I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizz ... mệt thật"

  Anh gục xuống phía con hẻm nhỏ , máu từ tay anh chảy xuống , cơ thể mệt mỏi 

" Nè anh gì ơi, anh có sao không ? "

    Ây chết , cái giọng nói nói đó và đôi bàn tay ấm đó chạm vào cơ thể anh , khiến anh có cảm giác ấm áp , yên bình 

      ( Mikey rơi vào cơn mê , nên Take phải mang anh về nhà )

" ý xời , anh ấy nhìn hơi nhỏ con vậy cũng nặng phết chứ đùa "

Cậu mang anh vào phòng  , chạy thật nhanh lấy băng gạc băng bó vết thương đang rỉ máu . Cậu thay cho anh một bộ quần áo mới để không còn tanh mùi máu trên người anh .

" ưm cơ bụng nhìn ... cũng tuyệt thật đấy !!! "

Cậu vì quá tò mò nên lỡ tay sờ vào cơ bụng anh . Anh bỗng nhiên mở mắt , cơn đau như truyền đi khắp người , anh hất tay cậu ra khỏi người mình và nói 

" Cậu là ai ? Sao cậu lại chạm vào cơ thể tôi "

Anh nói bằng giọng khản đặc ,chất giọng trầm ấm , quầng thâm mắt một ngày một rõ 

" ahhh tôi tôi là Takemichi , tôi 19 tuổi , hiện tại đang còn học đại học và và nhân viên của hàng tiện lợi lợi " vì quá hoảng nên cậu nói lắp bắp 

Anh không nói gì thêm và nhìn thẳng vào mắt cậu  

" À thì ra là Takemichi "

" Anh có muốn ăn gì không tôi nấu cho anh ăn " vì cậu rất lo cho người khác mỗi khi họ bị thương và nghĩ anh ta sẽ rất đói 

" ..."

" Vậy chắc là tôi phải đi nấu rồi ... haha "

Cậu vì quá ngượng nên chạy ra khỏi phòng thật nhanh , cậu ôm mặt mình và tự vã mặt mình , ây cái nết này kì nha 

Mikey vẫn ngồi trên giường , anh mỉm cười vì có người đã giúp mình băng bó vét thương , anh vẫn không hiểu sao lại có người giúp mình đến như vậy . Anh tìm cái điện thoại của mình và gọi điện cho Sanzu 

* tìn tín tin tìn tin *

tiếng nhạc chờ của điện thoại 

" Haruchiyo , hôm nay tôi phải ở lại một nơi , nên nói với các thành viên trong băng đừng lo lắng cho tôi "

" Dạ vâng thưa sếp " 

( Hơn nửa tiếng sau )

Takemichi mở cửa phòng và gọi anh ra ăn . Cậu đứng thẩn thờ , nhìn anh ta , thân mình hơi nhỏ gọn và đang cười khi anh đang đứng cầm lấy cuốn truyện tranh đọc . Cậu chợt tỉnh mình 

" Ây chết dở " cậu đập tay vào mặt mình 

" Ùm tôi nấu xong rồi , anh ra ăn được rồi đấy " 

" Ùm "

Hai người cùng bước ra khỏi phòng . Mikey giúp cậu dọn chén để ăn , hai người nggoif vào bàn và nói chuyện vui vẻ như đã thân thiết từ lâu 

" À , tôi quên mất , anh tên là gì vậy và anh bao nhiêu tuổi vậy ạ ? "

" Tôi tên là Sano manjiro , cậu có thể gọi tôi là Mikey , tôi 25 tuổi .Tôi ... là một bất lương "

Takemichi hoảng hốt , tay cậu hơi run . Lúc đấy cậu nghĩ anh ấy sẽ làm hại cậu nên cậu cơ thể cậu run rẩy 

" Tôi xin lỗi ... tôi không làm hại cậu đâu " anh biết chắc chắn rằng sẽ làm cậu sợ 

Cậu thở một hơi dài , nhẹ nhõm hẳn đi . Cậu và anh vẫn tiếp tục cậu trò chuyện 

( Khi hai người ăn xong và cùng nhau giọn dẹp ) 

( Cũng đã hơn 8 giờ tối rồi )

" Ùm hôm nay anh ở lại đây đi , giờ cũng đã trễ lắm rồi , hôm nay anh nằm trên giường đi , tôi ngủ ở sofa là được rồi " vì cậu lo lắng cho vết thương trên tay của anh nên cậu nhường chỗ nằm của mình cho anh 

" Nhà của cậu mà , sao tôi có thể dể chủ nhà ngủ ở sofa được chứ "

Hai người lời qua tiếng lại với nhau hết cả nửa tiếng . (...) Takemichi từ phòng tắm đi ra , mùi hương từ tóc của cậu khiến Mikey bị mê hoặc 

" Mikey nè , tới lượt anh rồi đó " cậu vẫy tay trước mặt Mikey vì anh đang thẫn thờ nhìn cậu 

" À à tôi biết rồi " anh giật thót mình 

----------------

Anh từ nhà tắm bước ra , và đi vào phòng thì thấy Takemichi đang trải 1 chiếc nệm nhỏ ra . Cậu quay lại 

" Ùm tôi sẽ ngủ ở dưới đất anh cứ nằm trên giường đi " 

Do anh quá mệt khi phải cố gắng thúc đẩy cậu lên giường ngủ , nên anh chỉ gật đầu và cười khẽ 

(...)

Đã hơn 10 giờ nhưng hai người vẫn nói chuyện với nhau 

" Takemichi này , tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi vậy "

" Do tôi thấy anh bị thương và anh bị ngất nên tôi mới mang anh về nhà , và vì tôi cũng là người tốt nữa nên chuyện đó là chuyện bình thường "

Anh chỉ cười thầm và bảo cậu đi ngủ vì cũng đã quá khuya rồi 

(...)

Mikey chợt tỉnh dậy vì gặp ác mộng , anh nhìn xuống Takemichi , anh bế cậu lên giường . Đặt lên trán cậu 1 nụ hôn 

" Chúc ngủ ngon " 

(...)

Sáng sớm hôm sau , Takemichi dậy và thấy mình nằm trên giường , cậu hoảng hốt kiếm Mikey . Thì ra , Mikey đã xuống dưới đất nằm và nhường cậu ngủ trên giường. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Mikey , cậu chạm lên má của anh 

" Ahh dễ thương quá đi "

Mikey bất giác nắm lấy tay cậu , mở mắt nhìn cậu

" Takemichi mê tôi đến như thế ư ? Takemichi định sàm sỡ tôi ư ? " anh trêu ghẹo cậu 

Cậu đỏ mặt và hét lớn 

" Tôi tôi không có " 

Cậu lấy nhanh quần áo của mình và chạy thật nhanh ra khỏi phòng . Mikey thấy rất vui khi chọc cậu như vậy , anh cũng từ từ đứng dậy dọn dẹp chỗ ngủ của mình , anh đi ra phòng khách đợi Takemichi . Cậu bước từ phòng tắm ra , cậu mặc đồ để chuẩn bị đi học , cậu cũng lấy ra một cái bàn chải đánh răng mới và bảo anh đi vệ sinh cá nhân đi . (...) Anh cũng đã vệ sinh cá nhân xong , thì nghe mùi bánh mì nướng 

" Mikey này anh có muốn ăn sáng cùng tôi không ? "

" Ùm được thôi "

Hai người ngồi vào bàn ăn với cùng nhau và họ nói chuyện liên miên 

" Ây chết trễ giờ rồi " vì quá vui cậu quên mất giờ đi học 

Mikey thấy vậy gọi cho Sanzu , và bảo cậu chờ 1 tí 

" Sanzu này , đến đón tao ở khu XXX nhanh lên một chút , đừng có lề mề "

( vài phút sau xe của Sanzu đã đậu trước nhà cậu )

" Đi thôi Takemichi "

Takemichi vẫn đang thờ thẫn vì không ngờ Mikey giàu đến như vậy 

" A dạ vâng " 

Cậu bước lên xe thấy người đang lái xe nhìn cũng trông rất hung dữ , mái tóc màu hồng nhìn như cũng đã hơn 25 , chắc là người mà anh ấy gọi . Sanzu nhìn lên gương cười 

" Uầy ai đây , lại là người mới hã , chắc bị Sếp dụ rồi " Sanzu cười một cách quái đảng , trêu ghẹo Takemichi 

" Mày câm miệng đi Sanzu , đưa đến XXX nhanh đi "

( 15 phút sau )

Cuối cùng cậu cũng đã đến được trường , cậu chào anh đi học , Mikey kéo tay cậu lại nói 

" Cảm ơn nhé Takemichi , có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau " 

Giây phút đó khiến Takemichi khá buồn , nhưng ít ra khoảng thời gian đó cũng rất vui . Cậu gật đầu và cúi chào 2 người . (...) Mikey cũng thấy khá tiếc vì không thể nói chuyện với cậu nhiều hơn

" Thằng nhóc đó chỉ mới 19 tuổi thôi à , cũng dễ thương thật đấy . Quần áo gọn gàng , tóc đen nữa chứ " Sanzu có vẻ thích thú với Takemichi  

" Mày ngậm mồm vào , đi mà giải quyết công việc "

Sanzu cười và nghĩ quẩn chắc trúng tim đen rồi . Anh nghe xong câu nói của Sanzu trong lòng cũng thấy khá vui 

_KẾT THÚC CHƯƠNG I_

*-------------------------------------------------------*

Ùm tôi đang xách loz chạy deadline . Cái fic này tôi đang tập tành viết nên sẽ hơi dởm một tí . Do lần đầu viết nên mọi người cứ góp ý để tôi có thể sửa chữa hehe ( `_ゝ')

                                 VOTE CHO TÔI NỮA NHA !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro