Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại nè
'....' là suy nghĩ
"Lời nói"
/hành động/

"5 năm qua mình làm gì vậy nè??"cậu
'Đã năm năm trôi qua rồi mình cũng 19t rồi già thật rồi,không biết bọn nó thế nào nhỉ'

"Hakani có khách"nhân viên

"Biết rồi làm việc đi"cậu

"Vâng"

Đúng vậy tôi bây giờ đã là một ông chủ quán nước,nhưng quán nước này là để giành riêng cho những người muốn giải toả nỗi lòng,và tôi phải lấy tên giả để làm ăn trên mãnh đất này

"Mặt nạ đây rồi,chuẩn bị thôi" /đi ra bàn ngồi/

Ở đây nếu họ muốn giải toạ nỗi lòng thì chỉ có một mình tôi là người tư vấn
Đương nhiên là phải có một tấm màng ở giữa nhưng có thể nhìn mờ mờ qua

"Không biết hôm nay bạn có nỗi buồn gì để phải tìm đến tôi"cậu
'Nãy giờ ngồi mới thấy hình xăm trên thái dương và gương mặt này rất giống Koko'

"Tôi lúc bé có quen một người con gái lớn hơn mình chị ấy có một người em trai,và một hôm không may nhà của chị ấy bị cháy"
"Và khi lúc tôi tôi đã thấy cậu em trai ở ngoài và bị bỏng rất nặng,nhưng chị ta đã chết vì không có tiền,từ lúc đấy tôi đã luôn chơi thân với em trai của chị ấy và luôn kiếm tiền như một cổ máy,thế nhưng tôi lại bị chị ta ám ảnh nên đã lầm tưởng cậu em trai là chị ta nên đã làm khổ cậu ta rất nhiều,tại sao lại như vậy tôi cũng không biết mình có tình cảm với ai, làm ơn hãy giúp tôi,tôi muốn biết mình phải làm gì?"KoKo

"...Anh biết tiếng anh không?"cậu

"Biết"Koko

"Vậy đợi tôi một tý"cậu /Đứng dậy đi đến tủ rượu/
'Đó Koko chắc chắn rồi'/quay lại bàn/

"Đây chai rượu Scotch whisky có giá hơn 1,1tr USD"Cậu / rót ra ly/

"Có mùi vị của nho nhưng lại thơm mui của Hoa Hồng,anh có biết tại sao người ta lại làm vị của nho mà lại có mùi của Hoa Hồng không?"Cậu/đẩy ly đến Koko/

".....Tôi không biết,hãy mau giải thích đi"Koko

"Hay uống đi"cậu

Anh cũng không ngại ngần mà làm theo

"A bottle of wine to attract others must first be fragrant, but it is not always delicious, sometimes the remaining bottles of wine on the other cabinet are both fragrant and delicious, but others are easily attracted. by its scent, never mind its taste"cậu/uống Rượu/
Tự dịch đi lười viết :)
"Cho dù họ giống nhau đến mấy những vẫn là chính họ thôi không thể nào so sánh được chắc chắn là sẽ khác nhau còn về phải giúp anh chọn lựa anh yêu ai thì tôi không thể trả lời được"

"Cảm ơn ,vậy ra giải toả nỗi lòng ở đây thật thoải mái"Koko

"Haha cảm ơn anh"cậu

"Tôi sẽ trả tiền chai rượu"Koko/lấy thẻ/

"Không cần ,ở đây chỉ là giải toả cho những ai có nỗi lòng thôi, Vậy tôi xin phép"cậu/quay lưng đi/

"......đi về thôi"Koko/đi ra ngoài/

Bên ngoài

"Tao ra rồi"Koko

"Này mày bắt tao đợi rồi mày vô uống rượu à"Ran
"Gần cả 1h"

"Uống thì có nhưng chỉ là vị thôi"Koko/mở cửa xe ra/

"......sao mày có vẻ vui quá vậy"Ran/nhìn lên gương xe/

"Không có gì"Koko
"Quán này chắc chắn tao sẽ nhớ"/cười nhìn vào/
"Đi thôi không về Boss chửi đấy"

Ran khó hiểu nhưng vẫn đi

"Lúc nãy là Koko nhưng sao lại có hình xăm của Phạm thiên chứ vậy thì chắc chắn là Mikey ở đấy coi bộ khó khắn rồi đây không lẽ phải chuyển quán đi sao"cậu/đi tới đi lui/
"Đến đâu hay đến đó vậy"
"Mấy đứa ơi tan làm đi trễ rồi"

"Vâng,pai pai ông chủ nhé"nhân viên

"Về cận thận nha mấy đứa"cậu/ngồi xuống ghế/

"Vâng"

"Hết khách rồi đóng cửa về ngủ thôi"cậu/đứng lên kéo cửa tắt đèn/

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra Phạm thiên cứ lui tới chỗ,việc của tôi là chỉ giải đáp nhưng bây giờ lại thêm việc tiếp nước cho bọn chúng nữa

Giờ trưa quán cậu

"Hakani sao lại để tóc dài vậy nó dài đế đùi anh luôn rồi nhìn giống con gái thật sự"nhân viên /vừa cột tóc xong cho cậu/

"Lúc trước anh cũng có để quá 1 lần rồi vì lúc đấy nó quan trọng lắm"cậu /để tóc lên đằng trước vai/

"Vậy còn giờ thì sao ạ"

"Hả giờ cũng quan trọng"
'Giờ quan trọng cải trang'cậu
"Làm việc thôi có khách đến rồi"/đứng dậy đi vào trong phòng ngồi/

Bên chỗ Koko
"Sanzu mày thử đi đi chỗ đấy có ít cho mày lắm"Koko

"Đừng có xàm"Sanzu

"Thằng Koko bị sao ấy?"Rindou

"Anh cũng không biết từ khi nó đến cái quán đấy nó về cứ bảo mọi người đến quán đó ủng hộ"Ran/đưa tay lên ôm trán/

"Mày không biết gì hết quán đó thực sự tuyệt lắm"Koko (fan cứng quán của Takemichi)

"Tao đã nghe mấy đứa kia nói rồi bọn nó đến mà chỉ có một người duy nhất tiếp à còn nhân viên khác không tiếp"Sanzu/nhăn mặt/

"Chắc chắn là được cậu ấy tiếp rồi"Koko/mặt vui vẻ hớn hở/

"Cậu ấy?"Rondou

"Tối nay đi đi rồi biết"Koko

"Vậy tối nay đi,đi không nii-san?"Rindou

"Cũng được"Ran
"Vậy Sanzu thì sao?"

"....đi thì đi"Sanzu

Tua

Alo quán nước xxx xin nghe ạ📞

Cùng lúc đó Phạm thiên đến gồm Rindou,Ran,Sanzu

'Ổng chủ bận sao mình ra tiếp vậy'nhân viên
"Cho hỏi mấy anh uống gì ạ"nhân viên /bưng trà ra/

Cậu đang bận nghe điện thoại của khách hàng,cậu lúc nào cũng đeo mặt nạ nha

"Con điên này"Sanzu/đứng lên đập bàn mạnh/

"Xin lỗi tôi xin lỗi"nhân viên

Cậu nghe tiếng liền nhìn ra
'Là Phạm thiên chết tiệt'/chạy ra ngoài bàn Sanzu/

"Vô trong nghe điện thoại đi để anh tiếp cho"cậu/ghé tai nhân viên nói/

"Vâng vâng"nhân viên/chạy vào trong/

"Xin lỗi quý khách rất nhiều ạ"cậu/hơi cúi đầu/

"Hể nhìn người ngon thật vậy đây là người mà mọi người đồn sao"Ran/chạm vào tay cậu/
------------------
Cắt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro