Chương 35: Người lạ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại vùng Kanto, giữa bao nhiêu nhà hàng khách sạn lớn, nổi bật nhất là công ti Touman với vị chủ tịch Mikey, được biết đến là tài giỏi, đẹp trai, giàu có, lạnh lùng, không hứng thú với phụ nữ.

   Vị chủ tịch ấy, đã từng là chàng trai mang nét trẻ con, rất hay mè nheo, vì sóng gió cuộc đời, biến hắn trở thành một người đàn ông 30 tuổi, lạnh lẽo, u sầu. Nhưng chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m7, không hơn.

   Ít nhất, là không ra tay với phụ nữ.

   Công ti của Mikey đã đứng số một Nhật Bản. Thứ hai là Thiên Trúc. Thứ ba là Phạm.

   Hôm nay là thứ tư, hắn không có hứng đi làm. Nằm trên chiếc giường to chả bá lăn lộn.

   Thật kì lạ, cho dù có ngủ bao nhiêu, đôi mắt của hắn vẫn có quầng thâm rõ rệt.

   Ngồi trên ghế so pha ở phòng khách,  mặt lạnh nhìn vào bản tin đang nói về hắn.

   -" Nhạt nhẽo..."

   *Reng, reng*

   -" Yo, có chuyện gì?"

   Draken đang ăn sáng cùng vợ con hắn, tâm tình bình thản nhận cuộc gọi từ Mikey.

   Đầu dây bên kia nghe thấy không khí vui tươi thông qua loa điện thoại có chần chừ đôi chút.

   -" Tối nay triển khai đi"

   Draken nghiêm túc lại nói.

   -" Ừ"

   _____________________

   9h tối, tại một tòa nhà bỏ hoang ở khu vực XXX.

   Mikey đầu quân một nhóm người, ai nấy đều mặt hằm hằm sát khí.

   Đối diện cũng có một nhóm người đi đến. Hai bên có sự chênh lệch số lượng rõ rệt.

   Mikey từ đầu chỉ nhìn vào người áo đen bịt kín mặt mũi.

   -" Mày là tên phá hoại gần đây sao?"

   Người áo đen ấy chỉ gật đầu nhẹ. Không nói không rằng, cả hai nhóm lao vào đánh nhau. Bất rằng, bên phía Mikey ít người, nhưng lại có vẻ hăng máu hơn.

   Mikey lần đầu tiên sau bao năm phải ra trận, chỉ vì một thằng nhãi. Hắn cáu rồi.

   Mikey tung cú đá thương hiệu lên mặt tên kia. Không ngoài mong chờ. Áo đen đỡ được nhẹ nhàng.

   -" Động tác này...mày học võ sao?"

   Đáp lại hắn là cú đá vào xương sườn, Mikey dễ dàng né đi. Draken đang đánh từ xa cũng phải bất ngờ không kém bọn còn lại.

   -" Nó...đánh ngang sức với Mikey?!"

   " Sẽ lâu lắm đây.." Draken thầm nghĩ, tay đấm thêm vài đứa.

   Mikey bên này cảm thấy hứng thú vì tên kia hứng trọn vết thương mà hắn gây ra, vẫn đang đứng vững mà không hề run rẩy.

   Tinh ý nhận ra tên kia đang mất sức dần, Mikey lợi dụng sơ hở định kết liễu bằng cú đá vào đỉnh đầu. Tuyệt chiêu giết chết bao nhiêu người.

   Bằng cách thần kì nào đó, tên kia đã đỡ lại cú đá ấy, bằng tay không.

   Mikey bất ngờ, nhưng cho dù có đỡ được thì cái tay kia cũng khó lành.

   Lúc này, Mikey mới tò mò về khuôn mặt của đối phương.

   -" Này, cho tao nhìn mặt mày"

   Ngữ điệu như ra lệnh khiến tên áo đen tức điên lên. Vội đứng lên định tung đấm, nào ngờ Mikey đã nhanh tay hơn, ghì xuống đất.

   Mikey đưa tay lên kéo cái bịt mặt xuống.

   Ước gì, hắn đã không làm vậy.

   Mikey ngỡ ngàng, cả bọn ở đấy cũng tái xanh mặt đi.

   Dưới thân, là gương mặt hắn luôn mong mỏi bao lâu, gương mặt hắn nhung nhớ hằng ngày. Trái tim như thắt lại, khó thở như có ai bóp nghẹt.

   Do không để ý nên bị người dưới thân huých vào bụng, thành công thoát khỏi thế kìm hãm.

   Mikey như người mất hồn. Draken thấy thế thầm chửi thề.

   -" T...Takemichi!?"

   Giọng nói thập phần run, như nén cơn đau mà khó nhọc nói.

   -" Là mày phải không!?"

   -"..."

   -" Thật may quá, mày trở về với tao phải không!? Đi! Đi với tao đi!"

   Takemichi thờ ơ trước biểu hiện của Mikey. Thẳng thừng cắt đứt, nói.

   -" Tôi không quen anh, làm ơn đừng ra vẻ như quen biết! Trận đấu này sẽ tiếp tục vào lần sau!"

   Mikey mở mắt lớn, hô hấp dồn dập. Sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt tràn ngập hình bóng cậu.

   -" Đừng...đừng mà!"

   -" Tôi và anh từ giờ là kẻ thù, là người lạ! Thưa vị chủ tịch!"

   Take hoàn hảo rời khỏi đấy mà không bị cản lại.

   Draken lại gần. Thở dài nhìn Mikey đang thẫn thờ nhìn về lối ra.

   ...

   Tối hôm ấy, hắn không ngủ nổi.

   Hễ nhắm mắt là sẽ mơ về hình ảnh cậu bỏ đi.

   Nhớ tới lời nói lạnh lẽo găm vào trái tim trầy xước.

   Mikey đau đớn không thôi, nước mắt tưởng chừng sẽ không rơi giờ đây thấm đẫm cái gối đầu. Có ai chịu nổi không, bị người mình yêu thương nhất nói những lời ấy. Còn coi như người dưng. Mikey tủi thân khóc.

   Hắn bất chợt nhớ lại..

   -" Takemichi bị đánh, chắc hẳn phải đau lắm! Không biết có bị thương nặng không nữa...là tại mình...tại..."

   -" Không, không phải sự thật!! Takemichi mình biết sẽ không như thế!! Đúng.."

   ____________________

   -" Nè Takemichi, nó lỡ thấy mặt mày rồi à?"

   Sanzu ngả ngớn trên ghế, mắt hướng Take đang hít đất ở xa.

   Cậu có vẻ không quan tâm, chỉ chú tâm vào việc của mình.

   -" Azz, không sao, thế càng vui!"

   -" Nhưng mà, Takemichi...tao thấy mày nương tay với hắn?!"

   Takemichi dừng lại một lúc rồi tiếp tục hít đất.

   -" Không có"

   -"..."_Sanzu

   Gã có thể thấy sự dao động trong con ngươi tĩnh lặng ấy.

   Nhẹ cảnh báo.

   -" Tao nhắc mày nhớ về bản giao kèo..và những gì hắn đã khiến mày và tao thành nông nỗi này, đừng quên!"

   Takemichi im lặng nhìn sang nơi khác

   Bỗng, Sanzu phi một con dao về phía Take đang làm động tác blank.

   Hớn hở nghĩ sẽ chúng, ai dè, Sanzu bĩu môi nhìn Take ngon lành cành đào chộp lấu lưới dao bằng tay trái.

   Và cậu đang blank một tay.

   -" Có thật là mày không nương tay không?"

   Takemichi bơ thằng điên tóc hồng tra khảo mình mà lên phòng.

   Sanzu trầm ngâm nghĩ ngợi rồi cười như điên, cầm con dao dắt trên hông rồi chơi đùa, đưa lưỡi dao sắc bén vào con mắt phải.

   Kéo gần khoảng cách, dừng lại ở 0,1cm.

   Sanzu hạ cho tay xuống.

   -" Chán chết!"

   Đang cơ chán thì thấy một con mèo hoang ở xa, nụ cười không mấy tốt đẹp hiện lên.

   Ở phía này, Takemichi ngồi thiền trong phòng.

  
  

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro