Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày mất tích thì tôi đã trở lại okay
_____________
Tua về đến nhà

Đing đong

"Gì vậy trời tối lắm rồi mà ai đến nữa"Kakuchou
(Hiện tại mọi người lôi chăn đệm ra xếp lại ngủ nằm coi phim với nhau)

"Ai ra đi"Mikey/nằm/(đã về nhà trước Cậu)

"Ra đi"Sanzu

"Mày ra đi"Rin

"Koko ra đi"Ran

"Bố ra đi"Mika

"Con ra đi"Mikey

"Để em ra cho"Kari

"Ra đi"All

"Bọn này.."Kakuchou

Cô đi ra mở cổng

"Xong rồi hả,hông phải hôm nay anh ngủ ở ngoài à?"Kari

"Làm xong rồi quên cầm tiền,quên mất mình có cái điện thoại"cậu/đi vào/

"Ủa bịch gì đây?"Kari

"Kem đó"cậu

"Có nhiều quá không"

"Không nhiều đâu ít mà"

"Nhưng mà anh đang xách cái bịch to bằng cái bao đấy :))"

"Nhà có nhiều tủ lạnh mà"

Cạch

"A chị về rồi"Mika/bật dậy/

"Em ăn kem không"cậu/xách đi vào/

"Ăn ạ"

"Cái bao gì kia"Ran

"Bịch"Rin

"Là kem đó"cậu/đi vào bếp/
"Kari lại đây xếp giúp"

"Okay"Kari/chạy vào/

Tua

"Cúi cùng cũng xong"cậu/mệt mỏi nằm ườn ra ghế/(mặc váy mà nằm dạng hai chân ra)

"Đi thay đồ đi,đừng có ngồi đây nữa"Mikey/lấy thân mình che chỗ hở/

"Đang mệt lắm"cậu

"Bọn bây đừng có nhìn coi phim đi"Mikey/bế sốc cậu lên/
"Đi thay đồ"/đánh mông cậu+đi lên phòng/

"Thay đồ đi"Mikey

Cậu không nói gì lục tủ tìm quần áo thay trước mặt anh luôn

"Em đừng làm tội phạm nữa"Mikey

"Sao thế??anh thấy hết rồi hả?"cậu/mặc áo/

"Anh thấy hình xăm sau lưng em nó giống với hình xăm mà bọn cớm đang truy nã"Mikey
"Em nhớ lại rồi?"Mikey/nắm tay cậu/

"Nhớ từ lâu rồi"cậu/nhăn mặt/

"Tại sao lại làm vậy??"Mikey

"Tại sao hả??tại thích thế thôi"cậu
"Coi bộ anh chăm sóc cho Mika tốt đấy"

Cạch

"Tôi đi đây"cậu/đi xuống/

Còn anh thì lặng lẽ đi theo sau

"Chị xuống rồi"Kari

"Ừ,không cần phải diễn nữa đâu"cậu/đi lại gần Mika/
"Con lớn nhanh thật đó,con trai của mẹ"/ôm Mika vào lòng/

"Mẹ...con nhớ mẹ nhiều lắm,bố cũng thế và còn có mọi người"/ôm lại cười/

Thì chúng nó đang hoang mang nhìn hai mẹ con ôm nhau thắm thiết :))

'Vậy là phát hiện rồi à,cũng phải nhỉ vì đây từng là Phạm Thiên mà'Kari

"V-vậy là nó nhớ rồi Á hả"Sanzu

"Bộ không thấy sao còn hỏi"Koko

"Thì người ta hỏi thôi làm gì căng dị"Sanzu

"Im mồm"Koko

"....."

"Rén liền"cậu/đứng dậy thẳng/

"Mẹ sẽ ở đây đúng không ạ"Mika

Cậu im lặng không biết mở lời để nói chỉ nhìn thằng bé ngây thơ hỏi mình,Kari thấy vậy cô liền giúp cậu

"...Mẹ con sẽ không ở đây đâu"Kari

"Tại sao ạ"Mika

"Ờm...cái này"Kari

"Chắc nhóc đủ lớn để tiếp nhận chuyện này rồi"cậu/nắm lấy vai nó/

"Này anh định nói sao..anh điên rồi à nó mới 8 tuổi T-.."Kari/tức giận/

"Im đi Kari"cậu

Mọi người đều đang hoang mang

"N-nói gì vậy Kari"Kakuchou/nhìn cô/

"..."

"Sao vậy mẹ??"Mika/nghiên đầu/

"Nhóc nghe nè Mika"cậu
"..tôi hiện tại là tội phạm,và tôi về đây là để chạy trốn"cậu

"Hả!!?"All-Mikey,Kari/sốc/

"Mẹ nói gì vậy..?"Mika/đơ người/

"Tôi không phải mẹ nhóc đâu"
"Tôi về đây để chạy trốn chứ không phải về đây đoàn tủ với mọi người"cậu

"Vậy là sao Kari"Kakuchou

"Mikey..."Sanzu

Hiện tại anh vẫn đang nhìn một thứ diễn ra

"Bây giờ không còn thời gian rồi"cậu/
"Em ở lại đây đi Kari"/lấy vali/(đã chuẩn bị từ chiều)

"Em phải đi với anh"Kari

"Em không hề dính đến chuyện này,nhìn Kakuchou kìa..."cậu
"Em sẽ tìm được hạnh phúc đấy"

"Nhưng-.."Kari

"Kakuchou chăm sóc cho nó nhé"
"Đến tuổi lấy chồng rồi đấy"cậu/kéo đi/

"Mẹ...hức đừng đi mà"Mika/ôm chân cậu/

"E-em đừng đi có được không"Mikey

"..bỏ ra đi nhóc,tôi không phải mẹ của nhóc đâu"cậu

"Takemichi ở lại đi"Koko

"Đúng đấy"Rin

/gật đầu/Sanzu,Ran

"Bỏ ra"cậu/nhìn Mika bằng ánh mắt giết người/

"Không không hức..con muốn mẹ ở đây"Mika/ôm chặt/

"Mika..."Mikey

"Cút"câu/ném nó ra/

"MIKA!!"Mikey/đỡ lấy nó/

"Em làm gì vậy hả"Mikey/tức giận/

"Làm gì là làm gì??"cậu/lấy súng ra/

"Takemichi??"All

"Mẹ hức mẹ"Mika/chạy đến/

Pằng

Cậu chẳng do dự mà bắn nó một phát ngay chân

/sốc/All

"Đau....hức Mẹ"Mika/ngã xuống/

"MIKA!!!!"Mikey/chạy lại chỗ nó/

"Takemichi mày điên rồi à?"Koko

"Im đi,các người mà còn động đến tôi thì tôi sẽ cho ăn kẹo giống như nó đấy"cậu/kéo Vali đi mất/

"Gọi cấp cứu mau"Mikey

Thế là Ran lấy điện thoại gọi liền

"Đưa đây em cầm máu trước"Kari/chạy lại/

Mikey đưa nó cho Kari sơ cứu

"Này Mika con không được ngủ đâu"Kari
"Con còn muốn gặp lại mẹ mà phải không"/vừa cầm máu vừa nói/
'Anh ấy cố tình bắn vào chỗ không nguy hiểm'

"C...con m..muốn gặp mẹ"Mika/nói khó khăn/

"Vậy thì con phải tỉnh táo mới tìm được mẹ biết chưa,không được ngủ nhé,con chưa ăn kem mẹ con mua nữa mà"Kari/vuốt tóc nó/

"V..vâng...n..nhưng con ..buồn ngủ"Mika/ngất đi/

"Này Mika"Mikey
"Con mở mắt ra nhìn bố này"

"Cấp cứu đến rồi"Sanzu

Tua tại bệnh viện

"Đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà Bác sĩ vẫn chưa ra"Take/nôn nóng/

"Làm sao đây"Kanji/đi qua đi lại/

Đền đỏ đã tắt đi và đèn xanh đã hiện lên bác sĩ bước ra người đầu mồ hôi

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"BS

"Là tôi,tôi là bố nó"Mikey/ chạy lại/

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức....."BS

"Hả?"Mikey

"Vậy là sao"Kakuchou

"Mình đã cầm máu rồi mà"Kari/khóc/

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"BS

"Mã cha mày:)"Take

"Bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức rồi"
"Các cậu muốn thăm thì đến đấy nhé,nhớ đừng làm ồn"BS

"Cảm ơn ạ"Kari/cúi người/

"Không có gì"BS/đi khuất/

Ở bên phía gốc tường cậu đang đứng ở đấy quan sát hết

"Phù....con không sao rồi may quá,làm mẹ sợ thật"cậu/rời đi/
_______________
Pai pai học đi
Thi tốt nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro