Chương 30: Sống thực vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Ema, anh về rồi đây!" Draken nói vọng vào nhà.

   Ema vui mừng chạy ra ôm chầm lấy chồng mình. Mè nheo.

   - Sao anh đi lâu thế?! Mikey đập cửa từ nãy đến giờ, phải khó khăn lắm mới im lặng đó! Anh thấy Ema giỏi không?"

   Giương đôi mắt cún con long lanh làm Draken phải ngượng ngùng ôm laiu.

   " Đáng yêu quá!!!"

   ...

   -" Mikey, tao mang Taiyaki và Dorayaki mày thích đến này"

   Đặt túi bánh xuống bàn, Mikey có lẽ không muốn ăn, chỉ nằm ì trên giường. Ema mệt mỏi nhìn anh trai mình thiếu sức sống.

   -" Mikey, mày phải ăn đi thì mới có sức!"

   Mikey vẫn im lặng.

   -" Mày không ăn thì Takemichi sẽ buồn lòng đấy!"

   -" Takemichi...không cần tao...nên...mới không quay lại tìm tao.."

   -" Nó rõ ràng đã nói sẽ tự bảo vệ bản thân mình...bảo vệ tao...hức...rõ ràng...rõ ràng...hức...nói là bảo vệ tao mà...aghhh...!!"

   Nước mắt lăn dài ướt nhòe mi, tiếng khóc thổn thức tan vỡ, như chà sát muối vào tim vậy.

   Draken cau mày thở dài.

   Nhẹ vỗ đầu an ủi Mikey.

  -" Tao tìm được cậu ấy rồi...chỉ là.." Draken ngập ngừng.

   -" Sao? Làm sao? Ở đâu!! Mau, mau đưa tao đi!! Draken!?"

  Mikey cuống cuồng nắm bả vai Draken lắc mạnh. Sắc thái biểu lộ sự vui mừng.

   Ema từ đằng xa không giám nhìn mà quay đầu đi.

   -" Chỉ là, chưa đến lúc"

   Mikey trầm ngâm trừng mắt lớn.

   -" Mày phải nghe lời thì tao mới cho đi gặp Takemichi"_Draken

   -" Được được!! Tao nghe lời mà. Nè nhìn nè, tao đang ăn đây......khụ khụ" vì ăn nhanh quá nên bị nghẹn. Draken với lấy cốc nước Ema đưa rồi cho Mikey uống.

   Nhìn Mikey vừa ăn vừa uống nước như thế, Draken thầm cười.

   " Mày từ bao giờ...lại thành thế này?"

   -" Tao ăn xong mày sẽ đưa tao đi gặp nó phải không?"

   Draken ái ngại nhìn hướng khác.

   -" Ừ...ừm"

   Tuy nhiên sau khi ăn xong, Mikey lăn ra ngủ rất nhanh. Draken bế Mikey lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận.

   Rảo bước ra ngoài ban công ngồi hóng gió, Ema nối gót theo sau anh.

   Hít hà khí trời mát mẻ, anh mệt mỏi tựa đầu lên vai vợ mình.

   -" Anh sẽ Mikey gặp cậu ấy thật sao?"_Ema

   -"..."_Draken

   -" Anh...không biết nên làm gì nữa Ema à. Mikey thì bất ổn, Takemichi thì..."

   -" Take-chan làm sao?"

   -" Cậu ấy...đã rơi vào trạng thái sống thực vật"

   Ema đứng hình, lo lắng hỏi.

   -" Sao lại thế được?! Thế thì Mikey làm sao bây giờ?! Anh ấy...sẽ không chấp nhận mất.."

   -" Thế nguyên nhân là gì?"

   -" Cũng chưa chắc chắn, bác sĩ nói là bị thiếu oxi não"

   -" Mikey...sẽ đau lòng lắm..."_Ema ỉu xìu đáp.

   -"Biết làm thế nào bây giờ, nếu không cho Mikey đi gặp Take, có khi hắn sẽ phá hoại cả căn nhà mất"

   ——————————

   Ngồi trong xe ô tô, Mikey háo hức cùng Draken và Ema đi đến nơi Takemichi.

   Ema nhìn người anh trai đang cười vui tươi đằng sau ghế có chút thương.

   Draken lãnh đạm lái xe, duy mắt vẫn thỉnh thoảng liếc theo dõi cử chỉ của Mikey.

   -" Ủa? Sao lại đến bệnh viện vậy Ema? Take ở đây sao?"

   Đến khi vào bệnh viện, Mikey cư nhiên giữ nụ cười tươi trên môi như không biết chuyện gì đang tiếp diễn.

   -" Đây hả?" Mikey nhẹ đẩy cửa, quay lại hỏi.

   -" Hai người không đi?"

    Hắn hỏi thế nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

   Mikey bước vào đóng nhẹ cửa.

   Sau vài phút, Draken hiếu kì khi thấy im lặng như thế. Định bụng ngó đầu vào nhìn thì Ema kéo đi.

   -" Nhưng.."

   Draken rén khi nhìn thấy Ema lườm. Ừ thì...nhà phải có nóc. Mà nóc ở đây là Ema.

   ...

   Ở trong phòng bệnh, Mikey đứng lặng người đi nhìn vào bệnh nhân nằm trên giường trắng xóa.

   Từ đầu đến chân bị băng bó kín mít. Còn thừa đúng đôi mắt nhắm nghiền.

   -" Ai đây?" Mắt để ý đến bảng ghi bệnh án trên bàn.

   Mikey gặng hỏi nhưng không thấy hồi đáp.

   Mất kiên nhẫn mà hét lớn.

   -" Mày là ai?! Takemichi đâu?? CẬU ẤY ĐÂU?! MẤY NGƯỜI DẤU CẬU ẤY ĐI ĐÂU RỒI!! HẢ?!!"

  Mikey mất lí trí tiến đến lắc mạnh người trên giường.

   Các cô y tá nghe thấy ồn ào chạy vào. Hốt hoảng vội ngăn lại.

   -" Mong anh bình tĩnh, anh đang làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác đấy!"

   -" Bỏ ra! BỎ TÔI RA!"

   -" Chuyện gì thế? Hả?! Mikey! Mày làm gì thế?"

   Draken sau khi trốn Ema thành công thì quay lại. Ai ngờ, lại thấy cảnh này.

   Draken dễ dành nhấc bổng hắn ra ngoài bệnh viện.

   *Bốp*

   Draken như bao cát, để im Mikey đánh mình đến chảy máu. Ema sợ hãi can ngăn.

   -" Mikey anh thôi đi! Anh ấy vì anh mà đã kiệt sức rồi! Thế mà anh...anh..hức..hức..còn đánh anh ấy??!!"

   -" MẤY NGƯỜI IM ĐI! IM HẾT ĐI! Cậu ấy..Takemichi không ở đấy, đó không thể nào..là Takemichi được! Cậu ấy...cậu ấy..." Mikey rơi vào hoảng loạn nói lắp cả đi.

   -" Đó là cậu ấy, Mikey. Đó là Takemichi"

   -" KHÔNG PHẢI!!"

   Mikey hét lên rồi chạy mất hút.

   Draken bất lực nằm xuống đùi Ema, để cho cô lau máu trên mặt.

   -" Anh chán quá...Ema"

   Hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa. Người đi đường tò mò tại sao lại có cặp đôi ngòi ngoài trời mưa như thế này.

   Mãi đến khi có bác bảo vệ ở đấy gọi người đến vác hai người vào trú mưa.

   -" Mikey...không mang ô..."_Draken

   ——————————

   Một mình chạy trong cơn mưa nặng hạt, cắm đầu cắm cổ chạy mà không chú ý nên bị vấp ngã.

   Nằm xuống thở hồng hộc, Mikey đưa tay lên che mắt. Nơi đang ứa lệ.

   -" Đó..đó không phải là Takemichi mà!"

   -" Tại sao...tôi lại không thể bảo vệ em..."

   -" Tại sao tôi..tôi luôn là người bị bỏ lại cơ chứ?"

   -" Đợi em tận 12 năm, em còn muốn tôi đợi thêm bao lâu đây, Takemichi?"

   Đứng lên chạy tiếp, hắn cứ chạy, chạy không mục đích, chạy vào bóng tối.

   Trời đã ngừng mưa, Mikey cũng ngừng chạy. Đơn giản là bàn chân đã rã rời rồi.

   Ngồi trên thành cầu, đôi chân lơ lửng trong gió.

   Mikey thoáng có ý nghĩ quẩn.

   "Không biết...nhảy từ đây xuống có cảm giác gì?"

   Nghĩ là làm, Mikey đứng lên, nhẹ nhấc một chân ra.

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro