ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Couple:MiTake .

°Tiêu đề: Giấy ghi chú.

°Lưu ý: Truyện OOC, có yếu tố Guro, nếu bạn không thích thì click back.
_______________

   Một bước lại từng nhiều bước nữa, không khí lạnh lẽo lại luồn vào những khe hở trên người đi. Cậu vội vàng đi nhanh hơn muốn mau chóng về nhà, bầu khí tối đen buốt giá xung quanh kết hợp với lớp sương dày đặc ẩm ướt khiến Takemichi khó quan sát mà di chuyển. Mặt đất ẩm bẩn dính lên giày, bây giờ cũng tối rồi đi như này quả thực thật nguy hiểm. Đợt gió cứ thế luồn rối tóc cậu, cũng đã gần tới nhà mình rồi, Takemichi run người lên rồi bước tiếp. Đứng trước cửa nhà, cậu thầm nghĩ hôm nay thật đen đủi, chẳng là bố mẹ cậu thì đi làm rồi còn đứa em ruột Senju cũng đã có buổi dã ngoại cùng trường. Thật đấy, Takemichi ghét nhất là ở nhà một mình. Cậu nhanh tay mở khóa cửa, đây cũng chẳng muốn ở bên ngoài thêm chút nào.

  Ngay sau khi bước vào nhà, một tờ giấy ghi chú trên tường lọt vào mắt Takemichi. Đoán bừa là mẹ mình viết, cậu nhẹ dật tờ giấy để đọc " Nhớ hâm nóng lại đồ ăn nhé, rất mất công để chuẩn bị đấy. Chúc ngon miệng nhé cưng". Hai mắt Takemichi cứ dán vài tờ giấy ghi chú, từ "cưng " ở đây là sao. Mẹ chưa bai giờ xưng hô với cậu như vậy. Sau một hồi suy ngẫm cậu cũng không quan tâm đến nó nữa, đơn giản nghĩ mẹ chỉ là đang đùa. Định vò nát tờ giấy thì đột nhiên phát hiện đằng sau tờ giấy có viết thêm gì đó.. "Yêu em!". Hả đây không phải cách đùa của mẹ, mồ hôi lạnh hơi toát trên trán câu, không muốn nghĩ ngợi thêm Takemichi nhíu mày mạnh tay vò nát tờ ghi chú vứt sang thùng rác gần đó thầm nghĩ đây đích thực là trò đùa của mẹ.

  Cởi giầy đi thẳng vào phòng của mình , không khí bên trong ngày càng lạnh lẽo, cậu thắc mắc liệu có phải mình quên đóng cửa không sao mà lạnh thế này. Lạnh lại là một phần, Takemichi còn cảm thấy như ngàn kim chọc gáy làm cậu hơi khó chịu. Lông mày co lại,  cắn chặt môi cùng lo lắng gạt đi nhanh chóng vào phòng để thay đồ. Cái lạnh của mùa đông khiến tay cậu đỏ tấy lên, gượng đưa tay mở cửa tủ ra kiếm một bộ đồ. Lại nữa rồi, xuất hiện thêm một tờ giấy ghi chú dán sâu bên trong tủ. Một lần nữa, Takemichi lại lấy nó mà đọc. Takemichi cho rằng đó là đứa em tinh nghịch Senju của cậu đang cố chơi khăm. Hay là nó chỉ nói dối và đang ở nhà trêu chọc cậu. Mắt Takemichi liếc xuống tờ giấy để đọc "Ăn nhanh đi kẻo nguội. Tôi biết em đang đói mà, tôi không muốn lãng phí thức ăn đâu!" Dừng lại khoảng chừng là hai giây, tim như chết lặng đoạn ngắn. Khóe miệng  Takemichi cố cười lên, Senju lần này cũng biết đùa người khác đấy chứ. Lần này chắc chắn sẽ không dọa được cậu đâu. Tay Takemichi lại lần nữa vò nát tờ giấy, giọng hơi khàn nghiêm túc nói.

    _"Anh biết là em đang ở đây mà Senju. Yên tâm anh mày sẽ không  nói cho bố mẹ biết là em đang nói dối. Ra đây đi.."

  Nét cười của Takemichi vẫn  giữ chỉ được vài phút rồi tắt hẳn. Không đáp trả lại lời Takemichi, không gian trở lên im lặng đến đáng sợ. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo, nó  khiến cậu lo lắng tột cùng, tay trong vô thức mà run lên , mắt cậu di chuyển loạn xạ. Vẫn đứng nguyên tư thế, đừng nói với cậu là có kẻ lạ trong nhà. Takemichi tự chấn an mình rằng Senju vẫn muốn đùa tiếp. Sự lo lắng được thay thế bởi sự bình tĩnh, Takemichi liền thay quần áo. Quần đã được thay xong, còn cái áo đang nửa chừng luồn đầu vào. Không báo trước điều gù, cái đèn trong phòng cứ nhấp nháy lúc tắt lúc mở làm cậu phải dừng lại tròn khi còn mặc giở áo.

  _"Thôi nào! Anh không muốn đùa nữa đâu Senju! Lộ diện đi!"

  Takemichi cố gằn giọng nói to lên, cố mặc nốt chiếc áo. Chỉ vài giây sau chiếc đèn hoạt động tốt trở lại bình thường. Takemichi hơi sợ cùng với tức tối nắm chặt hai tay. Dần nguôi đi cơn giận, Takemichi bước xuống bếp để kiếm cái gì lọt dạ, dù sao thì cũng học cả ngày rồi cậu mệt lên mệt xuống. Bước chân lên sàn lạnh, Takemichi cũng chả còn sức để chơi trò trốn tìm với Senju. Kể ra con bé cũng láu cá, lúc nào cũng  phá phách, thậm chí có lần còn chọc Takemichi đến giở khóc giở cười, chịu đựng được con bé quả thật chẳng phải dạng vừa.

   Một hồi sau, cậu bước tới nhà bếp bất chợt thả dài một cái, dần đi đến gian tủ lạnh để kiếm vài quả trứng. Mở tủ ra, không khí lạnh sộc thẳng vào mặt Takemichi xen lẫn cả mùi thức ăn lẫn lộn vào, hộp thịt đỏ ở giữa làm cậu chú ý. Không rõ là thịt gì, dường như nó đã được cắt nhỏ ra để chế biến. Xung quanh hộp vẫn dính vài giọt máu khô két lại. Mùi máu tanh ngòm khiến Takemichi khịt mũi vài cái mà quay lại phía sau, chắc hẳn là mẹ cậu chuẩn bị đây, mà rõ ràng hồi nãy trong tờ giấy ghi chú ở cửa nhà là dặn hâm nóng lại thôi.. Takemichi tò mò ngẩn người ra rồi đưa tay cầm hộp thịt đỏ hỏn kia ra ngoài. Giơ tay cầm hộp thịt kia, máy tanh đột nhiên chảy dọc tay Takemichi cùng cái cái lạnh khiến đầu những ngón tay đỏ tím lên. Takemichi nhanh chóng để nó lên bàn bếp, tay cậu vẫn hơi run vì độ lạnh của hộp thịt. Đặt tay mở hộp ra, mùi tanh một lần nữa xộc thẳng lên mũi cậu mạnh hơn.

  Hai ngươi của Takemichi bộng khựng lại, khuôn mặt cậu đực ra. Lại nữa rồi, một túi nhựa bọc kín tờ giấy bên trong, rùng mình không nói thêm gì, khóe mắt cậu ướt đẫm tuôn chảy xuống. Áp lực đè lên đầu Takemichi, môi cậu cắn chặt đến nỗi chảy máu. Cái quái quỷ gì vật, đây chính là muốn giết người ta chứ không phải là đùa nữa rồi. Đôi chân của Takemichi như bị vật gì đè nặng mà không di chuyển được. Tay cậu cố lấy túi nhựa trong hộp thịt, tay không ngừng run. Cầm túi nhựa lên. Ở giữa hộp đã trống rỗng xuất hiện thêm  ngón tay bị chặt lòi phần xương bên trong. Rơi vào hoảng sợ, Takemichi ngồi xập xuống sàn nắm chặt phần áo dưới. Chết tiệt là ngón tay người thật.. Takemichi cố gắng lấy tờ giấy bên trong bọc nhựa đọc " Tôi viết là em đang rất bất ngờ, đó chỉ là ngón tay của gã đàn ông trên tàu sáng nay đấy.. Đừng quá lo lắng, chúa sẽ tin rằng tình yêu chúng ta lớn hơn tất cả."

  Như mất kiểm soát, người cậu run bần bật, nước mắt được đà tuôn ra. Takemichi buông tờ giấy làm nó rơi trong không trung, hai tay đưa lên đầu vò rối tung mái tóc xù đen của mình, gục xuống chụm hai gối lại chạm nhau. Nước mắt Takemichi ồng ộc chảy ra cứ thế dính vào hai gối của cậu. Cậu nhận ra rồi chẳng có cuộc đùa nào ở đây.. Takemichi vẫn không thể hiểu nổi "Tình yêu" được nhắc đến trong tờ giấy là gì.

    Nhận thức được vấn đề, Takemichi đứng phắt người dậy chạy thẳng vào phòng ngủ, cậu chẳng muốn đứng đây thêm chút nào nữa. Mạnh tay đóng chặt cửa vào, cẩn thận khóa cửa. Nhanh chân Takemichi bước tới giường nầm phịch xuống chùn kín chăn lại. Hai tay cậu vì lo lắng mà bấu chặt phần thịt đùi làm nó đỏ cả một phần lớn. Nước mắt Takemichi làm chiếc gối ướt khoảng lớn. Sau vài phút, Takemichi lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lật phần chăn ra, gắng ngừng khóc. Cậu hoảng lắm, hiện tại bây giờ cậu phải gọi cho mẹ ngay. Chẳng ai sự đoán được tương lai liệu cậu còn tồn tại nữa không.

  Takemichi mắt híp lại, đứng dậy ra khỏi giường rồi lấy điện thoại trong túi bấm số. Ray cậu vẫn còn run, loạn xạ bấm số. Không để tâm, cậu nhíu mày lại đưa điện thoại vào tai mím môi lại. Trong căn phòng im lặng chủ vọng lại vài tiếng chuông điện thoại rồi ngắt hẳn. Takemichi rơi và tuyệt vọng cố bấm lại số nhiều lần. Lần thứ nhất không được, lần thứ hai cũng không. Đến lần thứ ba, người bên dây cuối cùng cũng nhấc máy, Takemichi nắm một chút hi vọng mà mừng rỡ liền nói.

  _" Mẹ... Mẹ cứu con..!"

  Vẫn ở trạng thái mừng rỡ, cậu khuỵu chân xuống, vừa khóc vừa cười, tay vẫn giữ máy chờ người kia lên tiếng.

  Tay Takemichi nắm chặt chiếc điện thoại, không ai hồi âm cả. Đã vài phút rồi vẫn chẳng ai đáp lại, Takemichi co rúm người vào tay càng siết chặt chiếc điện thoại. Bỗng đầu dây bên kia rè lên vài tiếng kì lạ rồi xuất hiện giọng nói của một người đàn ông.

  _"Bé cưng! Tôi đã mất công chuẩn bị nó đấy. Em không ăn làm tôi rất buồn. Lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt hơn. Còn bây giờ, chúc may mắn..."

  Mặt Takemichi trắng bệch, mắt cậu hơi trợn mất đi phương hướng, trên miệng không còn gác lại nụ cười, nước mắt cùng mồ hôi hòa lẫn với nhau. Không biết đây là lần thứ mấy cậu khóc rồi. Không nói thêm nhiều, cậu gọi ngay cho cảnh sát. Takemichi vẫn muốn sống lắm. Nhanh chóng đầu dây bên kia nhấc máy, giọng Takemichi vừa run pha lẫn cả sự sợ hãi.

  _Cảnh sát! Cảnh sát đúng không!? Làm ơn cứu!"

  _"Dạ... Làm ơn cậu hãy bình tĩnh lại, bây giờ cậu nồi im đấy. Trong vòng mười phút nữa chúng tôi sẽ tới. Giờ hãy cho tôi địa chỉ nhà cậu."

  _"Thị trấn XXX ở gần vùng phía Bắc Kyoto."

  Đầu dây bên kia chợt mất kết nối, Takemichi bỏ điện thoại xuống nắm chặt bàn tay, chỉ cần đợi mười phút nữa họ sẽ đến. Không để ý lời nói vừa rồi, Takemichi quyết xuống nhà tìm súng phòng thân trong thời gian này. Bước xuống cầu thang, chạy thật nhanh vào nhà tắm. Sàn lạnh khiến chân Takemichi mất đi cảm giác tiếp xúc. Tay cậu mạnh mở toang cửa nhà tắm, lục lọi tìm súng ở gầm bồn. Tìm thấy khẩu súng nặng trịch, Takemichi không khỏi mừng. Chất lỏng trên trần nhà bất chợt chảy sọc má Takemichi, nó màu đỏ lòm có lẫn cả mùi tanh ngòm. Không đợi Takemichi định hình được gì, lại thêm một vật thể từ đâu roi vào đầu cậu. Đưa tay lên kiểm tra thử gì trên đầu mình, mềm nhũn, nát bét và đầy nước ?! Ruột non?

  Kì lạ thật kì lạ. Khác hẳn so với những lúc khác, đầu cậu ngẩng lên xác con mèo đang bị treo lơ lửng trên chiếc đèn. Răng nó bị nhổ một cách cẩu thả lòi cả phần thịt thừa trên hàm, đầu nó dường như bị đập nát bét lòi não hồng nhớt, đầu còn bị đục hai lỗ để làm vật trụ để treo lên, bụng nói bị rạch dài lòi cả phần ruột cùng với máu bị khô lại. Đứng nhìn chằm vào xác con, vài rọt máu rơi xuống mặt Takemichi, đó chính là con mèo cậu đang nuôi... Chợt một tờ giấy từ trong bụng con mèo rơi xuống chân cậu. Takemichi quỳ xuống nhặt lên đọc trong khủng hoảng. "Em đang đứng đúng nơi tôi chuẩn bị đấy"

  Mặt Takemichi trở lên méo mó, hai tay đưa lên hai má vẫn dính máu mà bóp chặt. Nước mắt cậu ầng ậc chảy ra, dằn vặt hét to lên. Takemichi tuyệt vọng núp vào góc phòng tắm vừa khóc vừa hét. Trong phòng vọng lại đầy tiếng thét và đầy mùi máu tanh nồng. Người Takemichi run bần bật lên. Miệng cậu không kiểm soát mà chảy ra một ít nước bọt, đầu cậu đau nhức đập inh inh. Bây giờ mắt cậu chỉ toàn màu đỏ, mờ nhạt dần, mất đi ý thức rồi chìm sâu vào giấc. Takemichi ngất lịm đi ,âm thanh xung quanh ù ù đập vào tai cậu. Trong đó có cả tiếng còi xe cảnh sát, cậu vẫn cảm thấy được. Vẫn sâu trong giấc ngủ của mình, Takemichi không thể xác định được những gì đang xảy ra xung quanh.

.

.

.

  Lờ đờ mở mắt ra nhíu lại vì không thấy rõ, Takemichi gượng đứng dậy quan sát xung quanh. Hai người đàn ông áo đen lọt vào mắt cậu, là cảnh sát. Takemichi chưa tỉnh hẳn vẫn bộc lộ rõ trạng thái vui mừng.

  _"Thưa cậu, chúng tôi đã kiểm tra qua nhà. Qua kiểm tra có một số vết tích của người lạ xâm phạm. Trong thời gian sắp tới mong cậu hợp tác để giải quyết vụ việc này."

  Takemichi cười lên vì mới được giải cứu. Hai người đàn ông kia, một tóc tráng, một tóc hồng. Gã tóc trắng thật kì lạ, hắn đã quan sát Takemichi từ lúc cậu tỉnh lại không ngừng nghỉ. Cậu khó chịu vì bị nhìn chằm chằm định mở miêng cảm ơn thì gã tóc trắngđưa hai tay về phía sau lưng cậu. Takemichi đỏ mặt vì người kia đang dí sát người mình mà sờ mó sau lưng, Takemichi cau mày lại tưởng người kia dang muốn ôm cậu. Rồi gã tóc trắng giật một tờ giấy sau lưng cậu, Takemichi giật này mình rồi chuyển sang sợ hãi. Gã tóc trắng đọc tờ giấy kia đủ cho cậu và hắn đủ nghe.

  _ "Chúng ta đã rất gần nhau rồi đấy bé yêu."

  Giọng hắn trầm xuống, Takemichi rối ren cắn môi dưới càng them lo lắng, giọng nói này hình như cậu đã nghe qua. Người tóc hồng gần đó đột nhiên đi ra ngoài rồi đóng chặt cửa. Takemichi nhận cái gì đó không ổn, chân lụi lại có ý định chạy khỏi gã tóc trắng.

  _"Làm ơn! Làm ơn đấy...."

  Giọng Takemichi đặc sự sỡ hãi chuẩn bị chạy thì gã tóc trắng giữ chặt tay cậu rồi nhẹ ôm lấy Takemichi. Bị ôm đến không di chuyển được, Takemichi cứ thế cứ thế gục đầu vào vai gã tóc trắng hai tay túm chặt áo gã. Gã tóc trắng được đà, ôm chặt cậu hơn rồi vuốt thẳng sống lưng

  _"Ổn rồi, ổn rồi. Tôi đang ở bên cạnh em mà."

  Cằm kẻ kia rúc vào hõm cổ của Takemichi làm cậu nhột vô cùng, dựng tóc gáy lên. Kẻ kia tham lam hít lấy hương đào nhẹ trên cổ Takemichi, hai tay hắn mần mò xung quanh người cậu từ cổ, ngực đến phần mông sau đó là đùi,

  _"Michi...Michi à, anh nhớ em đến phát điên..."

  Takemichi bị mần mò đến đỏ hết cả người, nước mắt sinh lý rơi xuống, cố gắng phản kháng đẩy kẻ kia ra.

  _"Tránh ra! Mày chính là kẻ viết những tờ giấy đó ?! Làm ơn đấy, đừng giết tôi! Tôi sẽ làm mọi thứ.. Hãy tha cho tôi."

  Takemichi vừa vừa khóc vừa van xin kẻ trước mặt, tư thế vẫn bị hắn ôm chặt, nước mắt của cậu làm ướt một mảng trên vai của bộ áo cảnh sát. Gã tóc trắng rời khỏi hõm cổ nõn trẳng của cậu, hai tay giữ chặt hai vai cậu. Như đạt được ý muốn, hắn đưa tay lên xoa chiếc má mềm của Takemichi. Người cậu nóng rực, mềm nhũn ra vì sợ hãi cầu rằng sẽ sống sót. Mắt gã tóc trắng đỏ rực quan sát cơ thể Takemichi.

  _"Manjirou... Gọi tôi là Manjirou đi!"

  Takemichi răm rắp nghe theo kẻ kia, vậy là kẻ kia tên là Manjirou?! Ham muốn sống thúc đẩ tâm trí cậu liền lắp bắp nói theo.

    _"Manjrou.."

  _"Nữa tôi muốn nữa!"

  _"Manjirou à...."

  Hắn mãn nguyện lắm, một nụ cười quái dị xuất hiện trên miệng hắn.

  _"Ngoan lắm bé yêu! Giờ chẳng còn ai ngăn cản chúng ta nữa rồi. Gia đình em giờ họ đang tận hưởng niềm vui rồi."

  Hai tay Manjirou áp vào hai má cậu rồi từ từ đưa môi mình gần môi cậu. Cả hai khoang miệng hòa lấy nhau, Takemichi bị hôn đọt ngột vì sợ mà không dám nhúc nhích. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn phè phỡn với chiếc lưỡi của Takemichi, chớp lấy cơ hội mà hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Do sự vụng về của Takemichi khiến răng cả hai va vào nhau kẹp phần thịt môi dưới của cậu làm nó chảy máu. Tưởng chừng hắn sẽ rời môi, không những thế Manjirou còn hôn mạnh hơn hút láy máu tanh. Takemichi trợn mắt lên, môi cậu trở lên ấm nóng, nhịp thở khó vào hơn, hai tay cậu trong vô thức giữ chặt tay Manjirou rồi khẽ rên mấy tiếng. Manjirou nhận ra người kia thiếu dưỡng khí, dừng hôn rồi rời môi hẳn.

  Hai môi xa nhau để lại sợi chỉ bạc lánh lên vài giây rồi mất hẳn. Mặt Takemichi đỏ dừng lên thở dốc không dám nhìn thẳng Manjirou.

  _"Tại sao anh lại làm như thế này? Tôi thậm chí còn chưa từng gặp anh..."

  Nhận được câu hỏi của cậu, hắn im lặng trong phút chốc rồi ôn nhu xoa tóc cậu. Cầm tay Takemichi, đưa vào phòng ngủ tựa như đã quen thuộc, hẳn đóng chặt cửa rồi đậy cậu xuống chiếc giường chiếc giường gần đó. Takemichi hoang mang gượng ngẩng đầu lên nhìn Manjirou. Hắn điên loạn run rẩy người rồi đè cậu giữ chặt trên giường. Hai tay bị hắn giữ, một chân hắn để sát giữa hai đùi cậu. Rồi một lần nữa hắn gàn giọng nói.

  _" Thấy chưa, em có nghe thấy tiếng của họ không? Họ đang vui mừng cho chúng ta đấy, hãy ăn mừng vì lợi phẩm tốt của chúng ta nào.."

  Máu từ đâu rơi xuống cả hai con người trên giường, Takemichi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuyệt vọng, chán ghét, vô dụng. Nó đã kết thúc.

                                                                     END

________________________________________________

Đôi lời của tác giả:

_Yep thì.... Đây không hoàn toàn là ý tưởng của tôi. Tôi lấy ý tưởng từ 1 vid của kênh Ducisreal trên Youtube. Nó vẫn chưa có sự cho phép của anh ấy nên mong các cậu không mang tác phẩm này đi.

_Về truyện thì cái kết rất dửng dưng phải không? Đúng thế thật, mình định viết dài thêm nữa nhưng tai lười nên chỉ end một cách khó hiểu như vầy :))

_Và nếu mọi người thắc mắc bố mẹ Takemichi ở đâu thì mình trả lời luôn là họ đã chết do Manjirou giết, còn Senju thì đang bị bắt cóc.

_Cảm ơn vì đã đọc hết tác phẩm này. Chúc mọi người một ngày vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro