Chương 20: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mikey trở về bệnh viện trên tay là tô cháo gà nóng hổi thơm phức. Nghĩ đến viễn cảnh hai người ngồi trong một phòng tình tứ đút cho nhau ăn, Mikey không điều hòa được khuôn mặt nữa, cười ngốc nghếch.

    Mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lẽo của Sanju nhìn mình. Mikey thu lại biểu cảm vui vẻ lúc nãy, cũng hằm hằm sát khí lừơm lại Sanju. Chưa để Mikey kịp hỏi Senju đã đi mất.

   Mikey đi về phía Take đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Khẽ đưa bát cháo nóng áp lên mặt, Take giật nảy quay qua với đôi mắt uất ức.

   -" Cái gì vậy nè? Bỏng lắm đó Mikey!!!" Takemichi xoa xoa cái má phải có dấu hiệu đỏ lên. Mikey nhìn thấy buồn cười nhưng không giám.

   Mikey nhuần nhuyễn đút cháo cho cậu ăn, Take không ngại được đút nên phối hợp ăn ý với Mikey. Rất nhanh tô cháo đã hết.

   -" Thế...cậu quen Senju?" Câu hỏi mang phần tra khảo khiến Take đang uống nước có chút sặc.

   -" Senju? Anh biết người nọ sao? À không có gì hết, chỉ là một người đã giúp tôi thôi.." Mikey cũng không tra hỏi gì thêm, miễn là không cản đường hắn là được. Thấy cả quá trình chỉ nói về kẻ thứ ba không cần thiết Mikey vội chuyển chủ đề.

   Mikey từ đâu lôi ra một bông hoa năm cánh trắng tinh, phần đầu mỗi cánh được sẻ làm hai, phần giữa nhị một màu vàng lan tỏa. Take bỗng cảm thấy bông hoa này rất quen nhưng cậu lại không biết quen ở chỗ nào.

   -" Hoa anh thảo muộn..." Takemichi đáy mắt hiện lên chút đau lòng. Chỉ là thoáng qua. Cậu cười nhí nhảnh hỏi Mikey.

   -" Anh hái trộm phải không?"

   -" Thì tôi hái cho cậu mà!!" Mikey phồng má dỗi, đã tặng hoa rồi còn bị người nhận châm chọc.

   -" Chỉ là...bông hoa này có chút đẹp, nên tôi mới hái thôi..." Mikey ngại ngùng quay mặt đi, hai ngón tay cái chọt vào nhau.

   -"...Anh có biết ý nghĩa của nó không?" _Takemichi
  
   -" Ý nghĩa? "

   Take buồn cười trước vẻ mặt ngây ngô ấy.

   -" Hoa anh thảo muộn...là biểu tượng cho một tình yêu thầm lặng...giống như là...một tình yêu không hồi đáp, sống mang theo một mình, chết cũng mang theo không ai biết..." Mikey bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Take. Vì cậu đang ngồi hướng ngược nắng nên một nửa người chìm vào bóng tối, một nửa ánh sáng. Mikey bất chợt có nỗi lo sợ không tên.

   Vội đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang cầm hoa. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Mikey ý thức được việc làm liền bỏ tay cậu ra.

   -"X...xin lỗi...tay tôi bẩn lắm..." nói xong rồi chạy một mạch ra ngoài.

   Take trong phòng một mình, đầu nhớ lại điều kiện của Senju.

   ——————————

   -"Giờ này ngày mai, hãy đến địa chỉ này" Senju đưa cho cậu một tờ giấy.

   -" Nếu tôi từ chối thì sao?" Cậu mặt vô cảm thách thức.

   Senju bình tĩnh ném về phía cậu xập bức hình. Take điên tức lên khi nhìn một lượt. Là Cục Súc nhà cậu! Nó bị thương...Cậu nghiến răng lừơm tên kia.

   -" Thằng khốn!! Đồ ngược đãi động vật!!!" Take gằn giọng.

   -" Nếu cậu không làm theo thì tình hình tồi tệ hơn đấy" Senju hứng thú nhìn biểu cảm của cậu.

   Takemichi không còn lựa chọn nào ngoài nghe theo tên kia. Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc với sự xen vào của Mikey.

   ——————————

   Takemichi mệt mỏi nằm xuống giường bệnh trắng xóa. Đầu đau như búa bổ. Hình như cậu hoa mắt hay sao ý, cậu mơ màng nhìn thấy bàn tay mình đầy máu, không những thế, trên đó còn có rất nhiều hoa anh thảo muộn. Cậu run rẩy tìm lọ thuốc trong túi áo của mình..

   Buổi chiều Take được xuất viện về nhà, cậu từ lúc đấy chỉ nằm trên giường ngủ, không thèm ăn gì hết, bản thân cũng chẳng đói.

   Vì ở công ti xảy ra việc nên Mikey đành nuối tiếc rời nhà. Tự nhủ tối về sẽ mang cánh gà cho Takemichi ăn.

   ...

   Take khó hiểu đi xung quanh một nơi xa lạ. Cậu to tiếng gọi để tìm một sự sống nào đó nhưng chẳng ai đáp lại. Khung cảnh đột nhiên bị méo mó.

    Cậu tỉnh dậy ở bệnh viện. Nhưng bệnh viện này có chút quen mắt. Trên người cậu đột nhiên thấy ngứa ngáy. Cậu muốn nói nhưng không thể. Cổ họng như có gì đó lấp kín. Nhìn một lượt qua bàn tay thập thò vài bông hoa anh thảo muộn. Cậu hốt hoảng giật mình.

   Khung cảnh lại chuyển tiếp. Cậu đang ngồi trên xe lăn. Cả người không thể di chuyển. Có cô gái nào đó đằng sau cậu. Cậu không nghe được gì hết. Ù quá. Tai cậu ngứa ngáy. Cô gái ấy đứng trước mặt cậu, Take nhìn vào khuôn mặt đen xì không ngũ quan mà kinh hoàng.

   Bỗng cảm giác đau nhói xé tâm can nơi trái tim. Nơi đó...bỗng nhiên lại mọc ra một bông hoa to, hoa anh thảo muộn, nhưng bị ngấm màu đỏ của cậu. Thật sự rất đau, đau đến rợn người. Take dần mất đi ý thức..

   -"Agh!!" Bật mình dậy khỏi giấc mơ kì quái. Cậu đưa tay đặt lên ngực trái, cái cảm giác đau đớn ấy có chút thật. Mồ hôi nhễ nhại. Từ đâu một cái ôm bao bọc cậu.

   -" Shhhh...không sao đâu...ác mộng mau bay đi.." Mikey dịu dàng an ủi cậu. Takemichi vô thức ôm lại. "Nó vẫn luôn ấm thế này sao" Take nghĩ.

   Lần đầu tiên, Mikey không phải phá khóa để vào vào cậu ngủ, lần đầu tiên, cậu đáp trả lại sự quan tâm của người khác.

   Khi Mikey đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu ngồi dậy nốc một lượng lớn thuốc vào miệng rồi nằm xuống. Nhìn chăm chú vào gương mặt của Mikey, Take không hiểu bản thân đang làm gì nữa.

   ——————————

   Ở một nơi nào đó....

   Yui khẽ nhíu mày lừơm Kai.

   -" Tại sao có mỗi cái việc nhà cũng không làm?? Hả?!!"

  Hiện trường là Kai ngồi quỳ dưới nền nhà, Yui đứng cầm chổi quét nhà trên tay chuẩn bị tư thế đánh người.

   Sự việc là thằng cha Kai này mỗi khi cô đi nấu cơm là hắn sẽ lại ngồi chơi game, sau đó bày bừa tùm lum cái phòng khách.

   -" Anh đừng để tôi phải nhìn thấy căn phòng bừa bộn thêm một lần nào nữa!!" Yui hầm hầm sát khí.

   -" Vậy thì em nhắm mắt vào đi, không cần nhìn nữa!"

... ... ...

   *Rắc* cây chổi trong tay gẫy làm đôi. Cô cầm mỗi tay một nửa mà rượt Kai khắp nhà.

   -" DỌN!! KHÔNG THÌ NHỊN CƠM!!" Yui hả hê đi vào bếp. Bỏ mặc Kai nằm bệt xuống xàn nhà, toàn thân bầm tím. Không lo, Kai sau vài phút cơ thể liền tự hồi phục. Mặc dù điều đấy khiến Yui không ngại ngần đánh anh suốt ngày.

   Kai chính là tên chủ mưu của tất cả mọi việc, từ việc hồi sinh lại Yui, đến hợp nhất lại hai linh hồn, một tay đều do Kai làm ra. Kai rất mạnh, anh đã trốn khỏi địa ngục để quay về tìm Yui. Vào khoảnh khắc Yui gần như xuy xụp, anh xuất hiện, đưa cô đi.

   Lời hứa với cô là cứu Takemichi, đổi lại là linh hồn. Anh đã tự chia mảnh hồn làm hai để đổi lại một tương lai cho người con trai anh không biết. Anh chỉ đơn giản là muốn làm theo ý Yui. Yui tất nhiên không biết, bấy lâu nay, 12 năm nay, cô vẫn không biết bí mật ấy.

   Kai yêu người phụ nữ lực điền ấy, không phải tình anh em, mà là người yêu. Nhưng Yui vẫn một lòng chung thủy với Hinata. Trớ trêu thật.

   Kai đang ngồi ăn cơm chan nước mắt khi suy nghĩ về những việc mình làm cho cô nhưng bản thân không nhận lại được gì. Còn bị đánh.

   Bỗng Kai chạy vọt vào trong phòng. Yui không quan tâm lắm vì Kai như thế suốt.

   -" Cái gì đây?" Kai bất ngờ nhìn vào màn hình to màu xanh trước mặt.

   Trên màn hình, xuất hiện một thanh dài, phần đầu là hình Takemichi. Thanh đấy từng rỗng, giờ lại là 10%..anh khó hiểu.

   -" Mình đã phong ấn rồi mà, làm sao thằng bé ấy nhớ được?" Nghi hoặc đập đập vào màn hình, nhanh chóng cái thanh đấy tụt xuống còn 5%. Kai bất lực nhìn cái màn hình. Có cảm giác mình bị lừa.

   -" Chắc bị đập nhiều quá nên ngộ rồi..sao có thể nhỉ!?"

   Kai bỏ đi mà không biết rằng cái thanh đó đột nhột vụt lên 15%.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro