1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây thì takemichi đc gọi = em
                   Còn Mikey thì = Anh nha mn chúc mn đọc chuyện zui zẻ nha=3
         Nói trước đây là lần đầu viết fic nên tệ lắm;-;
Nói" "  suy nghĩ * * lời nói của tác giả [ ]  cử chỉ/ /  hành động | |           
               __________________
Sau những lần em quay về quá khứ thì em đã cứu được tất cả mọi người  nhưng vào một ngày trời không nắng không mưa em đang đi qua đường thì bỗng có một chiếc xe tải chạy với tốc độ khá nhanh lao tới chỗ em . Lúc đó theo phản xạ em nhắm mắt lại , tới lúc mở mắt ra thì em thì đập vào mắt em đã là cái trần nhà màu trắng màu trắng , lúc đó em nghĩ mình đã chết nhưng không! Đời chả như mơ , đây là trần nhà của cái bệnh viện! .
Em đã ngồi suy nghĩ tại sao mình lại xuyên không nữa rồi . Trong lúc em đang suy nghĩ thì bố mẹ bước vào và nói
Bà Hanagaki : "nè Takemichi con có sao không?! "/lo lắng/
Câu hỏi đó khiến cậu bất chợt thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó và quay lại nhìn mẹ cậu bằng ánh mắt bất ngờ
Takemichi :*mình lại xuyên không sao , nhưng đây là năm bao nhiêu chứ*
  Takemichi :* còn đây là bố mẹ mình sao*
  Bà Hanagaki:" Sao vậy con?"/Giọng lo lắng/
  Takemichi : "dạ không sao đâu con ổn mà"/cười tươi trả lời/
   Ông Hanagaki :" thế thì không sao rồi".
   Takemichi :"Mà đây là năm bao nhiêu vậy bố mẹ?"
   Ông Hanagaki :"Là năm 2005!"/tiếp lời takemichi
   Takemichi:*Ôi trời mình lại quay về 12 năm trước nữa rồi!*/hốt hoảng/
   Bà Hanagaki :"Có chuyện gì hả con?"/thắc mắc hỏi/
   Takemichi :" À không có gì đâu bố mẹ "
   Bà Hanagaki :" A! Bố mẹ bận rồi ! Bố mẹ đi đây"/cười cười rồi đi ra khỏi phòng/
    Khi bố mẹ ra khỏi phòng thì em bắt đầu thiếp đi 1phút.....2phút......3phút
    |RẦM!!|
   Em bổng thức giấc nhìn về phía cánh cửa . Đó là Mikey!
   Mikey :"Nè Takemichi mày có sao không"/chạy lại chỗ Takemichi/
   Takemichi:" À...ờ không sao đâu"
   Mikey:" Mày đi đứng kiểu gì cho té cầu thang thế . Biết tao lo lắm không/vẻ mặt hoảng loạn có chúc buồn/
   Takemichi:"À không sao đâu không cần lo"/vẫn là nụ cười đó nhưng tươi hơn/
     Mikey:" Nè tao có đem đồ ngọt với hoa quả cho mày nè"/cười cười rồi đưa đồ ăn hoa quả cho cậu/
     Sau đó hai người họ ngồi nói cười với nhau tới tối thì Mikey mới chịu đi về
     Takemichi:"Haiz..ngủ tiếp thôi"
     Cậu ngon giất mà ngủ tới sáng
    Tua tới ngày được xuất viện
    _______________________________
   Hôm nay là ngày em được xuất viện khi làm giấy xuất viện xong thì em cầm tờ giấy xuất viện vui vẻ chạy ra ngoài .
   Ở ngoài là bố mẹ và ông quản gia đang chờ em ở ngoài xe
   Takemichi:*Xe nhà mình xịn zậy*/ngạc nhiên/
   Thế là em bước lên xe chẳn cầm suy nghĩ
  Xe chạy tới nhà em nhưng đó không phải nhà mà là căn biệt thự
  Lúc đó em lại suy nghĩ đây có phải thế giới của mình không zậy tròi;-;
   Em xuống xe và bước vào căn biệt thự đó
   Khi bước vào căn biệt thự em mới nhận ra
  Takemichi:*Đây không phải thế giới cũ của mình*
             ___________________
  [ viết đc có 625 từ à ;-;Tôi viết khum được hay zới lại tôi bí wá ai đó gợi ý cho toi đy😓💦💦xin lỗi vì viết không hay toi sẽ cố gắng để viết hay hơn:'(((]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro