Chương 4 : gia đình Tachibana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu lý do vì sao, nhưng tôi lại im lặng, tôi liếc mắt qua khe khẽ nhìn hắn xem phản ứng của hắn như thế nào khi bạn gái của hắn ta dám nói chuyện thô lỗ như thế với tôi.
Nhưng hắn ta lại là một tên khốn chính hiệu, không những can ngăn những lời nói thô tục từ mồm bạn gái xúc phạm đến tôi mà hắn còn giả làm lơ không thèm nhìn lấy dù chỉ một chút. Tên này thật sự khiến tôi tức điên lên chết đi được.

Tôi cố giữ bình tĩnh chỉ khe khẽ được với ả vài câu.

" Tỏi có việc cần phải làm gấp lắm! không có thời gian để đôi co với cô.. "

Ả ta hầu như chẳng để tâm, đã vậy còn cố gắng đứng đó chắn đường không cho tôi đi.
Tình huống này khiến tôi thật sự rất khó chịu.. tôi chỉ liếc ánh mắt tội nghiệp qua nhìn hắn, và cầu xin hắn hãy giúp đỡ tôi.
Tên khốn đó thấy vậy cũng cong đôi lông mài xuống mở miệng ra nói được vài câu, cũng chỉ là bởi vì hắn không muốn tốn thời gian của hắn mà thôi! chứ ngay từ đầu đã không hề có ý định giúp tôi rồi.

" Bỏ đi! "
Không ngờ chỉ là một câu nói ngắn gọn như thế cũng làm ả ta nghe lời ráo riết, vừa khi nãy còn nổi khùng lên với tôi cơ mà! nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn giống như một con chó đang nghe lời chủ nhân của mình vậy.
Tôi cũng chẳng buồn bận tâm mà bỏ đi một mạch. Tôi cũng chẳng dám nhìn lại cái thứ khủng khiếp mà bản thân vừa trải qua khi nãy.
Cảm giác câu chửi của ả vẫn còn động trong đầu tôi mà không thể nào dây dứt đi được, tôi thật sự rất muốn nghe câu xin lỗi nhưng khả năng cao là sẽ không bao giờ nghe được từ miệng một người như ả.

Khoản đúng 5:00 chiều thì tôi đã đến được nhà của Hinata cô ấy hiện tại đang bận việc học, nên người mang đồ ra giúp tôi là mẹ cô ấy.
Mẹ Hinata bà ấy cũng là một người hiền lành và Phúc hậu, nên những chuyện này bà ấy đều thông cảm và tâm sự với tôi! được giúp đỡ từ những người tốt bụng như gia đình Tachibana khiến tôi rất cảm động. Trên thế giới này tôi vẫn mong sẽ có những người tốt giống như là bọn họ đối với tôi vậy.

" Cảm ơn bác rất nhiều, cháu không dám làm phiền đến Hina cho lắm! bởi vì thi học kì cũng gần sát đến rồi mà! "
Bác ấy mỉm cười nhân hậu với tôi, tôi biết rằng bản thân tôi cũng phải trải qua một kỳ thi học kì.. .nhưng hiện tại tôi vẫn chưa ôn được gì cả! bởi vì cái vụ mình đang mang thai khiến tôi căng thẳng đến mức không thể suy nghĩ nào đến việc học được.

" Hina không mang qua được thì bác sẽ gọi cho Naoto! cháo không cần phải đích thân đi như thế này đâu, bụng cháu cũng đang dần to lên đấy! "

Naoto là cậu em trai của Hina! em ấy là một người khá trầm tính, nhưng em ấy đối với tôi lại ấm áp vô cùng. Em ấy là một chàng trai tốt bụng! Và là một Alpha ưu tú nhất mà tôi từng thấy trên thế gian này.
Nhưng không thể chính vì lý do đấy mà tôi lại làm phiền việc học của em ấy được, dù sao thì em ấy cũng sắp thi học kì rồi mà.

" Không được đâu bác! cháu lại không muốn làm phiền đến Naoto!! chẳng phải em ấy cũng phải học sao!? "

Bác ấy nhìn tôi chỉ cười một cái rồi lại nói tiếp.

" Naoto nó là một thằng thông minh, hiện tại thì nó đang rảnh rỗi vì đống bài tập đã được xử lý xong hết rồi kia kìa! "
Tồi phải thật sự nể phục Naoto đấy! Em ấy ngay từ bé đã là một người rất thông minh, những môn khó nhất cũng không thể nào gây khó dễ được được em ấy. Bảng điểm thì lúc nào cũng toàn là con số 100! những thành tích đều treo đầy phòng mà chẳng thể còn chỗ chứa.
Dù biết là như thế.. . nhưng tôi lại không muốn làm phí thời gian của em ấy một chút nào! em ấy cũng cần phải hẹn hò và có bạn gái đâu thể nào lúc nào cũng đi đem đồ cho tôi! được gia đình bọn họ giúp là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi rồi.. tôi không nên làm phiền họ thêm nhiều hơn nữa.

" Cháu tự đi cũng được mà! cháu cũng cần phải tập luyện sức khỏe để cho đứa bé trong bụng được thêm khỏe mạnh chứ nhỉ bác!? "

Tôi đã cố gắng từ chối hết sức khéo léo, bác ấy nhìn tôi cũng hiểu ra được phần nào nên không muốn nói thêm gì khác. Bác mời tôi vào ăn cơm nhưng tôi thật sự cảm thấy rất ngại ngùng nên đã từ chối ngay.
Sao tôi lại có mặt mũi bước vào nhà nhà Tachibana để ngồi ăn một cách thản nhiên trong khi bản thân tôi đang mang một đứa bé mà đến việc cha nó là ai tôi còn không biết.
Bác cũng không còn cách nào khác mà cũng chào tạm biệt tôi.

Tôi quay đầu cúi chào bác rồi cũng bước đi. Hiện tại là mùa đông nên bây giờ trời còn khá lạnh. Lúc một mình thì tôi lại nhớ đến việc khi ấy ở căn nhà đó nên bây giờ tôi lại chẳng muốn trở về cái nơi đó lắm.. .tôi rất sợ hãi phải nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của ả ta một lần nữa! Khuôn mặt như đang muốn giết chết lấy tôi.

Dừng chân tại một công viên dành cho trẻ em, tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu đã phủ đầy làn tuyết trắng lạnh giá. Tôi ngồi suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về những việc mà hầu như tôi chưa từng nhớ đến. Nghĩ đến đứa bé đang ở trong bụng, tôi lại nghĩ tới việc đứa bé này là do thần linh mang xuống gửi gắm cho tôi nuôi dưỡng, và sau khi nói trưởng thành thì nó sẽ vụt bay như một thiên thần sa ngã. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi mà tôi lại cảm thấy buồn cười, làm sao lại có một cái chuyện lố bịch như thế được chứ! nhưng cứ nghĩ đứa bé là một thiên thần, khiến tôi lại không ngừng yêu thương nó hơn bao giờ hết.

ở đây một lúc lâu thì tôi cảm thấy khá lạnh lẽo. Tôi đứng lên chuẩn bị trở về căn nhà đó thì có một tiếng bước chân đang chạy gấp cùng với hơi thở hồng hộc tiếng gần đến chỗ tôi.
Tôi bất giác quay về phía sau lúc nghe thấy tiếng gọi, giọng nói này cũng tầm một cậu thiếu niên 16 hay 17 gì đó

" Anh Takemichi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro