Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mặc kệ tôi! Những việc tôi làm ngay từ đầu vốn dĩ đã không hề liên quan đến anh. "

Tôi chỉ mở mồm nói một câu, chắc là vì tôi đã quá nóng giận nên mất khôn..nhưng vốn dĩ những thứ ngôn từ tôi vừa thốt ra không có thứ gì được gọi là sự xúc phạm! Nhưng sao anh ta vẫn cứ im phăng phắc chẳng đáp lại, đều đó khiến tôi sợ hãi.

Vì tính hiếu kỳ vốn có của tôi khiến tôi tò mò quay đầu về phía gã. Lạ thay, gã đúng thật im lặng với vẻ mặt trầm đi khác xa với lúc ban đầu, Tại sao lại như vậy chứ? Tôi nói gì sai à? Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp thì vẻ mặt gã đã luôn tỏ vẻ khó chịu với tôi, một chút thương cảm, giúp đỡ tôi cũng chẳng hề có. Bây giờ còn cố tình kiếm truyện với tôi, thế gì gã có tư cách gì chứ? Vốn dĩ ban đầu chúng ta đã không hề liên quan đến nhau rồi, thì tại sao cứ luôn chú ý đến tôi rồi kiếm chuyện vậy.
Đó là những lời sâu trong nội tâm của tôi, thật sự rất muốn thốt ra nhưng bản thân lại không đủ dũng khí!
Gã vẫn cứ đứng im lặng như vậy khiến tôi rất thiếu kiên nhẫn, tôi thật sự rất muốn rời đi nhưng nhìn thấy đôi mắt đượm buồn ấy của gã khiến chân tôi không tài nào duy chuyển được.

Tôi vẫn cứ đứng đấy một lúc lâu thì cũng đã chống chán, tôi nhận ra rằng mình còn phải lên nhà nên quay người bước đi, tôi vừa đạp chân lên một bậc thang phũ đầy tuyết trắng thì chất giọng trầm pha lẫn với vẻ phiền muộn bỗng cất lên.

" đúng là chúng ta thật sự chẳng liên quan gì đến nhau thật... Nhưng sao tôi vẫn luôn luôn chú ý đến cậu? "

Câu nói của gã cất lên khiến tôi giật mình đứng lặng. Gã bảo rằng chú ý đến tôi? Theo hướng nào chứ! tốt hay xấu?
Tôi cố giữ bình tĩnh quay mặt lại nhìn cái gã đang trầm mặt với nỗi buồn sâu thẳm trong khoé mắt.

" Chú ý đến tôi ! Ý anh là- "

" Tại sao lại có thế giống đến mức như thế.. "

Lời tôi chưa kịp thốt ra thì đã bị một lời khác của gã đè lên khiến tôi giật mình.

" Giống!? Tôi sao! Giống cái gì chứ "

Gã cuối mặt rồi cười khẩy, điếu thuốc đỏ đang cháy rực trên tay gã từ từ đưa thẳng lên miệng hút một hơi.
Chính vì thái độ ấy khiến tôi thiếu kiên nhẫn tức giận, nhưng chỉ lập đi lập lại câu hỏi cho sự hiếu kỳ của bản thân tôi.

" Này!! Tôi Giống ai- "

" Anh trai tôi. "

Lời gã thốt ra lại khiến tôi giật mình một lần nữa. Chính vì bản thân tôi giống anh trai gã nên gã mới luôn ghét bỏ tôi ngay từ đầu gặp mặt sao?

" Tôi chẳng giống ai cả! Tôi là tôi. Anh đừng vì cái lý do chết tiệt ấy mà cứ đi kiếm chuyện với tôi nữa. "

Câu nói của tôi vốn dĩ nó mang tính chất cực kỳ nghiêm túc trong từng lời nói, nhưng nó lại khiến gã phì cười một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ đượm buồn.

" Dáng vẻ hoàn toàn nghiêm khắc cũng giống anh ấy vô cùng! Nhưng thật tiếc cho cuộc đời của một Omega xấu số như anh ấy... "

Câu nói của gã có chút mơ hồ nên tôi có đôi phần không hiểu. Đã có chuyện gì đã xảy ra với người anh của gã sao? Tôi tò mò muốn hỏi tiếp nhưng lại cảm thấy đây hoàn toàn không phải chuyện của mình nên muốn cố tránh mặt đi.
Tôi mệt nhừ cả ngày hôm nay rồi nên bây giờ chỉ muốn lên phòng để ngủ thôi, tôi mặt muốn ở lại mặt muốn đi vì trông gã bây giờ giống như đang thật sự tuyệt vọng còn tôi thì đã buồn ngủ lắm rồi.
Đắng đo suy nghĩ hồi lâu thì tôi cũng chọn ngay đáp án ban đầu rằng đây không phải việc của mình nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm mà đứng ở đây nghe làm gì.

Tôi quyết định xoay người đi lên phòng, cũng bởi sáng nay tôi phải có tiết học quan trọng nên cũng không thể thức quá khuya.
Tôi nhìn gã lần cuối rồi thở dài một hơi xong sau đó bước đi. Lạ thay bỗng dưng tôi khựng lại, đôi bàn tay của tôi đã bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy và giữ lại, một bước chân tôi cũng chẳng thể tiến bước được.
Tôi quay về phía sau định mắng gã một trận vì sao cứ làm những cái hành động kiếm chuyện với tôi như vậy thì lại bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi đứng hình.

Gã đang khóc.. nước mắt hai bên tràn xuống trên khuôn mặt đang dần trầm đi khiến tôi bàng hoàng chẳng dám mở miệng nói lấy một câu.

" Anh ấy cố chấp thật.. tên Alpha chết tiệt ấy đã không trân trọng anh ấy vậy mà...lúc anh ấy gần chết mà vẫn luôn miệng nhắc đến hắn... . "

Gã xiết chặt lấy đôi bàn tay tôi rồi thút thít khóc. Sau khi nghe gã nói xong thì tôi cũng đã hiểu được một phần câu chuyện ấy. Có lẽ người ở trước mắt tôi không thật sự cứng rắn như tôi thường thấy hồi sáng cho lắm! Cho dù anh ta có cứng rắn cỡ nào thì thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác nhỉ.

Tôi hiểu được tâm trạng của gã, nhưng lại chẳng mở miệng ra an ủi được câu gì. Chỉ nhè nhẹ đôi tay còn lại chậm lên cái lưng rộng lớn đang gánh vách nổi buồn ấy mà vỗ nhẹ vỗ nhẹ.
Từ bao giờ gã đã vùi đầu vào lòng ngực tôi rồi cứ thút thít khóc. Tôi bây giờ hệt như người mẹ đang cố gắng trấn an đứa con của mình khi nó gặp ác mộng vậy, cái suy nghĩ đó khiến tôi phì cười mà đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ to xác ấy.

Một lúc sau thì tôi đã cảm nhận được sự im lặng của gã, nhìn xuống thì thấy gã đã xoà vào lòng tôi và đã ngủ từ bao giờ.

" Trời ạ! Đừng có ngủ như vậy! Sao tôi khiên anh lên nổi đây. "

Cố đẩy ra thì gã vẫn không buông hai cánh tay đang ôm chặt lấy vòng eo tôi mà ngủ. Bởi vì khoảng cách ở khá gần nên tôi có ngửi được mùi cồn nồng nàng.
À thì ra là gã say rượu sao! Vậy ra những lời khi nãy là hoàn toàn thốt ra trong cơn say à.

Tôi thở dài một hơi rồi sao đó cố đứng lên dìu gã bước trên từng bậc thang. Phải cố gắng lắm thì tôi mới có thể lên đến phòng.

" Chìa khoá anh đâu! Anh ôm tôi chặt như vậy thì sao tôi tìm chìa khoá được chứ! Haizz. "

Gã hoàn toàn không nghe lấy một câu mà vẫn ngủ say. Tôi bất lực hoàn toàn nên đã nghĩ ra một ý tưởng khá điên rồ. Tôi thay vì lục tìm chìa khoá để đưa gã về phòng mình thì tôi lại bẻ hướng về phía phòng tôi rồi mở cửa bước vào.

" Cho anh ta ngủ nhờ một đêm vậy! Ôm cứng ngắt thế này chắc không thể gỡ ra được quá. "

Tôi nằm xuống cùng với gã rồi bắt đầu chìm sâu vào cơn buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro