Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, thời tiết hôm nay khá dịu từng tia nắng bắt đầu chen nhau qua những chiếc lá để rọi xuống mặt đất, ngoài đường xe cộ bắt đầu tấp nập lên, gió thổi nhẹ lay những chiếc lá vàng khẽ rụng về cội cây. Takemichi chớp mắt vài cái trước khi mở hẳn, hôm qua ngủ quên kéo rèm nên bây giờ cậu bị nắng chiếu vào chói quá không thể ngủ thêm được nữa...   
                     
Đưa tay đẩy nhẹ chiếc chăn ngang ngực ra, trở mình bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Như một thói quen cậu đưa tay đỡ lấy phần dưới bụng rồi vuốt ve khẽ thì thầm rồi mĩm cười, cũng chả có gì ngoài "Tiểu bảo bối, dậy thôi nào...!" "Tiểu bảo bối, hôm nay con phải ngoan nhé...!" là những câu quen thuộc hàng ngày cậu luôn tự đọc thoại.
                        
Ở dưới bếp anh đang vừa mở máy học vừa chăm chú nấu ăn, anh đang học những món bổ dưỡng cho người mang thai, mặc dù có sự trợ giúp của mạng internet thế nhưng anh vẫn luống cuống chả làm gì ra hồn....                  

"Takemichi, em lại đây ngồi xuống đi...."
                        
Anh để lại đôi đũa đang đảo dỡ chút đồ ăn nhanh chóng chạy lại phía cầu thang khi nghe tiếng bước chân chầm chậm đang đi xuống, đưa tay ra như kiểu muốn nói với cậu "đưa tay cho anh để anh dìu xuống" nhưng cậu thậm chí là không nhìn lấy anh một cái, một tay ôm bụng một tay nắm mép tường từ từ lướt qua anh đi vào nhà bếp.
                       
"Anh đã nấu rất nhiều món, nhưng không biết có ăn được không."
                        
Mikey nhìn cậu lạnh nhạt đi lại mở tủ đồ nói, xong còn bật một nụ cười thất vọng...! Biết rõ là cậu sẽ không để ý đâu, nhưng anh vẫn làm vì đây là sự chân thành của mình.
                      
Takemichi mở tủ lấy một hộp sữa bột, đưa tay với lấy một chiếc ly trên giá ngay cạnh tủ.... Cậu cho vào đấy hai thìa bột rồi thêm một ít nước sôi, lấy một chiếc thìa nhỏ đặt vào ly khuấy đều....
                       
"Em có muốn....ăn một chút gì trước không?"
                        
Cậu vẫn im lặng đặt thìa xuống bàn nâng chiếc cốc lên hơi thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.
                        
"Michi...?"
                        
"Tôi đã bảo anh về nhà đi."
                        
"Không, anh không về....em cứ mắng cứ đánh anh đi được không?"
                        
"Làm thế con tôi cũng chẳng thành con anh."
                        
"Michi...."
                        
Sano Manjiro anh bây giờ muốn quay ngược thời gian, có lẽ lúc đó anh nên bình tĩnh từ từ mà hỏi cho rõ mọi chuyện thì sẽ không phải khổ sở như bây giờ.
                         
"Michi, anh sai rồi thật sự sai, em có thể không tha thứ cho anh nhưng xin em đấy về nhà đi, để anh được chăm sóc hai người....."
                       
"Anh sao phải cố chăm sóc con của người khác?"
                        
Cậu quay lại nhìm anh đăm đăm nhưng trong ánh mắt ấy vẫn luôn gợi lên một chút đau khổ, buồn tủi.                      

"Không phải, bé con là con anh..... Là con của anh mà!"
                      
"Anh có cần đi xét nghiệm ADN?"                   
Cậu vẫn nhìn anh đôi mắt đó, thường ngày nó sẽ đầy sự ấm áp mặc dù có bị anh lơ đi nhưng bây giờ đang dần chuyển sang lạnh lùng và có thể là thù ghét. Mấy năm chung thủy với anh đến thế vẫn là không đủ? Nếu đã đến nước này thì nên cho anh thử một chút cảm giác đau đớn, tủi lạnh..... Draken nói bởi vì anh yêu cậu nên anh mới ghen nhưng yêu là như vậy sao? Yêu mà không tin tưởng người chung chăn chung gối với mình một chút nào sao?
                                        
"Ly hôn đi, tôi muốn ra nước ngoài. Bây giờ suy nghĩ lại nếu ngày đấy cứ một mình sinh con có lẽ sẽ tốt hơn."
                   
"Hanagaki Takemichi, em đang suy nghĩ cái gì đấy? Em không có quyền đưa con tôi đi đâu hết."
                   
Anh vội vàng tiến đến nắm lấy tay cậu nhưng đã bị cậu né đi, cố gắng lần nữa anh túm được tay cậu nhưng chỉ là cổ tay còn cậu thì nắm chặt bàn tay mình.
                   
"Chính anh đã nghi ngờ tôi, chính anh đã gạt bỏ nó thì anh lấy tư cách gì ngăn cấm, ngay từ đầu anh còn không muốn kết hôn kia mà...."
                   
"Không như em nghĩ, anh lúc nào cũng yêu em chưa bao giờ anh gạt bỏ bé con, lúc đấy là anh quá nóng vội.....anh xin lỗi!"
                        
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại, nhịp tim đột nhiên tăng lên, đôi bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra, cảm giác bây giờ nó như ngày cậu tỏ tình anh....
                        
"Yêu?"
                       
Đưa đôi mắt long lanh nước nhìn anh, chỉ một từ như muốn hỏi như muốn khẳng định, cái từ "yêu" nó có thể phát ra từ miệng anh?
                     
Anh ngơ người ra nhìn cậu, anh lại làm cậu tổn thương nữa rồi, lại khiến cho cậu khóc nữa rồi... Anh biết trong cuộc tình này người chịu tổn thương nhiều nhất là cậu, người cố gắng vun đắp là cậu, người không dám than thở nửa lời vẫn là cậu! Và người vẫn lén khóc sau lưng anh vẫn là Hanagaki Takemichi ngốc nhà cậu.                 

"Yêu! Anh yêu em."
                       
Một cậu nói ngắn gọn chỉ ba từ thôi nhưng đây là lần đầu tiên anh nói cho cậu nghe, cảm giác bây giờ của cậu thế nào ư? Tất nhiên là hạnh phúc, nó hạnh phúc đến nỗi khiến cậu quên mất nỗi đau anh vừa gây ra cho mình cách đây 2 hôm.
                   
"Anh yêu em" đấy là câu nói thường xuyên của anh nhưng chỉ là những lời thì thầm mỗi khi cậu say giấc, hay là những tin nhắn đã ngàn lần soạn ra nhưng vẫn chưa được gửi tới người đáng được nhận.                  

"Đồ khốn, Sano Manjiro"
                       
Cậu lớn giọng kêu tên anh chửi bới, tại sao lại là lúc này? Lúc mà cậu đã suy nghĩ sẽ từ bỏ anh, gần như hối hận vì yêu anh thì anh lại nói ra câu đấy, đúng là thật biết cách làm người ta yêu say đắm trong sự đau khổ mà.
                   
Mikey bước đến ôm chầm lấy cậu, cậu bắt đầu nức nở hơn, nhưng đâu đó lý trí vẫn còn giận anh lắm đôi bàn tay buông lỏng không đáp lại cái ôm ấy.
                   
"Tại sao...anh luôn khiến em đau như vậy chứ? Hức.. tại sao anh lúc anh phạm phải sai lầm lớn lao như thế này....hức em vẫn không thể hận anh?"
                       
Cậu kích động dùng hai tay đấm loạn xạ vào người anh, vừa nức nở vừa trách móc.... Anh chỉ biết ghì chặt cậu vào mình nhưng chỉ là phần lưng trên thôi, phía dưới phần lưng bụng vẫn chừa một khoảng cách nhất định để giữ an toàn cho bé con.
                       
"Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em...."
                     
"Đồ khốn....em sẽ không tha thứ hức.... cho anh, không bao giờ!"
                       
"Được rồi, cứ đánh cứ mắng cứ đừng tha thứ, nhưng không được rời xa anh, không được làm tổn thương bản thân, được không?"
                      
Anh buông tay nới lỏng đưa một tay lên gạt chỗ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi trong tình trạng cậu vẫn nấc lên vì khóc.
                   
____________

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro