Chương 4: Kế hoạch thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hinata lên cơn sốt đột ngột không lý do, vì vậy nên đã xin phép nghỉ tại nhà 3 ngày. Thật trùng hợp là ba ngày sau sẽ đến ngày mùng 3 tháng 8, ngày Takemichi sẽ cứu Draken. Nghĩ đến đây cô tức lắm, cô muốn đi cùng cậu, nhưng người đang mệt thế này thì sao đi.

Ở nhà bây giờ cô chỉ có một mình, ba mẹ đã đi làm hết rồi. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cô uể oải bước đi nặng nhọc xuống dưới nhà mở cửa cho khách. Thật bất ngờ đó là Yui. Mà thật ra không bất ngờ lắm. Mời Yui vào nhà, cô hỏi lý do Yui đến đây thì Yui lại nói:

-" Mình cúp học đến thăm Hina, nghe nói cậu ốm hả, thấy trong người đỡ hơn chưa, có cần tớ giúp gì không?" Tay nhẹ nhàng sờ lên trán của Hinata mà mặt đầy vẻ lo lắng. Nhận được sự quan tâm của Yui cô cảm thấy khó hiểu và sốc vl. Dạo gần đây Yui rất quan tâm tới cô, còn hơn cả Takemichi, Yui cúp học thăm cô cơ mà.

Đến bây giờ cô thật sự không hiểu Yui đang nghĩ gì hết, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô. Có đôi lúc cô nghĩ Yui thật sự là người tốt. Chỉ là đôi lúc thôi.

-" Nè xuy nghĩ gì đăm chiêu thế? Hina-chan không mau ăn cháo sẽ nguội đấy!" Yui cắt đứt suy nghĩ của cô khi đang bưng tô cháo để lên bàn.

-" À Ukm, cảm ơn Yui-chan!" Cô nhanh tay cầm cháo lên húp một hơi hết sạch, sức ăn khủng khiếp thật.

-" À mà giờ chắc cũng tan học rồi ha, cậu nên về nhà đi không bố mẹ lo, cậu..."

-" Mình đã xin phép bố mẹ cho mình ở nhà Hina 3 ngày để chăm sóc cậu, không cần lo đâu" Yui nói liền mặch làm Hina chưa kịp hoàn thiện câu nói mà ngơ ra. Ủa ủa là sao??? Mặc kệ Hina còn đang đơ mặt ra mà cầm giấy ăn lau miệng cho Hina.

----------

Ở một nơi nào đó, Takemichi đang rất vui vẻ mà tung tăng đi đến nhà Hinata, nghe được tin Hina bị ốm làm câụ lo chết đi đuợc. Nghĩ mình sẽ được ở riêng với Hina mà thấy vui lắm, bất giác nụ cười trên môi trở nên chiếm hữu.

-" Ô? Hina đi ngủ rồi sao? Nhà tối om thế này". Takemichi thất vọng mà rảo bước về nhà trên tay túi đồ ăn đã nguội lạnh, cậu thấy thế chỉ cười nhạt.

Ở trong căn nhà đó, bóng dáng chả Yui thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm lộ ra nụ cười vặn vẹo khó hiểu.

Sáng hôm sau, hệ thống dìm hố người lại vang lên, thông báo nhiệm vụ thứ hai. Rồi xong, ốm liệt giừơng thế này thì nhiệm vụ cái rắm! Nói thế thôi cô bắt buộc phải làm, cô không muốn bị phạt đâu.

-" Nhiệm vụ lần này, bảo vệ Takemichi". Lúc nào Hina cũng bảo vệ Take mà? Ủa có cái ghi chú nè...bảo vệ không thời hạn...

Hinata chính thức ngỏm củ tỏi, mà không sao, chỉ cần Take sống là được, đó là nguyện vọng từ trước tơí giờ của cô, vì một cái kết happy ending!!!

Hina vừa nói vừa vui vẻ giơ hai tay lên thành nắm đấm, đâu đó trong đôi mắt ấy là sự kiên cường không khuất phục. Yui từ xa nhìn chỉ im lặng trầm ngâm.

Nhưng mà cái quan trọng là cô phải thoát khỏi Yui trước đã, không là chẳng làm được cái tích sự gì sất.

Đêm hôm ấy, khi Yui đang ngủ dưới sàn, cô nhanh lấy li nước cạnh bàn mà rắc vào lọ nước một ít thuốc ngủ, hi vọng rằng cô ấy sẽ uống. Không phụ sự mong mỏi của Hina, Yui dậy tìm nước uống và vớ ngay cái cốc trên bàn tu hết một lượt.

Sau khi chắc chắn Yui đã ngủ, cô mệt nhọc nhấc thân dậy. Mặc dù bây giờ vẫn rất mệt nhưng cô phải hành động ngay. Rón rén bước qua chỗ Yui đang nằm mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô có viết một tờ note để lại cho Yui trước khi đi. Ra khỏi nhà bằng cửa sau cô không ngần ngại phi thẳng đến nơi bọn họ gặp Osanai, ngòi nổ của tất cả, kế hoạch đầu tiên của Kisaki. Cô tìm một chỗ để trốn vào và nghỉ ngơi sau khi chạy đoạn đường dài. Thức dậy đã là sáng hôm sau. Mở mắt ra thì cô sốc toàn tập luôn, trống trơn không một bóng người, kì quái đã gần trưa rồi đáng lẽ phải...chết! Có khi mình đi nhầm nơi. Cô hốt hoảng đứng dậy, vì đứng dậy nhanh quá mà mắt tối sầm lại lảo đảo. Nhanh chân chạy sang khu nhà bên, kia rồi, chạm mặt rồi chết rồi, mình sao lẻn được vào đây??

À có cách rồi...Gần đó có một người mặc bang phục Moebius, cô tất nhiên là đánh người cướp của rồi cải trang, mái tóc màu hồng này vướng víu quá may thay trong túi áo này có cái kéo nên tiện tay cô cắt phăng mái tóc dài đi nhìn rất chi mà tomboy, đeo thêm cái khẩu trang rồi trà trộn vào. Quả nhiên không ai nhận ra cô. Đang tự đắc thắng thì cơn đau đầu ập tới. Có người chú ý đến cô rồi.

-" Này tên kia, mày bị sao thế? Đồ yếu đuôí" nói xong còn tặng kèm cú đá vào chân cô. Cô nhịn, nhịn!!! Một điều nhịn là chín điều lành!!!!! Phải! Nhẫn! Nhịn!!!

Cô vẫn im lặng mà quan sát.

Bây giờ thì Pachin đang đánh nhau với Osanai, nhìn xót ghê á, dù Pachin chỉ là nhân vật phụ nhưng cô cũng thương lắm, Pachin vì gia đình bạn bè mà không ngại vào tù bóc lịch hai năm, một người bạn tốt!!

Ế ế này này, Takemichi không nên lao ra như thế, thấy Take đang chuẩn bị lao ra thì Hinata đã nhanh chân một bước chạy tới kìm cậu lại, Peyan một bên liền đi tới định đánh nhưng người nọ đã không còn ở đấy.

Takemichi hiện đang sốc sau vụ việc vừa nãy...

-" Để tớ" một câu nói nhẹ bẫng đầy trìu mến vẫn còn vang vọng bên tai, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc nhưng lại làm Take cảm thấy sợ...

Bây giờ người thay Take bị đâm trong cái thế giới cô xuyên vào lại là Hina. Xin lỗi nha Hina, làm một điều tồi tệ với cậu mình thấy có lỗi lắm, nhưng chắc nếu Hina biết Hina cũng sẽ giúp Take phải không? Dù đang độc thoại nội tâm nhưng thân hình đó đã đứng trước Osanai mà hứng trọn vẹn nhát dao ấy. Máu bắt đâù tuôn ra thấm đẫm bộ bang phục màu trắng. Cả hội trường lập tức yên lặng. Sau khi cái khẩu trang éo biết rơi từ lúc nào, bấy giờ Take mới biết sự sợ hãi tột cùng khi đối mặt với hình ảnh hiện tại.

Take chạy nhanh ra ôm Hina vào lòng mắt bắt đầu đỏ hoe lên. Xe cảnh sát đến thì bọn ở đấy cũng chạy mất dép. Khi Take còn đang khóc lóc gọi cô thì cô hét lên:

-" Người ta sắp chết mà khóc lóc cái cóc, đưa tớ đi bệnh viện đi!! Không chết giờ! " hét xong đúng là đã cái nư, sau đó lại phải bụm miệng mà hộc máu. Take thực sự sợ rồi, cõng cô trên lưng chạy thục mạng tới bệnh viện.

Mikey và Draken từ đâu xuất hiện đang ngồi trên chiếc xe mô tô.

-" Takemicchi, để Hina tao lai, mày đi với Mikey đi"_ Draken.

Trên đường tới bệnh viện hơi thở của Hina trở nên nặng nhọc và có dấu hiệu yếu đi, Takemichi sợ hãi khuyên cô đừng nhắm mắt...

-" N..nhưng mà...tớ...mệt lắm...Ta...Takemichi..." sau đó cô nhắm mắt lại, Draken tặc lưỡi người khi cảm giác người phía sau đang lạnh dần.

-" HINATA!!" Takemichi đau khổ gào tên cô mặc cho nước mắt lăn trên má không ngừng. Mắt cậu đờ đẫn ngất đi.

Cơn mưa rào chợt trút xuống gột rửa đi vết máu trên mặt Hinata giờ đây trắng bệch...

----------

Takemichi bật dậy khỏi giường bệnh, vội vàng giật mạnh dây truyền nước trên tay, cậu hốt hoảng chạy ra ngoài tìm Hinata, hét thật to tên người con gái cậu yêu mà lại khóc lần nữa, vì vừa thức giấc nên cổ họng cậu khô khốc khàn giọng.

Draken và Mikey thấy thế liền chạy qua.

-" Nè mày tỉnh táo lại đi, Hinata còn sống, cô ấy không sao cả!" Draken cầm tay Takemichi mà dẫn cậu về phòng bệnh. Mikey yên lặng từ nãy tới giờ liền lên tiếng.

-" Xin lỗi, Takemicchi, tao đáng lẽ nên nghe lời mày, đáng lẽ tao không nên để mày tham gia vào chuyện này, tao thay mặt Pachin, xin lỗi mày!" Mikey cúi đầu xuống cùng Draken tương tự như trong nguyên tác. Chỉ là cậu là người trên giường bệnh. Nhưng mà Take có quan tâm đâu, Take muốn gặp Hinata.

-" Tao muốn gặp Hina-chan, tụi bây đưa tao đi đi" cậu dùng chất giọng lạnh tanh nói ra mong muốn của mình. Bọn kia ái ngại mà đưa cậu đi.

-" Hinata..."_Takemichi.

Hina nằm đấy mê man ngủ, nét mặt giờ đã có chút sắc hơn so với ngày đó, cậu mắt mũi đỏ ửng đi vào, ngồi kế bên giường của Hina, bàn tay đan vào tay cô, cúi thấp đầu xuống gọi thật nhẹ nhàng như sợ cô sẽ thức giấc, nhẹ nhàng gọi tên cô, nhẹ nhàng cầm tay cô, nâng niu từng chút một...

-" Hina à, anh nè Hina, anh không sao hết, mặc dù bị xây xác chút thôi, Hina này...em hãy dậy đi được không, trách móc anh như những lần trước khi anh đánh nhau ý, dậy đi mà Hina,..anh xin em đó.." giọt nước mắt giờ chẳng thể kìm được mà cứ rơi xuống má Hina, mặn chát...

Bên ngoài phòng bệnh, bố mẹ Hina chạy đến, yui cũng không biết từ đâu đi ra tát vào mặt cậu. Nhưng cậu nào có quan tâm, đưa ánh mắt về phía ba mẹ Hina đang khóc lóc bên con gái. Cậu chọn ra ngoài. Yui thầm rủa người con trai ấy.

-" Cậu thật đáng ghét, Takemichi, người nằm đó lẽ ra phải là cậu.. " cô nói nhỏ chỉ đủ mình nghe thập phần khinh thường.

Sau ngày hôm đó, Takemichi như người chết vậy, ai hỏi gì cũng im lặng, gia đình cậu đến thăm cậu cũng im lặng, bạn bè thân thiết cậu cũng không quan tâm. Điều này làm bọn trong Touman rất lo cho cậu.

-" Takemicchi!! Tao mua cho mày cháo nè" giọng Mikey vang lên như mọi ngày nhưng vẫn thường lệ, không nhận được câu trả lời. Draken thấy thế chịu hết nổi tới túm cổ áo cậu mà mắng

-" Mày làm thế này thì được tích sự gì? Hina có muốn nhìn thấy mày như này không? Nếu mày muốn gặp lại Hina thì phải biết chăm sóc quan tâm đến bản thân đi chứ! Đồ ngốc!!" Cho dù có hét vào mặt cậu thì đáp lại vẫn là khuôn mặt thờ ơ ấy, vô tình làm trái tim hai người thắt lại. Draken bực tức chửi thề đi ra ngoài.

Giờ đây trong phòng chỉ còn Mikey và cậu. Từ nãy đến giờ một cái liếc cũng không dừng trên Mikey.

-" Nè,.. Takemichi, tao có người anh trai, như tao từng nói phải không. Anh ấy chết rồi. Đối với tao lúc đấy như địa ngục vậy, tao thật sự có lúc muốn chết đi, nhưng mà Ema đã nói rằng, tao còn có ema, còn có gia đình, thì phải tiếp tục sống,..vậy nên là Takemicchi, mày đừng làm khổ bản thân, lỗi không phải do mày mà" quay lại cười với Take đột nhiên cứng người, cậu hiện tại đang khóc, tiếng nấc đã được kìm lại trong cổ họng.

Đúng vậy, Hina chưa chết mình vẫn có thể bảo vệ cô ấy. Cậu vội vàng lau nước mắt đi và bắt đầu ăn cháo.

Mikey bất chợt thấy ghen tị. Bất chợt có suy nghĩ thoáng qua...nếu như...người nằm đấy là tao thì mày có khóc không? Takemicchi?

Yui đứng trên sân thượng mà hét vào đầu dây bên kia qua màn hình điện thoại.

-" Các người làm việc kiểu gì thế? Có mỗi cái việc cỏn con mà làm không xong!!? Thật vô dụng, kế hoạch hỏng bét rồi, thôi để tôi tự làm!!" Cúp máy mạnh bạo rồi vứt cái điện thoại từ trên sân thượng xuống dưới tầng một nát bét. Cô tiêu sái quay gót bước đi, nụ cười quỷ quyệt hiện lên.

-" Takemichi ơi là Takemichi~, trò chơi bây giờ mới bắt đầu~"

----------

Sau vài ngày thì Hinata đã tỉnh lại, cứ tưởng sẽ được yên bình ai ngờ, Takemichi ôm cô mà khóc lên khóc xuống.. nè nè tui chưa có chết à nha, sao ôm ghê vậy. Mọi người trong Touman đã cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy cậu bắt đầu cười lại.

----------

-"Hinata này, mình chia tay đi.." lời nói của Takemichi vang lên một cách thật lạnh lùng tàn khốc.

Ủa gì vậy trời?? Thế này là sao? Cốt truyện thay đổi tứ phương vậy nè??
——————————

   Chương này bị đảo lộn chút xíu nên mong mọi người thông cảm nha, cảm ơn đã đọc truyện của mình.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro