Rẻ Quạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Mochi_Lilian. Chúc tình iu sinh nhật vui vẻ.

Có ít hint Izatake
---

Tình yêu của họ thật đẹp, cũng chỉ tiếc là khi còn sống họ thiếu những giấc mơ không bao giờ thực hiện.

Môi chưa hôn, nhẫn chưa đeo, lời thề nguyện còn chưa nói. Mikey và Takemichi kết hôn chưa trọn vẹn, họ đã chết.

---

"Ngày xửa ngày xưa..."

"Tao muốn ngủ."

Giọng Takemichi nhỏ nhẹ giống như tiếng lá xào xạc ngoài kia, đôi mắt em trân trân nhìn cây rẻ quạt đã chuyển từ màu xanh sang vàng từ lúc nào. Chợt một cơn gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ, thả xuống giường những chiếc lá mềm mại như nhung.

"Ừ ừ, Takemicchi không nghe vậy tao không kể."

Mikey đặt Takemichi nằm xuống rồi lấy chăn đắp lên, kéo rèm lại, không quên thu lấy lá vàng trên chăn. Chợt Mikey để ý chính là em vẫn nằm đấy, vẫn hướng ánh nhìn ra cửa sổ dù nó đã phủ một lớp vải dày. Cậu tự hỏi bên ngoài kia có gì thu hút em đến thế?

Bỗng Takemichi mở lời.

"Chia tay đi Mikey."

Takemichi lật người lại, đối diện với Mikey đang chuẩn bị gọt táo.

"Hm... ai cho mà chia tay? Chia ra mấy phần?" Mikey vờ như không nghe, giả ngốc. Cậu còn cố lảng tránh ánh mắt của em nhìn về mình.

"Sao mày không chịu hiểu vậy Mikey?"

"Không phải tao không hiểu. Takemichi... là mày không hiểu cho tao."

"Mikey!"

Giọng Takemichi trở nên bất mãn, chỉ là cổ họng em chợt nghẹn lại khi đôi mắt va vào khuôn mặt đượm buồn của Mikey. Má em có một cảm giác ấm nóng, ươn ướt khiến em phải che mắt lại, vùi mặt vào trong chăn.

"Ừ ừ, xin lỗi."

Xin lỗi em.

Mắt Mikey đảo xung quanh, lại vờ như không thấy đôi vai em đang run rẩy, cũng vờ như không nghe giọng của em lạc đi vì khóc quá nhiều.

Takemichi mệt, Mikey cũng mệt; vậy nhưng Mikey lại là một người cố chấp kiên quyết bám riết Takemichi không rời. Takemichi khóc, Mikey cũng đau; thế mà Mikey đã dặn lòng mình không thể bỏ rơi Takemichi mặc cho em có xua đuổi cậu.

Rồi Mikey tự hỏi, từ khi nào mối quan hệ của cả hai như thế này?

Có lẽ là từ khi cơ thể Takemichi bỗng suy nhược, sụt cân; dù Mikey có mua rất nhiều thức ăn, nấu cho em nhiều thứ thì em vẫn như thế.

Có lẽ là từ khi Takemichi phát hiện ra những triệu chứng trong cơ thể mình nhưng không dám nói ra, chỉ lẳng lặng đi khám giấu Mikey.

Là khi Mikey phát hiện ra tờ bệnh án nằm trong túi áo của em: Ung thư tuỵ giai đoạn 4.

Cũng chính là Mikey gần như chết lặng khi nghe tin Takemichi đã hết tuỵ, nếu phẫu thuật cũng chỉ kéo dài mạng sống đến 2 - 3 năm.

"Takemicchi đừng khóc nữa. Mày nghĩ xem, tao mỗi ngày đều cố gắng kiếm tiền để mày phẫu thuật, cũng chăm sóc mày vô cùng chu đáo. Nhưng... xin mày đừng nói như thế. Khi nào hết bệnh chúng ta cùng đi du lịch nha?"

Thật ra Mikey không nỡ để em khóc, cũng không muốn em tự làm bản thân tổn thương. Chỉ là mỗi lần cậu nói ra lại vô tình cứa vào lòng Takemichi thành từng mảnh, đau đớn đến quằn quại.

Mikey chỉ biết dỗ dành Takemichi hệt như đứa trẻ nhưng tâm hồn của Takemichi vẫn luôn chịu tổn thương, cho dù cậu có vỗ về bờ vai ấy cũng không xoa dịu nổi cơn đau của người kia.

"Tao sẽ vô cùng chăm chỉ nên đừng bỏ tao được không?" Đôi mắt Mikey đỏ hoe.

"I... Im đi." Nước mắt của Takemichi đã thấm gối ướt một mảng lớn.

"Tao chỉ có mỗi mình Takemichi thôi, thiếu Takemichi tao không sống nổi mất."

Mọi sự gắng gượng Takemichi chợt vỡ tan, em bật khóc dù đã cố kím nén. Takemichi càng nghe càng tủi thân, nước mắt tưởng chừng đã khô từ thuở nào nhưng giờ tuôn ra càng nhiều, nhiều đến mức tưởng rằng đôi mắt mình sẽ rụng xuống theo gò má.

"Kí vào đơn phẫu thuật đi Takemicchi, xin mày đấy. Nếu mày có..." Mikey cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, cũng không muốn bản thân phát ra từ không dành cho người còn sống. "Nếu mày có bỏ tao, tao sẽ trèo lên sân thượng của toà nhà cao nhất, tao sẽ nhảy xuống, sẽ đi theo mày."

Takemichi không để ý đôi mắt của Mikey đã khóc.

"Tao theo mày cả đời, theo mãi không buông. Không cho phép mày bỏ tao, không cho phép rời xa."

"Tao bảo thôi đi mà."

Takemichi hét lên, ngồi dậy nhìn Mikey.

"Mày nhìn đi, tao đã chán cái bản mặt mày phát ngấy, mỗi ngày nhìn mày tao đã sợ đến mức thở không nổi, nhìn mày, tao càng muốn chết đi, tao đã nghĩ ngay đến tự sát nhưng chính mày lại ngăn cản tao. Mikey à, mày thấy tao có vui không khi tao sống như thế này? Mày ích kỉ lắm, mày chỉ nghĩ đến mày thôi."

Càng nói Takemichi càng khóc dữ nội, đi kèm với tiếng trách đầy bi thương.

"Tao đã quá mệt, mày cũng mệt, xin mày bỏ quách đi cái thằng sắp chết này. Nếu mày không bỏ tao, tao sẽ dằn vặt bản thân cho đến khi hơi tàn, sẽ nghĩ mình là gánh nặng. Tao không muốn..."

Không muốn Mikey phải chịu khổ.

"Mày bị ngu à Takemicchi? Mày ở trong viện lâu quá hoá đần phải không? Tao không thích mày chết đấy làm sao? Mày nghĩ mỗi mày chỉ biết chửi mắng tao à? Mày nghĩ tao không biết trách mày ư? Mày mà chết thì tao sẽ chết theo mày, đừng nghĩ mày dễ dàng bỏ mặc tao."

"Tao chết theo mày... tao chỉ có mỗi Takemicchi nữa thôi."

Mikey khóc ồ lên, lấn át cả tiếng khóc của Takemichi, Takemichi cũng không kém cạnh, vừa khóc vừa vươn tay lại gần Mikey, muốn Mikey giữ mình lại.

Chợt Mikey ôm chặt lấy em vào lòng.

---

Đợi cho Mikey dỗ em ngủ, Izana đứng ngoài đã lâu liền bước vào.

"Takemichi lại muốn chia tay à?"

"Ừ."

"Không đau lòng sao?"

Mikey lắc đầu.

Tất nhiên là không, bởi Mikey biết Takemichi sẽ không nỡ lòng nói những câu gây tổn thương cậu như thế, cũng không bao giờ muốn rời xa Mikey. Chỉ là khi con người ta cảm thấy bản thân mình trở thành gánh nặng sẽ bài xích những người xung quanh.

Takemichi yêu Mikey đến như thế thì nào muốn để cậu bán mạng kiếm tiền chữa bệnh cho em?

Cậu tự ước người mắc ung thư tuỵ ác tính này là Mikey chứ không phải em, và rồi Mikey cũng sẽ giống như Takemichi, mong muốn em rời xa mình, sẽ xua đuổi em chứ không nhất quyết muốn Takemichi vì Mikey mà lâm vào con đường giống cậu.

"Sao tôi bỏ rơi em ấy được? Takemicchi rất ngốc, rời khỏi tôi rồi ai chăm sóc em ấy?"

Mặc cho cơn ngứa ngáy khó chịu trong người, Izana đoán chừng chắc mình đang muốn hút điếu thuốc lá. Dù sao gãi chỗ nào cũng không thể hết ngược lại càng đau.

"Ừ, sao cũng được." Izana rút từ trong túi ra tấm ảnh. "Chú giúp anh xử lý người này, anh trả chú gấp đôi hơn thường."

Gã nhìn về phía Takemichi một lượt, lẳng lặng rời đi. Mikey ngồi bên em thêm chút nữa, cũng suy nghĩ hồi lâu rồi đứng dậy.

Đã bước vào con đường này thì cũng không còn đường ra nữa.

Bàn tay Takemichi cử động, em chộp lấy tay Mikey.

"Đừng đi mà, Mikey?"

Chỉ là đôi lúc Mikey muốn ngừng việc này lại chỉ để bên em lâu hơn một chút, ngắm nhìn em lâu hơn một chút nhưng ngẫm lại, nếu như có thể phẫu thuật thành công, em sẽ được ngắm nhìn thế giới nhiều hơn. Chỉ 2 năm thôi cũng đủ rồi.

Mikey lau giọt nước mắt còn đọng trên mi em, bỗng chốc bản thân cảm thấy khó thở.

Đến trong mơ em còn lưu luyến cậu ở lại thì sao có thể buông lời đuổi Mikey đi?

Chợt Mikey cảm thấy không nỡ. Lỡ như là ca phẫu thuật thất bại, em sẽ chịu dày vò về những cơn đau càng trầm trọng, thần chết sẽ tước đi nhanh chóng thời gian em còn sống bên cậu. Nhưng nếu thành công thì sao? Thành công thì thời gian vẫn cứ thế.

"Tao đi rồi về, không bỏ mày đâu."

Mikey rời tầm mắt sang chỗ khác, cảm thấy bản thân như bị ai đó bóp nghẹt trái tim lại. Cậu sẽ không nhìn Takemichi nữa bởi cậu biết em luôn khóc. Nếu nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, cậu lại không muốn đi.

"Đừng khóc, tao đi chỉ một chút thôi."

"Đừng khóc, tao sẽ mua những món ngon cho mày. Riêng khoai tây chiên và kem Socola bạc hà thì không bởi nó sẽ không tốt. Qua một thời gian mày khoẻ... Tao sẽ mua, mua cho mày hết"

"Nên đừng khóc."

Mikey ngừng ăn Taiyaki từ khi phát hiện em bị bệnh.

Vừa nói vừa nghẹn ngào, cậu hôn nhẹ lên tóc em rồi rời đi. Cậu dặn y tá vô cùng kĩ, leo lên xe một đàn em mà cậu tin tưởng, đến căn cứ của họ.

Mikey không còn nhuộm tóc vàng, mái tóc đen của cậu giờ giống y như màu tóc của em, được cắt vô cùng gọn gàng. Cũng tốt, không vướng víu.

Mikey cũng bán đi con xe mình yêu thích, cậu từ lâu đã không nhớ về nó nữa.

---

Người ta nói trước khi đi ngủ con người ta sẽ mơ đến những gì bản thân mong muốn nhất, Takemichi cũng không ngoại lệ.

Trong mơ, Takemichi đứng trên một hành tinh nhỏ, xoay xung quanh cậu là những ngôi sao bé tí. Ở hành tinh ấy không có một ai, cũng không có một cây cỏ hoa lá.

Takemichi chìm mình vào màn đêm, chỉ có những ngôi sao dẫn đường cho em, đi mãi cũng không có điểm dừng.

Những ngôi sao ấy dính chặt vào nhau, tạo thành một ảo ảnh giống người Takemichi thương nhớ, người ấy nhìn em với đôi mắt lạnh lẽo, im lặng, sau đó rời đi.

"Mikey? Phải là mày không?"

Sau đó Takemichi giống như tìm thấy hi vọng, vội vàng đuổi theo bóng lưng của Mikey. Em thầm nhủ nếu như Mikey có thể nghe giọng em sẽ dừng lại.

Có lẽ người kia không phải Mikey.

Em thất thần quỳ xuống, hoang mang nhìn "Mikey" đi mất.

Hoặc có lẽ Mikey đã chán em? Takemichi không hiểu sao cảm thấy bây giờ rất thật, cũng rất sinh động.

"Mikey... Gọi tao dậy."

"Tao gặp ác mộng..."

Nếu là Mikey, cậu sẽ gọi em dậy ngay lập tức khi phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng bây giờ thì không.

Takemichi đau đớn như vỡ lẽ, em ôm bản thân khóc. Không còn ánh sáng, chỉ có màu đen ôm lấy em, im lặng đến đáng sợ. Takemichi sợ nhất là bóng tối mỗi khi ở một mình, bóng tối len lỏi trong giấc mơ em, một giấc mơ không có màu sắc, một giấc mơ đen ngòm, nuốt chửng Takemichi và nhốt em lại.

Nếu là trước kia, Mikey sẽ là người giải thoát cho em, kéo em về ánh sáng.

Takemichi... nhớ Mikey...

"Đừng bỏ rơi tao, Mikey ơi.... Đừng bỏ tao ở lại."

'Tao đi rồi về, không bỏ mày đâu.'

"Không, đừng đi. Tao sợ lắm, chỗ này toàn màu đen. Tao sợ..."

Takemichi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng, em cứ chạy cho đến khi không thể bước tiếp được, vậy mà giọng nói quen thuộc vẫn văng vẳng bên tai.

'Đừng khóc, tao đi chỉ một chút thôi.'

"Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa."

Em hét lên vậy nhưng giấc mơ quái quỷ này vẫn không tha, cứ tiếp diễn liên tục dày vò em, bóp nát cảm xúc em và vo nhỏ lại.

'Đừng khóc, tao sẽ mua những món ngon cho mày. Riêng khoai tây chiên và kem Socola bạc hà cũng không bởi nó sẽ không tốt. Qua một thời gian mày khoẻ... Tao sẽ mua, mua cho mày hết.'

"AAAAAAAA."

Takemichi bịt tai mình lại.

'Nên đừng khóc.'

Cuối cùng, giọng nói ấy im bặt, cũng chìm vào bóng đen bất tận, giải thoát cho Takemichi.

Mở mắt ra là trần nhà trắng tinh, cũng không có Mikey vỗ về như mọi hôm khiến Takemichi hoảng loạn. Không phải là Mikey gọi em như mọi hôm, cũng không còn hình ảnh cậu luống cuống đỡ em ngồi dậy.

"Mikey, mày đâu rồi."

Takemichi nhìn ngó xung quanh rồi gọi người em thương. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì bản thân đã bật dậy khỏi giường, quyết định đi tìm cậu.

"Mày nói sẽ bên tao mà."

Vừa khóc, Takemichi trườn xuống giường bệnh, chỉ là đôi chân đã từ lâu không cử động nên em lăn từ trên giường rơi xuống, thân thể va đập ở nền nhà lạnh lẽo tạo ra tiếng động mạnh.

"Chờ tao với."

Takemichi lết mình trên nền nhà, chân em có cảm giác đau đớn như hàng vạn cây kim đang đâm vào, đầu em hoa lên vì cơn chấn lúc nãy. Em rơi vào hoang mang tột độ, tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.

"Tao xin lỗi, đừng bỏ tao lại, xin lỗi mà Mikey, về đây đi."

Vậy Takemichi nhận ra bản thân mình là người ích kỉ, vừa muốn Mikey bỏ rơi nhưng cũng muốn cậu ở lại bên mình cho trước lúc chết.

"Mày đùa tao à. Không... Mikey, anh đùa em à?"

Là ai đã mang Mikey của Takemichi đi mất rồi?

Không.

Takemichi có linh cảm Mikey đã thật sự đã bỏ mình mà đi. Vậy hoá ra không phải mình bỏ rơi người ta, mà chính người ta bỏ rơi mình.

"Hahahaha."

"Thích nhé Takemichi? Giờ người ta bỏ rơi mày như ý mày muốn rồi. Mày còn đòi hỏi gì nữa."

"Chẳng lẽ mày muốn trở thành gánh nặng của người mày yêu sao? Tồi tệ vậy?"

Như là bị hoá điên, Takemichi cười một mình, cũng tự dày vò bản thân.
Đương nhiên là Takemichi không muốn trở thành gánh nặng, cũng sợ khi thấy Mikey liều mạng vì mình.

Takemichi nhìn ra cửa sổ, những lá cây rẻ quạt rơi xuống, đẹp, nhưng vẫn rơi.

Chúng ta giống nhau đúng không? Giờ sẽ chìm vào khoảng thời gian trầm lặng, cũng sẽ chết đi trong cô độc.

Không ai nhớ đến ta cả.

Takemichi từ từ bò dậy, cố lết lên giường rồi chìm vào suy nghĩ miên man.

Lần đầu tiên tỉnh giấc không có Mikey, hoá ra cơn ác mộng ấy là thật, hoá ra người ta thật sự đi rồi, hoá ra... mình chỉ là kẻ ở lại đây, sẽ là một cái cây khô đã rụng trơ trụi lá từ lâu không ai chăm sóc.

"Mình không muốn bị bỏ quên. Không muốn."

Takemichi cuộn tròn mình lại rồi ôm lấy cơ thể đang run rẩy.

"Nhưng mình sẽ chết."

---

Hiện tại trời đã quá chiều, trong căn phòng tối om không bóng đèn, một gã trai tóc đen đang đấm liên tiếp vào người đàn ông sắp chết.

Mikey càng đấm càng hăng, đôi mắt cậu không giống như bên cạnh em; hiện tại chỉ mang một màu trắng vô hồn. Cậu chợt bật cười đáng sợ, miệng không quên lẩm bẩm nhắc tên em.

Giết chết gã này, cậu sẽ có tiền để cứu lấy em, giết chết gã này, em sẽ sống lâu hơn một chút.

"Gã ta chết rồi, ngừng lại đi."

Mikey ném cái xác sang một bên, lảo đảo bước ra ngoài mặc cho đàn em phía trong dọn dẹp.

"Của chú."

Izana vừa vặn hút xong thuốc lá, đưa Mikey cọc tiền.

"Vậy nhiều quá không? Tao thấy bây giờ nhiều hơn mọi hôm."

Mikey ngạc nhiên nhìn, bàn tay nắm chặt số tiền đang cầm trong tay.

"Của tao nữa, nghe nói mày sắp đủ nên tao cũng muốn làm cho một cái gì đó."

"Cảm ơn."

Mikey cúi người rồi rời đi, cậu vừa trên đường vừa đếm, đếm đi đếm lại nhiều lần đến hoa cả mắt, trong lòng đang vô cùng hoang mang, số tiền hôm nay gấp 10 bình thường.

Cộng với những gì cậu đã kiếm được từ trước, Mikey chợt cảm thấy lòng vui sướng.

Cậu đã chạy chữa đủ số tiền để làm phẫu thuật cho em, không những thế còn có thể mua cho em một bữa ăn thật ngon, mua cho em bộ quần áo đẹp, mua một cặp nhẫn bạc.

Mikey không biết động cơ Izana giúp bản thân làm gì bởi gã ta còn phải nuôi cả một bang phái, tiền giữ lại cho bản thân cũng không nhiều, lấy đâu ra số tiền lớn?

Kệ đi, bây giờ về với Takemichi là tốt nhất, Mikey thay đổi bộ quần áo trên người, vừa ngâm nga vừa nghĩ đến em.
Không biết Takemichi đã dậy hay chưa? Có lo lắng khi Mikey không ở bên cạnh hay không? Có trách mắng Mikey vì đã rời em một lúc không?

"Tao về với mày đây, Takemicchi."

Mikey nhìn vào cặp nhẫn bạc mình vừa mua. Hôn lên nó.

Có lẽ để em hết giận, Mikey sẽ mua một bông hoa hướng dương đặt vào lọ đã lâu ngày không cắm, mua cho Takemichi vài bộ quần áo. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Takemichi, Mikey sẽ nói rằng em sẽ sớm được phẫu thuật nhanh chóng.

Takemichi sẽ...

Nhưng đó chỉ là viễn tưởng mà Mikey vẽ ra, hiện tại trước mặt hắn chính là một đám cảnh sát đang vây quanh, tiếng còi inh ỏi choáng hết đầu óc, đèn xe chiếu thẳng vào mắt cậu, chói.

"Sano Manjirou, cậu đã bị bắt vì tội giết người."

Cái gì vậy?

Mikey đứng trân trối nhìn cảnh sát, chợt một tên bước từ xe cảnh sát bước ra, lại gần Mikey.

"Xin lỗi, là em lỡ khai..."

"Đồ hèn."

Đôi mắt Mikey lạnh đi nhìn hắn, cậu xoay người rồi đá một cái lên đầu tên kia, hắn đổ rạp xuống đất.

Mikey vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hoá ra là cậu bị phản bội.

"Xin lỗi đại ca, em cũng chỉ vì vài miếng cơm manh áo..."

Mikey đá hắn bay văng đến xe cảnh sát, tiếng rầm rõ to, người ta đoán chắc tên kia gãy mấy cái xương sườn, tệ hơn là chấn thương nặng.

"Ngừng lại, Sano Manjirou, cậu hãy ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không sẽ liệt thêm vào tội cản trở người thi hành công vụ."

"Chúng mày dám sao?"

Mikey liếc nhìn chúng khiến chúng run người, nhưng tên cảnh sát kia vẫn cứng đầu.

"Cậu sẽ phải vào tù."

Cậu nghiêng đầu, bước tới cảnh sát khiến họ lùi lại. Bây giờ họ mới nhận thức được tên tội phạm này nguy hiểm đến thế nào.

"Nếu cậu bước thêm một bước, chúng tôi sẽ bắt người nhà của cậu."

Chợt Mikey ngừng lại, cảnh sát thở dài. Hoá ra dùng người nhà vẫn hiệu nghiệm. Tuy họ không có tài liệu về Mikey bởi những thứ liên quan đến cậu đều đột nhiên biến mất nhưng dù sao... ai chẳng có gia đình?

"Tao không có người nhà."

Mikey cười.

Anh trai cậu đã mất từ lâu, em gái chết, bạn thân chết, Mikey làm gì có người thân nào.

"Hahaha, chúng mày không tìm hiểu kĩ à? Tao chỉ là một thằng chẳng có ai ở bên, một thằng bị vứt bỏ vì chẳng ra gì."

Mikey cười lớn, chợt cảm thấy chua chát bản thân. Một câu nói vừa động đến cảnh sát cũng vừa vặn tự nói bản thân là kẻ cô độc.

"Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, bệnh viện xxx. Phòng 106"

Tên phản bội lúc nãy khó nhọc lên tiếng.

Mikey ngừng cười.

Ừ nhỉ.

Cậu vẫn có Takemichi mà?

Cậu vẫn còn một người luôn chờ đợi mình về, người ấy vẫn chờ đợi một thằng không ra gì.

Thông tin cậu che giấu về Takemichi đã được Izana bảo đảm sẽ không tiết lộ, vậy tại sao tên kia biết?

À, Mikey vừa cảm nhận cảm giác bị phản bội, vừa cảm nhận cảm giác tuyệt vọng.

"Mau, đến bệnh viện xxx."

Như cá bắt được vàng, cảnh sát vội ra lệnh cho người khác, không quên để ý đôi mắt của Mikey.

"Dừng đi, tao sẽ đi theo."

Mikey hét lên, cất số tiền trong túi áo không ai biết, chậm chạp giơ tay lên đầu hàng.

"Bọn mày muốn bắt thì bắt."

Nhưng đừng động đến em của cậu, cậu chỉ còn mỗi Takemichi thôi.

"Bắt lấy."

Mikey bị bắt, đáy lòng cảm thấy chua xót.

Trời tối rồi, Takemichi sẽ làm sao đây?

"Xin lỗi Takemichi."

Cậu muốn bật khóc thật lớn, cậu thấy đau cho thân phận của cậu và em quá; chỉ là hiện tại cậu không muốn khóc ở đây, ai đời lại có chuyện một tội phạm khóc trước mặt cảnh sát?

---

Ngày qua ngày chớp mắt cũng đã được hai tháng , Takemichi còn ngày đầu còn trầm mặc nay đã lấy lại được tinh thần sau cảm giác bị bỏ rơi. Chỉ là đôi khi em lại ngẩn người nhớ cậu, sau lại thôi.

Takemichi bao lần đã dặn hãy đóng kí ức với Mikey lại, khoá chặt nó và đem chôn dưới gốc cây rẻ quạt nhưng không nỡ. Em chấp nhận bản thân sẽ giữ lại kí ức này, ôm nó đi theo mình kể cả khi chết, lâu dần sẽ mở ra xem, chìm đắm vào khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai đã từng trải.

Mà thời gian hạnh phúc của họ có là bao nhiêu, chỉ thấy những giọt nước mắt là lời trách móc.

"Takemichi này, em uống thuốc chưa?"

Chị y tá đã ngoài 30 đẩy cửa bước vào, tay cầm theo thức ăn còn nóng hổi.

"Rồi chị ạ."

Takemichi mỉm cười nhìn cô rồi nhìn thức ăn, cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon đến lạ. Em tự hỏi, có phải Mikey đã quay trở về không?

Đã lâu Takemichi không còn giận Mikey, cũng nghĩ thông thoáng về việc gặp hắn. Takemichi không biết tại sao cậu lại đột ngột rời đi không một lời giải thích, nhưng nghĩ lại, Mikey yêu Takemichi đến như thế thì làm sao nỡ lòng bỏ em đi?

Có lẽ Mikey tránh mặt em một thời gian chăng?

Y tá dựng bàn lên cho em, nhìn cậu nhóc vô tư đang ngắm cây rẻ quạt liền phân vân có chuyện muốn nói.

"Takemichi này, biết chuyện này khó nói nhưng mà..."

"Vâng?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh lấp lánh hi vọng.

"Ừ thì... em biết mà. Bệnh em cũng trở nặng, số tiền em ở lại cũng... hết rồi... Ừm..."

Ra thế.

Giờ Takemichi mới ngẫm ra bản thân mình là người sắp chết.

Mắt em cụp xuống.

"Takemichi, em thông cảm cho bệnh viện nhé? Ai cũng muốn em ở lại."

"Em biết mà, còn nhiều cười cần cứu sống hơn em. Dù gì thì em cũng muốn rời đi."

"Xin lỗi em."

Y tá bưng mặt chạy đi, Takemichi biết cô ấy đang khóc. Cô ấy là người tốt, cuộc đời Takemichi gặp ai cũng là người tốt, chỉ là tốt quá càng khiến em cảm thấy mình là gánh nặng.

Takemichi bắt đầu ăn, chợt cảm thấy bữa ăn hôm nay không còn ngon nữa.

"Ư..."

Giọt nước mắt của em thi nhau chảy xuống khay cơm.

Một bữa ăn mặn chát.

Takemichi ngồi chờ đến sáng hôm sau, khó khăn xách túi đồ. Nhờ sự giúp đỡ của y tá, em lên xe rời đi.

Takemichi ngồi lên xe của Izana, phân vân mãi mới dám mở lời.

"Cảm ơn anh đã giúp em."

Người đàn ông này luôn làm em sợ hãi.

"Ừ, em nói chuyện với anh chút."

Izana nhìn qua kính chiếu hậu nhưng cũng không đoán được cảm xúc của Takemichi, chỉ nghe em 'vâng' một tiếng, đâu đó có sự mong chờ.

"Em đừng lo lắng về thằng kia, cứ chờ nó đi, nó sẽ về."

Takemichi biết người mà gã nhắc đến là ai, em cười.

"Em chờ được bao lâu khi em đã sắp chết?"

Cả hai chìm vào khoảng im lặng.

Izana không muốn nói với Takemichi rằng Mikey đang bị giam giữ bởi anh không muốn tội ác của họ bị vạch trần trước em. Có lẽ trong mắt em, Mikey vẫn là một điều quá đỗi tốt đẹp, Izana không dám phá huỷ hình tượng của người kia, cũng chính anh đã đưa Mikey vào con đường này.

Tự cười mỉa bản thân, Izana nghĩ bản thân thích em cũng nên. Chỉ là gã không hi sinh bản thân nhiều như Mikey, cậu ta có thể hi sinh những gì của bản thân mình kiếm được, liều cả cái mạng chỉ để vì em nhưng Izana khác. Gã còn cả Thiên Trúc, còn bao nhiêu người trong bang; tiền bạc của gã cũng không dư dả nhiều nhưng mỗi lần "trả công" cho Mikey, gã cố ý thêm vào nhiều hơn một chút.

Đã bao lần Izana ghen tị với Mikey, muốn giết Mikey bởi những chuyện quá khứ nhưng gặp Takemichi rồi, gã cũng không nỡ.

Mikey yêu em nhiều như thế, Takemichi cũng dành tình cảm của mình trao hết cho cậu.

Thôi thì chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác kêu Izana dừng xe.

"Sao thế?"

"Em đến đây được rồi. Đây là chỗ kỉ niệm của em và Mikey."

Izana gạt đi cảm xúc của mình, cũng ừ mà mở cửa xe cho em, ý muốn dắt em đến đó.

"Anh về đi, anh còn nhiều việc mà."

Izana im lặng rồi nhìn em thêm lúc nữa, rời đi. Cuối cùng cũng không nỡ, tạm biệt em một câu cuối, dặn dò thêm vài câu nữa.

"Đừng nghĩ quẩn lúc này đấy, Mikey nó sẽ về thôi."

Takemichi gật đầu.

Izana lên xe, cũng phân vân không biết nói gì nữa mới phải, gã rời đi.

"Thằng Mikey nó không muốn chia tay em. Takemichi biết mà, thằng điên ấy yêu em."

Takemichi gật đầu.

Mikey vẫn yêu em, Takemichi tin chứ. Chỉ là sao đợi đến giờ vẫn chưa thấy hắn?

Takemichi nằm ngả mình trên bờ đê, nhìn con sông trước mặt lại nhớ đến Mikey.

Bảo rằng đã từ bỏ, thế nhưng em vẫn chờ cậu. Chỉ sợ rằng em sắp không trụ nổi, khi Mikey về rồi, tìm gặp em cũng chỉ còn là một lọ tro cốt được chôn dưới đất lạnh.

---

Cũng vào khoảng thời gian này, Mikey cứ lầm lì nhìn vào cánh cửa sắt.

Từ khi tới đây, Mikey được đãi ngộ đặc biệt nhiều hơn tên khác. Thay vì ở chung, Mikey nghe loáng thoáng mình đặc cách ở riêng. Cũng đúng lắm, bởi nếu cậu điên lên, cậu sẽ muốn giết người.

"Sano Manjirou, vào phòng thẩm vấn."

Mikey như một con rối vô hồn, đi theo mặc người ta sai bảo.

Cậu nhìn vào gã cảnh sát trưởng đã già, bấy lâu nay vẫn chỉ có gã nói chuyện với Mikey.

"Mikey, cậu có muốn cứu người trong viện kia không?"

Mikey ngẩng đầu lên.

"Tắt hết Camera cùng máy ghi âm đi."

Cảnh sát lưỡng lự mãi rồi cũng làm theo, không quên tắt luôn máy ghi âm giấu kín trong túi trước con mắt đe doạ của cậu.

"Ông có thể giúp tôi sao?"

"Ừ."

Cảnh sát cười hiền.

"Chỉ cần cậu kí vào đơn này, chúng tôi sẽ thả cậu ra một thời gian."

Mikey gật đầu, cầm tờ giấy lên, một tờ giấy tự nhận tội. Người này là lạ, Mikey chưa gặp bao giờ liền nhíu mày.

"Tôi không giết người. À không, tôi không giết tên này."

Vị cảnh sát có vẻ chột dạ, liền nói ra những lợi ích mà mình đã soạn sẵn trước khi nói với Mikey.

"Nhưng nếu cậu kí vào đây, cậu có thể sẽ gặp lại người ấy. Cậu sẽ không bị bắt một thời gian."

Mikey gật đầu, không hiểu sao cậu thấy gã cảnh sát này đáng tin, nghĩ đi nghĩ lại, đặt số tiền mình giấu trong người ra, đặt lên tay ông.

"Chỉ cần ông đưa số tiền này cho Takemicchi làm phẫu thuật, tôi sẽ kí."

Giả bộ đặt niềm tin một chút xem sao.
Mikey bây giờ giống như một người sắp chết trôi, dù bản thân vẫn còn tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy một tia hi vọng vẫn cố bám víu.

Vị cảnh sát cười mừng rỡ, nhanh chóng đồng ý rồi rời đi. Chỉ là nước này Mikey không lường tới, ông ta đút tiền vào túi, thầm nghĩ tối nay sẽ mua cho con gái thật nhiều đồ chơi mới cũng như chuộc đứa con trai bị bắt vào tù vì tội giết người kia.

"Chao ôi tội nghiệp chưa, mày nghe lũ cảnh sát kia nói gì đó trao đổi đúng không? Tao cũng từng như mày và bây giờ lại chôn bản thân trong cái chốn này cả đời đây."

Lũ tù nhân cười cợt cậu, Mikey chỉ im lặng không nói gì.

Mikey ngủ một giấc, cho đến trời xế chiều, khi mà cảnh sát vừa mới thay ca chưa chuẩn bị tinh thần đã nghe tiếng đổ rầm của cánh cửa sắt, tiếp đó Mikey nhanh chóng đá bay cảnh sát khiến người ấy đổ rầm vào cửa tù đối diện.
Hoá ra đưa tiền rồi người ta cũng buông lỏng cảnh giác.

Mikey nhanh chóng thoát khỏi nhà tù, vượt bao nhiêu cạm bẫy cuối cùng cũng được hít thở không khí bên ngoài, nhìn vào bầu trời hoàng hôn đỏ, Mikey nóng lòng muốn gặp Takemichi.

Cậu nhớ em quá.

May ra Mikey vẫn giữ một số tiền nhỏ trên người, cậu chọn cho mình một trang phục chỉn chu nhất để đứng trước mặt em.

"Chắc phải chạy bộ rồi."

Hay mượn xe ai đó?

Mikey nhìn con đường, đoán chắc giờ cảnh sát cũng phát hiện ra hắn và chuẩn bị phát lệnh truy nã, phải đến bệnh viện tìm Takemichi và nhanh chóng đưa em chạy thoát.

Chờ cho đến khi trời tối, Mikey lấy tạm xe của một người đi đường, lòng lâng lâng háo hức đến gặp người thương sau 2 tháng xa cách. Mikey lúc ấy sẽ ôm chặt lấy Takemichi, cậu đoán em sẽ ngỡ ngàng rồi ôm mình khóc. Khung cảnh cảm động khiến Mikey muốn cười hạnh phúc.

...

Bỗng Mikey cảm thấy bản thân mệt rã rời.

À, lao lực quá cũng khiến Mikey trở thành người sắp chết.

Chẳng lẽ đem cái bộ dạng này đi gặp em?

Chợt cậu không muốn gặp em nữa bởi lúc ấy Takemichi sẽ nhìn thấy Mikey chết trước mắt em, Mikey không muốn như thế bởi em sẽ đau khổ.

Hoặc cũng có thể em đang sống vui vẻ, nhìn thấy Mikey lỡ em lại khóc rồi sao? Chưa kể Mikey dính tội đầy mình, bản thân toàn màu và những mùi ghê tởm, cậu không muốn em dính dáng gì đến cậu.

Cậu lái xe đến con sông ngày hôm ấy, cậu quyết định sẽ tự sát, khỏi cần liên luỵ đến ai.

Cũng tốt.

Mong rằng Takemichi không nhớ đến mình.

Nhưng đi được vài bước, Mikey bỗng nhiên run rẩy, bóng dáng quen thuộc ngồi ngắm hồ chỗ kia có lẽ nào là Takemichi.

Từ ngạc nhiên, đến ngỡ ngàng, lại lo sợ. Hoặc cũng pha chút vui mừng cũng nên.

Mikey không muốn tin, cũng không biết hiện tại lòng mình hiện tại bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong đó. Vui có, buồn cũng có.

Thôi thì số phận đã sắp đặt họ bên nhau rồi, lỡ như chết cũng bên nhau rồi sao?

"Cái cậu nhóc kia chờ ai đó, em cần anh ngồi chung không?"

Mikey thở dài nhìn em rồi cười.

Takemichi nhanh chóng tỉnh giấc, cảm thấy bản thân có lẽ là đang mơ ngủ hoặc có lẽ sắp chết nên cả mới sinh ra ảo giác gặp hắn chăng?

Bỗng Takemichi bật khóc, em nhớ Mikey đến sắp chết.

"Sao khóc rồi, chưa thấy mặt tao đã nhớ thế à?"

Mikey ngồi bên cạnh Takemichi, vuốt nhẹ tóc em.

"Mikey hả?"

"Ừ."

Dường như Takemichi đã chắc chắn liền quay mặt nhìn cậu, càng ngày càng khóc dữ dội hơi.

"Đồ khùng, đồ điên. Mấy nay mày đi đâu?"

Rồi Takemichi lao vào người Mikey, vừa ôm vừa đấm sau lưng hắn vô cùng uất ức. Người ta bỏ mình mà đi giờ quay lại, nhất thời Takemichi cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Ừ ừ tao điên, nhưng tao về với mày rồi."

Takemichi buông cậu ra, đẩy cậu sang một bên, vờ như giận dỗi lâu lắm.

"Không thèm quan tâm nữa."

"Ơ, thế dỗi tao à? Em chẳng thương tao gì cả."

"Xem cái cách xưng hô kìa."

Mikey ghé mặt sát em, dụi mặt vào mái tóc đã lâu ngày không gặp sau đó lại lấy tay xoa cho đến khi nó rồi bù. Như này vẫn quen hơn.

"Mày đi chỗ khác đi, tao..."

Sợ rằng đến giờ mày vẫn là ảo giác do tao tạo ra. Mở mắt lại chỉ có một mình và bóng tối.

Em thật sự muốn nói như thế rồi cũng đành thôi.

Chưa kịp để Takemichi nói xong Mikey đã lăn lộn trên bãi cỏ, xong cậu ôm chặt chân Takemichi, cười đểu như giang hồ rơm mà Mikey gặp trên đường.

"Thế mày quát tao? Kệ mày, tao vẫn yêu mày đấy."

Chu cái mỏ thấy ghét.

Nếu như ngày mai còn sống, nhất định Takemichi sẽ ghi tên Mikey vào sổ những người ngang ngược nhất. Lúc ấy Mikey sẽ ngồi chễm chệ top 1, tất nhiên sẽ không có ai số 2.

Takemichi cạn lời, nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ em tin cái người trước mặt là Mikey thật.

"Thế đừng giận nữa nha? Tặng cho cục cưng một cái."

Thấy Mikey ngồi dậy rồi lục lọi trong túi áo khiến Takemichi tò mò, em dòm sát lại gần Mikey, chỉ thấy cậu lôi ra một hộp màu đỏ.

"Gì đấy?"

"Là cái này này. Cục cưng nhắm mắt đi."

Thế là Takemichi nhắm mắt thật, lại còn ngoan ngoãn nghe lời khiến Mikey muốn trêu một chút.

Mikey giả bộ thì thầm vào tai Takemichi rồi hôn chụt ngay bên má.

"Không đùa nha."

Takemichi tức giận mở mắt ra nhưng cơn giận tự nhiên bị xẹp lép khi thấy trên tay Mikey là một cặp nhẫn bạc.

"Tao cũng không có tiền nên chỉ mua được thế này thôi. Lần sau... à không... kiếp sau tao sẽ mua cái nhẫn thật cho mày. Một cái đắt nhất."

"Sắp chết rồi mày còn mua nhẫn làm gì?"

Mắt Takemichi bỗng chốc rưng rưng.

"Đưa tay đây tao đeo cho."

Takemichi lắc đầu
.
Từ lâu em đã ao ước được sống bên Mikey, không cần một đám cưới, chỉ cần hạnh phúc bên nhau. Chỉ là thời gian yên bình của cả hai quá đỗi ngắn ngủi, căn bệnh ác tính này lại gõ cửa cả hai, phá vỡ ảo mộng của Takemichi đã xây dựng.

Nếu không có Takemichi, liệu Mikey có hạnh phúc không? Nếu không gặp Takemichi ngay từ đầu, Mikey cũng không chịu khổ đến thế.

"Tại sao không đeo?"

"Mikey, mày không hiểu được đâu."

"Như cũ, nếu mày không đeo tao sẽ tự sát."

"Mày chỉ đe doạ tao bằng cách này thôi à?"

Takemichi bất lực đến nỗi, hận không thể đẩy người này ra xa mình. Chỉ là Mikey bám quá dai, nỗ lực của Takemichi cũng trở thành công cốc.

"Nhưng tao buồn ngủ quá."

"Xưng em nghe chưa?" Mikey tỏ vẻ không cam lòng.

"Mà khoan hãy bỏ tao, đeo nhẫn đánh dấu đã."

"..."

Takemichi hẳn bất lực lắm mới gật đầu.

"Vậy Takemichi đeo cho tao đi."

Mikey dúi trong tay Takemichi hộp nhẫn, em chậm chạp lấy nhẫn ra, cắn môi rồi cầm tay Mikey. Cũng có lẽ vì quá căng thẳng cho nên tay Takemichi run run, đeo mãi không được, ngước mặt lên nhìn Mikey cũng thấy mặt cậu đang vô cùng nghiêm túc.

"Xong rồi."

Takemichi thở phào, sau đó đưa nhẫn còn lại cho Mikey.

"Đến tao." Mikey nắm tay Takemichi, mỉm cười.

"Em đồng ý lấy anh không?"

Takemichi không từ chối nữa, em gật đầu. Không hiểu sao sau khi nhìn thấy sự cố gắng của Mikey, Takemichi vô cùng cảm động.

"Mikey, em yêu anh nhiều lắm."

Takemichi vừa nói vừa cười rạng rỡ khiến Mikey mê mẩn.

Mikey đeo nhẫn cho Takemichi, lần này tay cậu không run. Chỉ là mới đến một nửa, em đổ rạp lên người cậu.

Hả?

"Takemichi, có chuyện gì thế?"

Lần này Takemichi không đáp cậu nữa.
Takemichi mắt nhằm nghiền, trên môi em vẫn giữ một nụ cười hạnh phúc.
Mikey như hiểu ra gì đó, lại bật khóc. Tiếp tục đeo nhẫn lên tay của Takemichi, hạnh phúc của cậu bỗng chốc như bị ai đó đập phá vỡ tan tành.

"Đó, vậy chúng ta kết hôn rồi đó."

Mắt Mikey đỏ hoe, sau đó thủ thỉ nói nhỏ với em như trước giờ cậu vẫn làm.

"Kết cục của chúng ta có lẽ sẽ không phải thế này đúng không?"

"Sao em không nói gì nữa thế."

Lần đầu tiên Mikey khóc lớn đến như vậy, cậu ôm Takemichi vào lòng, vừa gọi tên em cho đến khi kiệt sức.

"Mikey không thể thiếu Takemicchi được. Chờ anh với."

"Anh cũng yêu Takemicchi mà? Sao em chưa nghe đã vội đi?"

Trái tim của Mikey tan vỡ, cậu ngừng thở, gục mặt lên vai em. Hôn lên mái tóc em lần cuối. Nói lời hứa hẹn bản thân chưa thể nói với em lúc em còn sống.

Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc ấy Mikey sẽ nói...

Yêu em, Takemicchi.

Và Takemichi cũng sẽ cười rạng rỡ như ngày hôm nay.

Em cũng yêu Mikey.

Mikey không mong rằng bản thân sẽ có kiếp sau, cậu chỉ mong mình mãi mãi ở bên Takemichi là tốt rồi.

Takemichi chắc cũng sẽ không lo bản thân mình sẽ bị bỏ quên nữa bởi Mikey sẽ đến tìm em.

Sao cũng được.

Chiếc nhẫn gắn chặt hai người với nhau, tay Mikey đan xen Takemichi đi mãi, đi mãi không ngừng, cũng mãi không rời.

Tình yêu của họ thật đẹp, cũng chỉ tiếc là khi còn sống họ thiếu những giấc mơ không bao giờ thực hiện.

Môi chưa hôn, nhẫn chưa đeo, lời thề nguyện còn chưa nói. Mikey và Takemichi kết hôn chưa trọn vẹn, họ đã chết.

---

Đã hoàn thành: 10/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro