Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ cô độc không hẹn mà gặp ở chốn đất người xa lạ, tìm kiếm lại niềm vui cho đến khi trở về.

Manjirou đã hứa sẽ đưa Takemichi trở về.

——

Cuộc gặp gỡ giữa một khu tàn tích với vô số phế liệu chồng chất lên nhau.

Takemichi không rõ sao mà cậu ở đây, cũng không rõ bản thân là ai. Khi vừa mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là hình ảnh một người con trai tóc đen ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn cậu.

"Dậy rồi đấy à?" gã hỏi.

"H-hả?" cậu bối rối trước câu hỏi của đối phương.

Takemichi cảm thấy người trước mắt mang lại cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra gã là ai.

"Nếu đã dậy rồi thì đưa tao cái áo, mày đang nằm đè lên nó đấy" Manjirou chỉ tay vào chiếc áo nằm dưới thân cậu.

"Đây đây" Takemichi vội ngồi bật dậy, đưa áo cho gã.

"Nhớ tao là ai không?" gã nhận lấy áo từ cậu và hỏi.

"K-không...tao còn chẳng nhớ tao là ai và hiện tại ta đang ở đâu vậy?" cậu nhìn xung quanh.

Cảm giác vừa lạ vừa quen mắt.

"Tao đã ngủ bao lâu rồi mày có biết không?"

"Không rõ"

"Vậy chúng ta có quen biết nhau?"

"Quên rồi à?" Manjirou nhướn mày nhìn cậu "Mà thôi cũng tốt, quên đi thế này vẫn là tốt cho mày hơn"

"Mày có thể cho tao biết tên mình được không?"

"Hanagaki Takemichi"

"T-Takemichi.."

"Ừ, là Takemichi nhưng tao thích gọi mày là Takemitchy hơn" gã đỡ cậu đứng dậy khỏi thềm đất đầy vụn gạch "Từ giờ mày sẽ là Takemitchy, giờ thì đi theo tao"

"Đi đâu cơ?"

"Trở về nhà, mày không muốn sao?" gã hỏi.

Cứ thế Manjirou nắm chặt tay Takemichi rời khỏi khu tàn tích, hai kẻ cô độc đã bắt đầu cuộc hành trình cùng nhau.

———

"Này, tao chưa biết tên mày"

"Cứ gọi là Mikey" Manjirou quay lại nhìn cậu "Mà trước khi đưa mày về, chúng ta dạo chơi hết Manila nhé, dù sao cũng đang ở đây mà"

Cậu đắn đo suy nghĩ, cậu muốn về nhà nhưng ngay cả bản thân là ai còn chẳng có chút ký ức nào, đành phụ thuộc vào người kia, nhìn mặt gã cũng không phải loại người nuốt lời. Takemichi thuận theo người kia gật đầu một cái.

"Giờ tao đưa mày đi kiếm gì đó ăn trước, lấp đầy cái bụng rỗng nào"

Rời khỏi khu đất vắng người, Takemichi nhìn thấy rõ hơn cảnh sắc náo nhiệt của đô thị, những toà nhà lớn ở khắp nơi, cao như muốn đạt tới tầng mây. Khác xa với sự yên bình ban nãy, đâu đâu cũng có dòng người dạo bước.

Manjirou nắm chặt lấy tay cậu hơn.

"Sao thế Mikey?" cảm nhận được sự siết chặt từ bàn tay kia, cậu hỏi.

"Takemitchy ngốc lắm, lạc mày rồi thì tao không biết đi đâu mà tìm"

"Dù không nhớ gì hết nhưng mà nhìn như nào tao vẫn là một người đàn ông trưởng thành đấy" cậu phản biện lại lời gã.

"Ừ, nhưng vẫn ngốc"

Tay nắm tay, từng bước đi đủ chậm để cho người bên cạnh có thể ngắm nhìn hết vẻ đẹp Manila. Takemichi vui vẻ vô cùng, đôi mắt màu bầu trời lấp lánh lên những ngôi sao nhỏ, choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi xứ lạ.

"Mikey là người ở nơi này hả?"

"Không, tao là người Nhật, vì một số chuyện nên tao mới tới đây"

"T-Thế...."

"Tới điểm ăn rồi Takemitchy" Manjirou chen vào lời cậu, chỉ tay về chiếc xe bán đồ ăn phía trước "Mày có gì muốn hỏi sao?"

"À không có gì đâu" Takemichi lắc đầu phủ nhận.

Hai người cùng nhau đứng trước xe đồ ăn, ông chủ xe bắt gặp được khách hàng liền mở lời chào hỏi. Cậu nghe mười chữ cũng không hiểu được mười chữ đó là gì, còn Manjirou bên cạnh cũng biết chút ngôn ngữ người dân nơi đây, đối đáp một hồi, người chủ đóng gói những chiếc bánh Puto vào trong túi giấy rồi đưa gã.

Thanh toán xong cậu và gã rời đi, ngồi xuống một chiếc ghế sắt gần đó thưởng thức bánh.

Manjirou mở túi bánh ra, một mùi gạo thơm nồng, lấy ra một chiếc bánh Puto màu vàng đưa cho Takemichi, cậu nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay, mùi thơm thôi thúc cậu thưởng thức nó. Kích cỡ bánh Puto không lớn, Takemichi ăn hai lần liền hết.

"Mikey, bánh ngon quá" cậu vừa nhai vừa khen lời tán thưởng.

"Tất nhiên là ngon rồi, người dân ở đây họ thường ăn sáng bằng bánh này đó, tao nghĩ nhiêu đây bánh đủ để cho mày no tới chiều rồi" vừa nói gã vừa ôm túi bánh lấy từng cái cho cậu.

"Mikey không ăn à?"

"Bánh nóng quá tao để nguội sẽ ăn, mày cứ ăn đi"

"Không" cậu đặt lại bánh gạo vào túi.

"Được rồi, tao ăn đây" gã đưa lại cậu chiếc bánh rồi tự tay lấy một cái khác để ăn.

Từng chiếc bánh Puto cứ thế lấp đầy cái bụng rỗng của hai người. Manjirou đề nghị Takemichi ngồi nghỉ thêm chốc, tiện cho gã dựa đầu vào vai cậu thiếp đi một chút.

"Lát Takemitchy gọi tao dậy đấy, chỉ năm phút thôi"

"Ừ" cậu nhích lại gần, để gã không phải mỏi cổ, tay đút vào túi quần ngắm nhìn dòng người đi lại.

Nơi này yên bình biết bao, Takemichi cũng chẳng rõ làm sao cậu đến được đây và giữa cậu với Manjirou là mối quan hệ thế nào. Takemichi chỉ biết gã luôn mang cho cậu cảm giác an toàn.

'Mikey là người thế nào nhỉ?'

Cậu chuyển dời hướng mắt vào chiếc áo mà gã mang theo, chiếc áo màu trắng lấm lem đất mà ban nãy cậu nằm đè lên. Takemichi nhớ, lúc cậu tỉnh dậy chẳng cảm thấy đau đớn gì ở phần lưng, áo Manjirou đã luôn bảo vệ tấm thân sau của cậu.

Trời ngừng đổ những vệt nắng, chỉ thấy mây và một khoảng trời màu xanh biển, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen của hai cậu trai đang dựa vào nhau mà ngủ.

Cũng không biết từ khi nào, nhìn người bên cạnh yên bình mà ngủ khiến Takemichi cũng say cơn mê ngủ mà thiếp theo.

——

"Dậy dậy Takemitchy, tao dặn mày canh tao ngủ năm phút thôi mà mày ngủ theo tao luôn?" gã lay lay người cậu.

"H-hả?" bị lay đến tỉnh giấc, cậu ngơ ngác cất tiếng.

"Ngủ tới chiều mất rồi, chưa kịp vui vẻ hết Manila đấy Takemitchy"

"Nhìn mày ngủ ngon quá, chẳng hiểu sao tao liền buồn ngủ theo" Takemichi dụi dụi mắt "Oáp...." cậu ngáp một cái, lấy lại sự tỉnh táo rồi đứng dậy.

"Ăn no liền ngủ là thói quen xấu đấy" gã đứng dậy theo cậu.

"Thế Mikey chắc không ngủ đâu"

"Ngủ nhưng không làm mặt xấu như mày"

"Mày thấy?" cậu bất ngờ.

"Nghe cả Takemitchy ngáy nữa cơ"

"Quên hình ảnh đó đi Mikey" Takemichi đe dọa cậu trai đối diện.

"Không biết" lần này gã nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo cậu rời đi "Đi chơi tiếp thôi Takemitchy"

Thật ra Manjirou tỉnh giấc đã lâu rồi, gã cảm nhận được một lực dựa vào người liền rời khỏi cơn say ngủ, liếc nhìn qua thì phát hiện thấy người bên cạnh cũng đã ngủ theo mình rồi. Cứ thế, gã mãi ngắm nhìn khuôn mặt mười hai năm nhớ thương cho đến khi trời ngả sắc chiều.

———-

"Takemitchy có muốn ngắm biển không?"

"Biển? Làm sao mà ngắm đây?" cậu ngơ ngác.

"Nếu như thuê xe sẽ đi được, nhưng mà phải trình bày thẻ thông tin cá nhân"

"Mày không mang theo tấm thẻ đó sao?"

"Tao để quên rồi" sự thật là Manjirou không quên, gã chỉ không thể để lộ thông tin bản thân ra "Takemitchy kiểm tra trong balo thử xem" gã chỉ tay vào chiếc balo cậu đeo trên lưng.

"À ừ" Takemichi loay hoay mở dây kéo, lục lọi từng ngăn tìm kiếm.

"Sao rồi?"

"Có phải thẻ này không?" cậu giơ lên một tấm thẻ có tên và chân dung cậu.

"Ừ là nó, giờ thì chúng ta có thể thuê được xe rồi" Manjirou lấy chiếc thẻ từ tay cậu.

Hai người đi vội tới chỗ thuê xe gần đó, bắt gặp một người đàn ông nhìn trạc cũng đã tới bốn mươi đang chùi rửa những chiếc xe bên ngoài. Ông phát giác được hai cậu trai trẻ đang nhìn mình mà chuyển sự chú ý hỏi hai người cần gì.

Manjirou tiến lên bàn bạc với ông ta, rút một số tờ tiền kèm theo đó là thẻ của Takemichi. Kết thúc cuộc nói chuyện, người đàn ông đó mở khoá một cái xích, dắt chiếc xe tới chỗ gã và đưa một chiếc chìa khoá khởi động.

Gã khởi động thử xe, chắc chắn động cơ bình thường liền bảo cậu ngồi đằng sau, hai người rời đi sau tiếng chào tạm biệt.

"Mikey giỏi thật đấy, đây là chiếc phân khối lớn mà mày lại chạy rất thành thục" cậu tán thưởng.

"Hồi nhỏ tao đã ngồi trên con xe yêu thích chạy đi rất nhiều nơi, giờ ngồi con xe này không quen chút nào" Manjirou vừa điều chỉnh tay ga vừa nói "Chúng ta chỉ có thể mượn xe cho tới tám giờ tối thôi nên tao sẽ tăng tốc độ lên một chút, mày bám chắc vào Takemitchy"

"H-hả?"

Chưa kịp tiếp thu lời gã, Manjirou vặn tay ga, tốc độ đang bình thường bỗng nhanh một cách chóng mặt, theo phản xạ có điều kiện cậu liền ôm chặt lấy tấm thân người phía trước. Được người đằng sau ôm chặt vào lòng, gã càng cao hứng mà chạy nhanh hơn.

Quãng đường đổ một màu cam nhuộm cả bầu trời, không khí trở nên ấm áp biết bao. Với tốc độ lái xe của Manjirou, không bao lâu hai người cũng tới được biển.

"Tới rồi Takemitchy, buông tao ra nào" gã nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang dính vào eo mình.

"À ừ" Takemichi phát giác được bản thân vẫn đang ôm Manjirou, liền nhanh chóng buông ra.

Chiếc xe được đậu gần một vách xi măng, số lượng người đến ngắm biển rất đông, hai người cũng nhanh chóng chọn một chỗ trống mà ngồi lên. Ngắm nhìn biển thay một chiếc áo bào cam lấp lánh những ánh mặt trời.

Đúng là ngắm biển đẹp nhất là khi hoàng hôn, gió ở đây cũng nhiều hơn ở khu phố tập nấp người kia, từng hơi mát của biển được ôm trọn vào thổi lên một hương vị mát mẻ.

Takemichi nhìn biển, Manjirou nhìn Takemichi.

Cảnh quan đẹp nhưng người bên cạnh còn đẹp hơn.

Manjirou đã luôn muốn gom góp từng mảnh hạnh phúc trên Thế Giới để tặng cậu, ít nhất là vì bù đắp cho mọi tổn thương, nhiều nhất là vì yêu cậu.

Tạm biệt hoàng hôn yên bình, trời thay đi chiếc áo màu cam ban nãy, để khoác lên bộ áo sắc tím quyến rũ. Lượng người thưa thớt dần, họ cũng tạm biệt biển cả để về quây quần với hơi ấm quen thuộc, nơi mà họ gọi đó là nhà. Bây giờ chỉ còn lại hai cậu trai vẫn lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn thứ bình yên trước mắt.

"Về thôi Mikey, tao nghĩ cũng sắp tới giờ trả xe rồi" nhận ra trời dần ngà tối, cậu quay sang nhắc gã.

"Ừ, đi thôi"

Trời càng về đêm ở Manila, nhiệt độ càng giảm, Manjirou chịu lạnh rất tốt thì không thể bàn cãi nhưng gã lo cho người đằng sau mình sẽ lạnh, chạy xe cũng không dám chạy quá nhanh, tốc độ vừa đủ để gió lướt nhẹ qua da.

Cũng vì chạy quá chậm mà xe được trả bị trễ hơn thời gian quy định, ông chủ tiệm thuê xe nhìn gã cũng không dám tức giận, chỉ nói vài câu rồi đưa lại thẻ.

Hai người nắm tay nhau rời đi, Takemichi sợ người đàn ông ở tiệm xe trách Manjirou.

"Khi nãy ông ấy có trách gì với mày không ?"

"Không có đâu" gã phủi tay phủ nhận "Chắc mày cũng đói rồi, đi kiếm gì ăn thôi"

"Tao hỏi chút được không Mikey?"

"Ừ, có chuyện gì sao?" gã nhướn mày.

"Mày bảo sẽ đưa tao về nhà nhỉ? Ừ thì lúc đó là khi nào, tao không có ý định phá vỡ cuộc vui, chỉ là tao muốn biết thôi"

Takemichi lo lắng sẽ làm cho gã buồn hay tức giận vì phá cuộc vui chơi này nhưng từ lúc Manjirou bảo sẽ đưa cậu về nhà, trong suốt chuyến đi cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi cho lời nói đó.

"Cho đến khi mặt trời không còn cô độc, tao sẽ đưa mày về nhà" gã siết chặt lấy tay cậu "Bây giờ đi ăn đã, tao đã hứa đưa mày về là sẽ đưa mày về"

"Ừ, tao tin Mikey mà"

Cậu cũng không rõ được ý Manjirou nói là sao nữa.

Mãi bận đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, cậu mới chợt nhận ra hơi ấm từ đôi tay kia đã rời đi tự khi nào không hay, Takemichi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm Manjirou.

Ánh đèn khu đô thị xa hoa rọi theo từng bóng người vội vã trên đường, một chiếc bóng lẻ loi đang đi tìm người bạn đồng hành của mình. Tìm kiếm mãi, cố gắng vươn tay nắm lấy thân ảnh đã mất.

"Mikey, mày đâu rồi?" cậu thiếu niên chạy vội với nét mặt lo lắng.

Mãi chạy, mồ hôi tuôn ra nhiều vô kể nhưng Takemichi không bận tâm, vẫn tiếp tục chạy theo bóng dáng cần tìm. Bỗng, một thế lực nào đó đã nắm lấy cánh tay cậu mà kéo về, làm cậu mất thăng bằng theo lực kéo mà ngã người về sau.

"Hù!" cậu trai màu tóc đen vịnh chặt lấy người Takemichi mà lên tiếng.

"Mày đã ở đâu thế?" cậu bất ngờ hỏi gã.

"Tao vẫn ở sau lưng Takemitchy đấy thôi" Manjirou vừa nói vừa buông lỏng bàn tay để cậu đứng dậy.

"Không vui Mikey à"

"Rồi rồi xin lỗi, giờ đi thì đi tiếp thôi, tao sẽ mua banana cue cho mày nhé" gã làm mặt như đã hối lỗi rồi kéo tay cậu đi vào khu chợ "Đi thôi Takemitchy, trước khi ta phải chờ đợi một hàng dài để mua đồ cho mày"

Chợ về đêm náo nhiệt với những âm thanh buôn bán giữa chủ và khách, màn đêm vốn yên tĩnh nhưng lại bị sự nhộn nhịp này đánh tan đi.

——

"Banana cue của mày này" Manjirou đưa một xiên cho cậu.

"Món này ngon đó nhưng mà thứ chúng ta cần là món gì đó đủ dinh dưỡng hơn Mikey" cậu cầm xiên que, vừa nhai thức ăn vừa nói.

"Thế Takemitchy ăn xong đi đã, rồi tao sẽ mua thêm cho mày"

Manjirou thật tốt, Takemichi đã ôm suy nghĩ như thế, dù là không còn đọng lại chút gì kí ức về bản thân và cậu trai đang ăn bánh chuối một cách siêu lẹ kìa, nhưng cứ mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt đen của gã, cậu thấy một tia ấm áp ló ra, dù cả đôi mắt chỉ là có một màu đen cô độc.

Gã đã bên cậu cả một ngày trời thế này, từ lúc gặp Manjirou vẫn chưa từng nghe gã nói về người thân. Lúc Takemichi tỉnh giấc, thứ đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt gã, đã thế còn ở một khu tàn tích vắng bóng người qua lại.

Cậu muốn hỏi gì đó nhưng nhớ lại ban nãy, liền nuốt xuống những từ ngữ chưa được hoàn chỉnh.

"Tao mua thêm gà nướng này Takemitchy, thức ăn đủ dinh dưỡng như mày nói đây" không biết từ khi nào mà trên tay Manjirou đã có thêm một túi thức ăn.

"Mày mua từ lúc nào thế?" cậu bất ngờ.

"Lúc mày đang nhìn đắm đuối xiên banana cue"

Takemichi nhìn lại mới thấy món ăn trên tay cũng nguội mất vì những dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu.

"Tao..."

"Mày chắc khát nước lắm, hên mà tao để ý cái chai nước trong balo mày cũng cạn nên mua chai khác cho Takemitchy này" gã lôi trong túi ra một chai nước lọc và đưa cho cậu.

"C-cảm ơn mày Mikey" Takemichi nhận chai nước trong tay Manjirou, vặn nắp rồi ực một ngụm.

"Ra kia ngồi nhé, chúng ta ăn xong gà nướng rồi về" gã chỉ tay về hàng ghế nghỉ ngơi gần đó.

"Ừ" cậu gật đầu.

Hai người đặt thân mình xuống chiếc ghế nhựa, Manjirou lôi hộp thức ăn từ trong túi ra, đặt bàn tay lên hộp kiểm tra độ nóng của món ăn, cảm nhận được hơi nóng vẫn còn liền giục Takemichi ăn.

"Đồ vẫn còn nóng, mày ăn đi kẻo lại nguội như món chuối nướng ban nãy mất"

Vì không có bàn nên gã chỉ biết đặt hộp thức ăn trên đùi mình, loay hoay mở hai hũ nước chấm.

"Takemitchy muốn ăn tương ớt hay dấm chua, mà tao khuyến khích mày nên ăn thử dấm chua, vì nếu chấm với gà nướng sẽ khá là ngon"

"Mikey cũng nên ăn đi" Takemichi lấy một xiên gà đưa trước môi gã.

"Ừ ừ" gã có hơi bất ngờ những cũng thuận theo cắn một phần thịt trên xiên.

Những xiên gà trong hộp thoáng chốc cũng bị hai cậu trai ăn hết sạch, Manjirou bảo cậu ngồi cho tiêu thức ăn, để gã đi tìm thùng rác để vứt hộp bẩn đi. Cậu cũng gật đầu, ngồi một mình nhìn ngắm khu chợ náo nhiệt về đêm.

Lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc nghẹn lại, chẳng rõ rành gì nước mắt lại rơi.

Là do cậu cảm thấy cô đơn khi ngồi đây một mình chăng?

Bỗng, một bàn tay quen thuộc xoa xoa mái tóc hơi xoăn của Takemichi.

"Sao lại khóc rồi, tính mít ướt đúng là chẳng thay đổi chút nào" Manjirou nhẹ nhàng dời tay xuống gò má cậu, quẹt đi những giọt nước mắt lăn tràn.

"Đứng dậy nào, ta về thôi Takemitchy" gã cầm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lên.

"Ừ, về thôi" cậu theo đà đứng dậy.

——

Trở lại khu tàn tích, cũng không còn là ban ngày, nơi đây mang vẻ âm u đến đáng sợ, chỉ có ánh sáng của trăng rọi vào. Ban ngày thì tạo cảm giác yên bình, đêm về thì lại mang đến một cảm giác cô độc muốn nghẹt thở.

"Mikey..."

"Tao nghe đây Takemitchy"

Lời nói cũng chưa nói, Takemichi lúc này chỉ muốn ôm lấy Manjirou, ôm chặt gã vào lòng và khóc.

"Có chuyện gì vậy Takemitchy?" một cái ôm bất ngờ từ cậu, gã chỉ biết xoa nhẹ lưng an ủi dù chẳng hiểu vì sao cậu lại khóc.

"Mày đã luôn cô độc thế này à?"

"Không hẳn"

"Người thân Mikey đâu..."

"K-không còn nữa rồi" Manjirou nhỏ giọng.

"Vậy...mày chẳng phải là đang cô độc sao?"

"Chẳng phải Takemitchy đang ở đây sao, có lý do nào để tao phải nói bản thân cô độc?"

"Mày đã bảo sẽ đưa tao về nhà, rồi...rồi mày sẽ lại cô đơn lang thang nơi đây..." cậu ôm chặt lấy tấm thân đối phương hơn.

"Takemitchy, đừng nghĩ quá nhiều" gã xoa nhẹ tóc cậu rồi vỗ vỗ lưng bảo cậu ngừng ôm.

Cậu rời khỏi hơi ấm Manjirou, lấy tay dụi đi nước mắt trên mặt, không biết vì gì, nghĩ tới gã một mình cô độc, một người thân cũng chẳng có lấy, sáng lang thang khắp phố, tối trở về nơi âm u này mà ngắm trăng rồi ngủ. Càng lẩn quẩn với dòng suy nghĩ, trái tim Takemichi như bóp nghẹn lại, nước mắt cứ thế trào dâng vì một người vừa gặp ban sáng.

"Cũng muộn rồi, lau sạch nước mắt rồi ngủ đi Takemitchy" gã nói, rồi lấy cởi chiếc áo trắng khoác bên ngoài, trãi ra cho cậu nằm.

"Lại đây, tao trãi sẵn cho mày rồi đó"

"Mikey không ngủ sao?" cậu nhìn chỗ áo vừa được trãi, rồi lại nhìn lên người kia.

"Mày nằm một nửa, tao một nửa, được chứ?" Manjirou biết, nếu gã nhường hết phần nằm cho Takemichi thì cậu sẽ từ chối.

"Được" cậu gật đầu, nhích lại gần gã.

Càng về khuya, trăng càng sáng, Takemichi không ngủ nổi, trằn trọc cũng đã hơn hai ba canh giờ, âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng gió và nhịp thở của người bên cạnh. Nằm cũng chẳng thoải mái gì, cậu đành ngồi dậy, chừa chỗ rộng hơn cho Manjirou.

Không thể ngủ được, cũng chẳng biết phải làm gì, Takemichi lại nhớ đến chiếc balo đã luôn ở đằng sau trong cả chuyến đi ngày hôm nay. Cậu với lấy chiếc balo bên cạnh, mở ra tìm kiếm những gì có thể cho cậu thêm thông tin về mảnh ký ức đã ngủ quên.

Trong chiếc balo ngoài các vật dụng cá nhân thì Takemichi phát hiện một bức thư tay, người nhận là cậu. Cũng chẳng có gì ngoài dòng chữ.

'Một lúc nào đó ở chỗ đã kể'

'Ngày hai mươi tháng một...?'

Địa chỉ cũng chính là khu tàn tích này.

'Mikey là người đã gửi bức thư này cho mình sao?'

Ngoài một bức thư tay, kẹp trong phong bì còn là một tấm ảnh, Takemichi nhận ra được bản thân mình xuất hiện trong ảnh, người đằng sau cậu là Manjirou. Kiểu tóc bị thay đổi hoàn toàn nhưng cậu vẫn nhận ra được người đằng sau cậu trong ảnh là gã, ánh mắt đó tới giờ mãi cũng không thay đổi gì.

'Những người còn lại, họ đâu rồi?'

"Takemitchy không ngủ đấy à?"

Mãi chăm chú bức ảnh trên tay, Manjirou tỉnh giấc từ khi nào Takemichi cũng không hay. Đối diện với đôi mắt mang cả vũ trụ sâu thẳm kia, chút đợm buồn vì chẳng có lấy vì sao nào bên trong.

"Tao lạ chỗ ngủ không quen?" cậu lấy một cái cớ để lãng tránh đi ánh nhìn của gã.

"Tấm hình trên tay mày, cho tao xem có được không?" Manjirou chỉ tay vào tấm ảnh.

"À được" Takemichi truyền tấm ảnh qua tay gã.

Đôi mắt đen láy ghim chặt vào tấm hình trên tay, khuôn mặt gã chẳng lộ ra chút cảm xúc nào nhưng khi nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, một nỗi buồn bị giấu kín dưới đáy mắt.

"Mikey này, những người trong ảnh là ai thế?" cậu biết lúc này hỏi sẽ rất kì cục nhưng Takemichi muốn biết để an ủi gã.

Manjirou quay đầu nhìn cậu, đem mọi sự chú ý đặt lên câu nói đó.

"Mày có muốn nghe không?"

"Được sao?"

"Được, lại gần đây đi Takemitchy" gã vỗ vỗ chỗ trống.

Takemichi nhích về bên gã, trăng rọi sáng cả khuôn mặt đối phương. Cổ họng Manjirou khô khốc, nghẹn từng câu chữ nơi cổ họng, gã sợ nếu nói ra cậu sẽ phút chốc mà biến mất theo sao trên trời.

Gã thường được nghe kể, đôi mắt màu đại dương sẽ soi sáng trái tim mục nát này. Mười hai năm, vẫn là con người mang tên Takemichi với ánh mắt luôn làm Manjirou mềm lòng.

"Đây là Touman, những người này là đồng đội của chúng ta, những người đã từng rất gắn bó và thân thiết"

"Bây giờ những người còn lại đang nơi đâu Mikey?"

"Chết cả rồi" gã không dám nhìn trực diện cậu, gầm mặt xuống lãng tránh đi cái nhìn kia.

"C-chết...?" cậu hơi hoảng hốt.

"Phải, tự tay tao đã giết những thằng đấy" Manjirou nói, giọng nói không mang lại một cảm xúc nào.

"Mi....Mikey" câu nói vừa dứt của đối phương làm cậu có thêm phần sợ hãi.

"Thấy ghê tởm nhỉ? Takemitchy thấy sao đáng sợ lắm ha"

"Lý do nào mày lại làm thế?" cậu bình tĩnh hỏi.

"Lý do..." gã dời tầm nhìn lên cậu, muốn nói gì đó nhưng bất giác được điều đó không nên rồi tránh né bằng một lời nói dối "Không có lý do nào cả"

Takemichi nắm lấy vai đối phương lắc mạnh, hét một tiếng thật lớn vang vọng cả khu tàn tích.

"Mày đừng có nói dối, Mikey sẽ không bao giờ làm gì mà không có lý do chính đáng của nó cả!"

Phải, Manjirou và Takemichi biết vào ngày hôm nay là một người rất tốt. Tưởng chừng suốt cả chuyến đi ngày hôm nay chỉ là mình gã quan sát cậu nhưng cái cậu trai Takemichi vẫn luôn hướng mắt nhìn gã. Hai kẻ cô độc cứ âm thầm nhìn nhau mà đối phương chẳng hay biết gì.

Takemichi không tin việc gã giết người chỉ là ham mê thú tính, vì nếu là thế thì ngay cái lần đầu gặp gỡ, hẳn là áo cậu đã nhuốm một màu đỏ tanh hôi rồi.

"Mikey không nói lý do cũng được" Takemichi ôm lấy gã mà nói "Tao biết rằng Mikey không phải là người xấu đâu" nước mắt cũng lã chã mà rơi.

Manjirou muốn nói cho cậu nghe lý do, nghĩ ngợi lại, nếu nói ra rồi, cậu sẽ tự trách bản thân. Làm sao mà gã có thể để người thương vằn vặt với mọi sự đau khổ mà gã gây nên, hết lần này tới lần khác, Manjirou khiến cậu tuyệt vọng và trách cứ bản thân nhiều vô số kể.

Nhận ra Takemichi bị mất trí nhớ, cứ như ông trời thấu được nỗi khổ vị anh hùng cô độc ấy, mà đánh cắp hết kí ức kia.

"Tao tệ lắm Takemitchy..." gã khóc, khóc vì sự tốt bụng kia của đối phương.

"Không, Mikey không phải là kẻ tệ"

"T-Takemitchy,... ngày mai tao hứa sẽ đưa mày trở về, giờ hãy ngủ đi để còn chuẩn bị"

Manjirou rời khỏi cái ôm của cậu, gã không biết phải nói thêm gì, với cái ánh mắt đầy kiên định đó, cho dù gã bịa thêm trăm lý do nữa thì Takemichi nhất quyết cũng không tin.

"Tao không trở về nữa có được không?" cậu không muốn để gã cô độc nơi này.

"Không, có một người đang cần mày hơn tao, lời hứa là lời hứa, tao sẽ không thất hứa với mày"

"..."

Takemichi lặng lẽ né đi đối phương, ôm lấy bản thân rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

Không có cậu ở đây, Manjirou sẽ thế nào?

Nghĩ cũng chẳng ra được cách nào, sự mệt mỏi nhấn chìm cậu vào giấc ngủ, đánh một giấc tới rạng sáng hôm sau.

———

"Takemitchy, sáng rồi dậy đi nào" Manjirou lung lay người cậu.

Cảm nhận được cơ thể đang rung chuyển, Takemichi mơ màng rời khỏi cơn say ngủ, nhẹ nhàng mở cặp mắt đón nhận ánh mặt trời. Nhưng mặt trời này thật lạ, bầu trời cũng mất đi sắc xanh vốn có.

"Về nhà thôi Takemitchy" Manjirou ôm lấy cậu "Cho tao chiếm mày thêm vài phút nữa nhé"

"Mikey..?" cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Nhắm mắt lại đi Takemitchy, hôm nay có nhật thực đấy, nhìn bằng mắt thường không tốt đâu" gã siết chặt lấy người cậu hơn.

"Chuyện này là sao thế Mikey?"

"Cứ nhắm mắt và nghe theo tao" gã xoa lấy mái tóc người thương "Cảm ơn anh hùng của tao, cảm ơn mày Takemitchy" Manjirou nắm lấy tay cậu đặt lên trái tim gã "Hãy giúp tao thêm một lần nữa, tha thứ cho trái tim này nhé"

"Mikey, dù đang không hiểu chuyện gì, tao vẫn sẽ tha thứ cho mày" Takemichi nắm chặt lấy đôi tay đang áp lên trái tim cậu.

"Takemitchy thật ấm..." giọt nước mắt gã thấm lên bờ vai thân thuộc kia.

Bầu trời tối đen lại, mặt trời đã không phải đứng một mình, ở trên trời cao kia có một mặt trăng đang tới để bầu bạn với sự cô đơn chói loá đó. Lời hứa, nước mắt và cái ôm của hai kẻ cô độc đã truyền cho nhau thứ tình cảm sưởi ấm tâm hồn.

"Mikey...."

——

Lần này, Takemichi mở mắt ra, khung cảnh phút chốc thay đổi. Nhớ vừa ban nãy là bầu trời tối đen muốn nghẹt thở, giờ là một nơi phủ đầy màu trắng, có chút mùi cồn và tiếng của các thiết bị.

Có một hơi ấm đang truyền vào lòng bàn tay cậu, cảm giác thân thuộc như mới đây, cơ thể chẳng hiểu sao lại đau nhức, cậu cố quay mặt sang bên phải, người con trai tóc vàng nào đó đang nắm chặt tay cậu, gục mặt và thiếp đi.

Takemichi nhớ cậu thấy mái tóc này ở đâu rồi. Nếu không sai thì đây chính là Manjirou lúc trước, mở chất giọng yếu ớt, cậu gọi tên gã.

"Mi...Mikey..."

Phát giác được chất giọng thân thuộc gọi tên, gã ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt ngày đêm nhớ mong đã hé mi tỉnh giấc. Manjirou đã luôn ở đây chờ Takemichi tỉnh dậy, gã còn nhớ rõ lúc bế cậu, cả thân hai người nhuốm một màu đỏ tanh, khi đó gã đã sợ biết bao, sợ mất đi người yêu thương cuối cùng của mình.

Giờ Takemichi đã rời khỏi giấc ngủ sâu và trở về bên Manjirou, gã không nhớ rõ bản thân đã chờ thời khắc này được bao lâu rồi. Không sao cả, cho dù có tiếp tục chờ gã vẫn sẽ mãi bên cạnh nuôi hy vọng một ngày người thương từ bỏ giấc mộng kia.

"Mày tỉnh dậy rồi Takemitchy" gã ôm chầm lấy người đang nằm trên giường bên, hạnh phúc rơi những giọt nước mắt chờ đợi đủ lâu để tuôn rơi "Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày rất nhiều"

"Mikey, mày đổi kiểu tóc sao? Nơi này lại là đâu đây?" Takemichi sờ nhẹ mái tóc vàng óng của gã, mái tóc đen ngắn không thấy đâu nữa.

"T-Takemitchy...mày không nhớ gì sao?" Manjirou hoảng hốt với lời nói của đối phương.

"Chẳng phải Mikey bảo tao đã mất đi ký ức sao?"

"Hả, Mikey nào?"

"Một Mikey tóc đen ngắn mà tao đã gặp ở khu tàn tích"

"Mày nằm ở đây chút đi, tao gọi mọi người vào" gã vội vàng ra khỏi cửa.

Một lát sau, có rất nhiều người bước vào phòng cậu, người thì mang đồ ăn vặt, người thì mang hoa quả tới. Takemichi nhận ra được khuôn mặt vài người trong số họ, những người cậu đã thấy trong tấm ảnh đó nhưng thiếu mất đi một người...

Manjirou bước vào cuối cùng, đứng cạnh giường cậu hỏi.

"Mày có nhớ những người này là ai không Takemitchy?"

"Có một số người tao đã thấy trong tấm ảnh kia, một số thì không biết"

Chifuyu lao đến bên giường, nhìn thẳng vào người mà cậu gọi là cộng sự.

Một giọt...hai giọt...rơi xuống.

"Tao là Chifuyu, cộng sự mày còn nhớ chứ?"

Takemichi lắc đầu.

"V-Vậy còn Hakkai, Mitsuya, Pa, Peyan,... và Hina, mày còn nhớ chứ?" Chifuyu run rẩy đọc tên từng người.

Takemichi vẫn lắc đầu.

"Có lẽ do hôn mê quá lâu nên cậu ấy đã mất đi kí ức của mình, mọi người nên giữ bình tĩnh và cố gắng tìm cách để cậu Hanagaki tìm lại kí ức đã ngủ quên" vị bác sĩ già lên tiếng.

"Mikey, mày sao thế?" cậu nhìn thấy khuôn mặt gã bất ổn nên lên tiếng.

"Tao không sao" Manjirou quay sang trấn an cậu.

"Khoan, mày nhớ Mikey?" Chifuyu thấy lạ, người duy nhất cậu nhớ là Manjirou.

"Takemitchy không nhớ tao, trong lúc hôn mê hẳn đã mơ thấy gì đó rồi" gã lên tiếng.

Takemichi ngơ ngác nhìn từng người xung quanh, một cảm giác thân thuộc sôi trong lòng cậu, như lần đầu tiên cậu gặp Manjirou ở Manila.

Vì không muốn làm mọi người khó xử, cậu bảo họ lại cùng nhau nói chuyện, trước tiên xoá tan cái không khí ngột ngạt này.

Manjirou rời khỏi phòng, để mọi người cùng Takemichi nói chuyện với nhau.

——

Kết thúc chiến tranh tam thiên, tay gã nhuốm một vết bẩn cả đời rửa cũng chẳng sạch, giết người và đấm người anh hùng của mình sống chết không rõ.

Tưởng chừng khi đó Takemichi đã bỏ cuộc nhưng một lần nữa cậu lại tìm kiếm và cứu gã, lần này chỉ có một mình cậu.

Manjirou chỉ biết tiếp tục đánh người thương trước mắt, không biết bao nhiêu nắm đấm rồi mà cậu vẫn còn có thể nói to và rõ câu "Tao sẽ cứu mày Mikey".

"Chết tiệt, mày đừng có cản đường tụi tao nữa" Sanzu rút ra một cây súng, nhìn người trước mắt ghét bỏ "Mày, tốt nhất vẫn nên chết đi" gã tóc hồng giơ cây súng lên.

PẰNG!!!

Đỏ, màu đỏ của máu tràn ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của cậu. Manjirou được bọc lại trong cái ôm của Takemichi, cậu đã bảo vệ gã.

"Takemitchy..."

Khi phát hiện ra Sanzu định bắn Takemichi, chút lí trí nào đó đã di chuyển cơ thể gã bảo vệ lấy cậu nhưng rồi sau tiếng đạn lại thì người đang được bảo vệ là gã.

"Mikey này, tao không còn cô độc nữa rồi, đây chắc là cái giá phải trả cho những lỗi lầm của tao, Draken cũng vì tao mà đi" cậu chạm vào khuôn mặt gã "Mikey, tao xin lỗi vì đã không cứu được mày nữa,...đừng ích kỷ mà gánh vác mọi chuyện một mình nữa, mày còn mọi người, hãy tin vào bạn bè mình" Takemichi nở một nụ cười rồi nhắm chặt mắt.

"TAKEMITCHY, ĐỪNG CÓ XIN LỖI, MỞ MẮT RA ĐI MÀ" gã nhìn người trước mắt hét lớn.

Manjirou xé toạc đi chiếc áo đang mặc của mình, cầm máu cho cậu, phải còn cơ hội cứu lấy người thương. Từ hồi xưa gã đã được công nhận là một người chạy rất nhanh, giờ gã sẽ dùng danh hiệu này cứu lấy Takemichi, bế cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện.

'Muốn cứu được Takemitchy thì phải chạy nhanh hơn nữa thằng khốn này'

Giờ cậu đã nằm trên chiếc giường chạy thẳng đến phòng phẫu thuật, chỉ ước một phép màu cứu lấy linh hồn vị anh hùng của gã. Dù phải hái một, hai hay ngàn ngôi sao trên trời để ước, gã vẫn sẽ làm.

Manjirou gục bên hàng ghế, ngồi chờ đợi phép màu.

Tiếng đèn của phòng phẫu thuật cũng vang lên, vị bác sĩ già đi ra nhìn chằm chằm vào gã.

"C-Cậu ấy,... sao rồi?" giọng nói Manjirou tràn đầy lo lắng.

"Đã cứu được, không mất máu quá nhiều nhưng những vết thương cũ chưa được lành hoàn toàn cộng thêm vết thương mới, đặc biệt những vết thương đó tập trung chủ yếu ở đầu cậu Hanagaki" ông ngập ngừng rồi nói tiếp "Hiện tại cậu ấy đang hôn mê sâu, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh dậy hoặc có thể không tỉnh dậy được nên bây giờ tôi sẽ chuyển cậu Hanagaki sang phòng khác để theo dõi" nói rồi vị bác sĩ rời đi.

Manjirou lôi từ túi quần chiếc điện thoại, lục lại số đã cũ, ấn một phím gọi.

Hơn mười lăm phút sau, những khuôn mặt quen thuộc hai năm trước lại xuất hiện, tất cả đều bất ngờ khi thấy gã xuất hiện ở đây. Mitsuya là người nhận được cuộc gọi tới đó và kêu mọi người.

Gã đứng lên, đi đến trước mặt mọi người.

"Đánh tao đi, tất cả là lỗi của tao, đánh tao chết đi cũng được"

Peyan định xông lên đánh vì mất kiềm chế thì Mitsuya đã can lại.

"Chẳng phải Takemichi vì cứu mày nên ở đây sao? Đánh mày chết rồi Takemichi đang nằm ở trong phòng kia sẽ thấy vui sao?"

Phải rồi, cậu vì cứu gã mà đã luôn tự trách mình, dù tuyệt vọng thế nào Takemichi vẫn luôn đứng lên cứu Manjirou.

Ngày qua ngày, gã luôn trực ở phòng bệnh cậu, chật vật sáng cho đến đêm vẫn ngồi bên cạnh chờ Takemichi thức dậy. Mọi người cũng bảo Manjirou về nhà nghỉ ngơi, họ có thể thay gã canh cậu nhưng thiếu niên tóc vàng chỉ lắc đầu và tiếp tục bám dính lấy giường bệnh. Manjirou chờ, chờ ngày Takemichi tỉnh giấc sẽ nói "xin lỗi" cậu.

Về sau đó, không còn ai nghe đến cái tên Kantou Manji nữa.

Phép màu đã xuất hiện, Takemichi tỉnh giấc nhưng kí ức thì không còn.

Cái giá cho việc lội ngược dòng thời gian là thế này sao?

Một chút kí ức cũng chẳng còn, thứ duy nhất đọng lại là giấc mơ trong lúc hôn mê về gã của Takemichi. Thật thì, mất đi kí ức cũng tốt, như thế cậu sẽ không phải tự áy náy hay trách cứ bản thân về chuyện cũ, sống lại với một kí ức mới, không đau khổ dày vò.

——

Manjirou trở về phòng bệnh, quỳ xuống bên cạnh giường bệnh cậu.

"Xin lỗi Takemitchy" lời đầu tiên gã muốn gửi gắm là hai từ "xin lỗi" và tiếp đó "Mày có thể chờ đợi tao được không?" gã nắm chặt lấy đôi bàn tay kia.

"Mikey, sao vậy?"

"Tao sẽ đi tự thú, sẽ một khoảng thời gian thật lâu tao không gặp được mày, mày chờ tao có được không Takemitchy?"

"Hãy giúp tao một lần nữa, tha thứ cho trái tim này nhé"

Takemichi nhớ tới lời Manjirou ở Manila đã nói trước khi tạm biệt, "tha thứ cho trái tim này" là tha thứ cho Manjirou của hiện tại.

"Tao sẽ chờ"

Chờ để cứu rỗi trái tim đó.

Gã bật khóc, đứng dậy ôm lấy cậu lần cuối cùng rồi rời đi. Trước khi đi, Manjirou để lại lời nhắn cuối cho Hinata.

Chăm sóc Takemitchy giúp anh nhé, cảm ơn em.

——

Xuân, hạ, thu, đông...

Một năm, hai năm rồi ba năm,...

Thoáng chốc mười năm cũng qua, lời hứa hẹn nhau qua bức thư tay trong ngần ấy thời gian qua cuối cùng cũng tới.

Năm mười bảy tuổi, phạm một sai lầm đánh đổi mười năm thanh xuân, bây giờ nhìn lại thấy bản thân gã ngu ngốc đến chừng nào. Manjirou cắt ngắn tóc, cũng tẩy đi cái màu vàng kia, gã sẽ sống một cuộc đời mới.

Tất cả mọi người đều đang đứng trước cổng chờ, người toả sáng nhất đối với gã vẫn là Takemichi.

"Mừng mày trở về Mikey" cậu chạy tới ôm chặt lấy đối phương, Takemichi cũng đã tẩy đi màu vàng chói kia, để một màu đen thuần khiết như lúc gặp gã ở Manila.

"Ừ, về rồi đây"

"Coi cái tụi đóng phim tình cảm giữa thiên hạ kìa" Mitsuya nói, nhìn cái cảnh tình nồng nhiệt trước mắt mà khó chịu.

"Ừ về thôi, để hai người họ ở đó ôm ôm ấp ấp nhau tiếp đi" mọi người cũng hùa theo rồi vờ rời đi.

"N-này, chờ tụi tao với" gã nắm lấy tay cậu chạy theo sau.

"Takemitchy, cảm ơn đã chờ tao nhé"

"Có gì đâu"

Manjirou xoay người đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Quà cảm ơn, không cần trả đâu, nhưng trả lại thì tao cũng không ngại"

"N-này..." Takemichi ngại không nói được gì.

Hai kẻ cô độc gặp gỡ nhau.

Hối hận... tha thứ... lời hứa... bù đắp.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro