được ba mẹ vợ yêu thích trong lần gặp đầu tiên?', Takemichi cuối cùng cũng gom góp đủ dũng khí để cùng bạn gái xuất thân giàu có tham gia bữa cơm gia đình với ba mẹ cô, nói đúng hơn chính là quá trình phỏng vấn tuyển chồng cho con gái bảo bối đi!

Ema trông có vẻ rất vui, suốt quãng đường đều luôn miệng nói cười về việc chính mình sẽ thế nào khi bước lên lễ đường hay cô thật sự cảm thấy yêu thích bộ suit đen vừa vặn anh đang mặc, ít nhất là nó khá tôn lên vóc dáng thon gầy tựa nữ nhân của Takemichi, ngỡ như với thân thể gầy mòn cùng nước da trắng muốt này anh khó có thể lấy được vợ nhưng may mắn làm sao Takemichi lúc này đã có Sano Ema bên cạnh.

"Đến nhà em rồi, chắc ba mẹ đang chờ ở bên trong" Ema vừa đậu xe vào bãi đỗ liền kéo tay anh hồ hởi bước đi, Takemichi quen cô hai năm chưa từng được đặt chân đến nơi này, muốn lớn liền lớn đến độ có chút phô trương, kiến trúc giản dị dễ vừa mắt, đặc biệt ưu ái khoảng sân rộng trải dài bởi thảm cỏ mềm mại trước khu nhà, khi còn nhỏ Takemichi từng có ước muốn tìm được một đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát nằm ở đó ngủ trọn mười ngày mười đêm, đến giờ nhớ lại còn thấy bản thân có chút ngây thơ cùng buồn cười.

Lúc trông thấy ba mẹ Ema, Takemichi đã bị cảm giác kinh ngạc đánh cho hóa đá trước vẻ ngoài trẻ trung mỹ miều của bà Sanovà ngũ quan tuấn tú trang nghiêm của ông Sano, dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn chẳng giấu được bao nhiêu đường nét xuất chúng thời còn đôi mươi, chàng trai trẻ thầm cảm thán khen ngợi không ngớt lời, được chào đón một cách nồng hậu bởi ánh cười dịu dàng của Sano phu nhân làm anh cũng phần nào nhẹ nhõm.

"Takemichi đây sao? Con trai nhỏ sao lại xinh đẹp đáng yêu thế này? Con với Ema rốt cuộc ai mới là chồng ai mới là vợ đây?"

Bà Sano vươn lên khóe môi tiến đến nhéo nhéo má anh còn không ngừng buông lời yêu thích làm Takemichi hai tai chuyển đỏ một đợt, Ema ở bên cạnh khóa tay ba vừa ngăn ông vì ghen tị mà manh động với chồng nhỏ của mình vừa hối thúc mẹ mau vào trong dùng bữa.

"Mikey đâu ạ? Thằng nhóc đó lại lười biếng trốn đi chơi game rồi hay sao?" Mikey được nói đến kia chính là cậu em trai mà Ema vẫn hay kể với anh.

"Mikey còn trên phòng ấy mau gọi nó xuống gặp anh rể đi! Nó sẽ thích Takemichi khả ái của chúng ta cho mà xem" nghe con gái hỏi, bà Sano thuận tiện trả lời hướng phía cầu thang nhướn mi mắt.

"MIKEY" Takemichi hơi giật mình vì tiếng gọi lớn của bạn gái trẻ, cười cười có ý muốn phụ giúp dọn bàn ăn liền bị Ema từ chối đẩy ra ngoài phòng khách ngồi đợi.

"MUỐN GÌ?" lần này là một giọng nam vang lên từ lầu trên, âm thanh trầm đục tựa như tiếng đĩa than chạy, thôi thúc một tia tò mò nơi anh.

"Takemichi đang ở đây! Anh rể của em ấy, nhớ không? Chị đã nói rất rõ từ mấy hôm trước còn gì"

"Có sao?"

"Không nói nhiều mau xuống đây làm quen với anh ấy đi" hay ho thật! Một thằng nhóc hời hợt khó tiếp cận, Takemichi đã nghĩ như thế sau một ánh cười khổ không rõ tâm tư, lắng tai nghe tiếng bước chân dậm thùm thụp dội xuống sàn gỗ đắt tiền.

Anh đứng đực người ra một chỗ, hoàn toàn chẳng biết tiếp theo nên phản ứng thế nào cho ra dáng một bậc anh lớn, Sano Manjiro kia vóc dáng cao ráo chuẩn người mẫu, hắn rất giống ông Sano nhưng lại sắc sảo hơn thấy rõ, ngũ quan phi thường xuất sắc, nếu mơ hồ đem so với chị gái có khi còn đẹp hơn bảy tám phần, nói tóm lại chính là viên kim cương vô cùng sáng giá giữa rừng đá tảng khô cứng sậm màu.

Mái đầu xoăn xù đồng điệu càng tôn thêm vẻ ngoài quá đỗi hoàn mỹ của Mikey tóc hắn xoăn đến mức như muốn thôi thúc Takemichi phải tiến đến dùng lược chải lại cho vào nếp.

Chẳng rõ thế nào, không gian thời gian xung quanh họ bắt đầu chầm chậm dừng lại để đón lấy cái nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng linh hồn anh đến từ đôi tinh quan mang màu gỗ tùng dương đẹp đẽ kia.

"Xin chào... Mikey-kun. Rất vui được gặp em anh là Hanagaki Takemichi."

Mikey đột nhiên nghiêng đầu cười khẽ, từ điệu bộ hờ hững không cảm xúc chuyển sang nụ cười hình hộp đặc biệt nhiều ẩn ý tiến đến bắt lấy tay anh "Takemichi-san cứ gọi em là Mikey là được, rất vui vì anh đã đến đây"

Đứng gần nhau thế này, anh mới nhận ra bản thân dù lớn tuổi hơn nhưng lại thấp hơn người ta đến một cái đầu, có vẻ như Mikey thích dùng loại nước hoa thuộc nhóm mùi oriental, nó sỡ hữu sự ấm áp và huyền bí đặc trưng của vùng phương Đông nên rất dễ gây nghiện chứ không quá ngọt hay gắt khứu giác như hương hoa và trái cây. Nhóm mùi hương này lại đặc biệt phù hợp với hắn, dù không sử dụng quá nhiều nhưng Takemichi vẫn nhận ra trong từng hơi thở nhè nhẹ của Mikey như có như không tỏa ra một loại án hương nồng ấm mê người.

Bữa cơm diễn ra rất thoải mái, không hề mang không khí ngột ngạt như Takemichi đã từng mường tượng, thậm chí anh đã rất vui khi trò chuyện cùng Mikey và ông Sano trong lúc Ema kéo bà Sano đi gọt trái cây tráng miệng sau bữa tối, đối anh mà nói em trai họ Sano của bạn gái rất dễ bắt chuyện và làm thân, hoàn toàn chẳng khó gần chút nào, khuôn mặt đẹp trai người nhìn người mê lại hay cười tươi của hắn cũng làm tăng không ít hảo cảm từ phía anh. Takemichi cho rằng Mikey chính là một cậu bé ngây thơ hiền lành lại có nhiều phần đáng yêu!

"Takemichi à hay là con ở nhà ta chơi vài tuần đi có được không? Mikey sẽ cho con ở cùng phòng thằng bé, dù sao từ Tokyo về Kanto cũng không phải gần, thôi thì nhân dịp này liền ở lại đây giúp thằng nhóc này ôn thi đại học, nghe Ema nói hồi còn đi học con là học bá vả lại thời điểm này cũng đang trong kì nghỉ dài sau khi con tốt nghiệp đại học không phải vậy sao? Có thể giúp mẹ Sano của con không a?"

Bị bà Sano thuyết phục đến như vậy Takemichi đành miễn cưỡng đồng ý, quyết định cùng Ema nán lại Kanto trong một tháng tới, anh năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, đúng như lời Sano phu nhân là đang trong kì nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp đại học, nói gì thì nói về vấn đề việc làm đối với Takemichi không mấy đáng lo, hồ sơ của anh khi ra trường thật sự rất đẹp nên các công ty lớn từ sớm đã không ngừng mời gọi, chỉ chờ anh đến liền nhận vào làm việc ở cấp cao một chút.

Kanto vốn là nơi anh sinh ra nói ở liền có thể ở, chỉ là mấy năm trước gia đình anh vốn định cư ở đây đã chuyển đến Tokyo lo cho Takemichi học đại học, vì vậy ngoài gia đình bạn gái và nhà nghỉ anh chẳng còn chỗ nào để đi, trông thấy Mikey cũng có vẻ rất hứng thú với chuyện này mà cười tít cả mắt liên tục để lộ khuôn miệng hình hộp dễ cưng ngồi phía đối diện làm lòng anh cũng mềm nhũng, chấp nhận cùng em trai nam thần kia nằm chung một phòng.

___________

Mọi hãy ủng hộ em nó nha 😗 fic được ra vào thứ 2 và 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro