Đầu chương: dịu dàng lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi cùng hòa quyện vào nhau, trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và sự kì thị hay ghét bỏ.
Thân ảnh nhỏ bé kia vươn tay lên chạm vào gương mặt người thương mà sờ quanh khuôn mặt anh, giọng nói nho nhỏ vang lên: " Em yêu anh, Manjirou... ".
 
Người ta từng nói vì yêu, vì thương mà có thể bất chấp tất cả. Họ cũng như vậy, cứ điên cuồng chiếm đóng lấy nhau vì muốn đối phương là của riêng mình... mãi mãi. 

 Chẳng biết đã bao lâu  khi họ quấn quít với nhau, em mệt nhoài nằm xuống, anh cũng nằm bên cạnh ôm lấy em thật chặt khiến em có chút ngột ngạt nhưng em không đẩy anh ra ngược lại còn cầm lấy tay anh thật chặt. Bởi có lẽ em biết rằng người em yêu đang ôm em lúc này thật sự tuyệt vọng đến mức nào, bởi bằng cách nào đó anh đang cố để bản thân mình không run rẩy và phát ra những tiếng nức nở nhỏ nhưng sự thật anh đang rơi nước mắt, từng giọt..từng giọt đang thấm đẫm trên lưng của em. Điều đó em cảm nhận được rất rõ...

 " Takemichi, anh yêu em. "

'' Manjirou...'' 

Em quay phốc người lại nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt xanh dương của em đối diện ánh mắt đang đỏ hoe của gã, hành động của em khiến gã giật mình rồi là lúng túng đưa tay lên che mắt lại nhưng lại bị em nắm chặt lấy cổ tay kéo ra. Hành động mạnh mẽ của em làm anh cảm thấy bị bất ngờ. 

Em mím môi, nói: '' Manjirou, em muốn giữ anh làm của riêng em về những ngày còn lại. Em không quá ích kỷ chứ? ''

Gã nhìn em bằng đôi mắt kinh ngạc, em mỉm cười nhắc lại: '' Manjirou à, được chứ?''.

''Được!''
Khoảnh khắc đó, gã như một đứa trẻ mà ôm em thật chặt và khóc nức nở trong lòng của em.
.

.

.

.

.

Hôm đó là ngày anh sẽ không bao giờ quên, người chồng nhỏ anh ta yêu độ nhiên ngất xỉu. Dù là một vị bác sĩ hành nghề lâu năm thì gã cũng rất hoảng loạn mà sơ cứu cho em rồi tức tốc bế lên xe đưa đến bệnh viện hắn làm, trên đường đi còn có máu ở bên trong miệng em phun ra khiến anh càng hoảng hốt mà đạp ga nhanh hơn để đến bệnh viện một cách sớm nhất. 

'' Bác sĩ Sano, cảm phiền anh đợi ở bên ngoài! Anh không thể vào được!! Xin đừng làm loạn! " 

Khi nghe thấy, gã thất thần ngồi xuống hàng ghế chờ, ánh mắt bàng hoàng nhìn em bị đưa vào phòng cấp cứu mà trong lòng đầy đau đớn. 

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi bốn tiếng... Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng bật lên nút xanh.

 Đến khi khoa trưởng đi ra, nhìn thẳng vào mắt gã bằng một ánh mắt chua xót khiến gã kích dộng chạy đến nắm chặt lấy vai ông ta mà lắp bắp: " Em ấy bị làm sao?! Có nghiêm trọng không!?! '' 


Khoa trưởng im lặng một lúc lâu rồi nói: " Phổi cậu ta bị khối u ác tính ăn mòn, giai đoạn cuối, e rằng không kịp rồi.''
Tai của gã ù đi, bắt đầu hoa mắt rồi thả vai của khoa trưởng ra mà loạng choạng ngã gục xuống.

Khoa trưởng đau xót đặt tay lên vai gã nói tiếp: '' Thời gian chỉ còn một năm rưỡi thôi. Hãy đối xử với cậu ta cho tốt về những khoảng đời còn lại của cậu ấy đi... Đừng để bản thân phải hối hận!''

Hắn ngẩng mặt lên nhìn chiếc giường bệnh đang trở người hắn thương trên đó đưa vào phòng hồi sức mà lòng lênh đênh, hối hận vì khoảng thời gian không ở bên cạnh cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro