Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đi tới kéo cậu nằm xuống giường vẫn là hành động nhẹ nhàng nhưng không mang chút yêu thương nào cả! Cậu thật không biết người chồng này có yêu cậu hay đối với anh ai bên cạnh thì cũng vậy? Ở công ty anh cũng suốt ngày mặt không biểu cảm? Hay chỉ đối với một mình cậu, vì bên cạnh mẹ anh luôn nói rất nhiều miệng lúc nào cũng cười tươi...
   
"Manjiro..."   

"Sao?"   

"Anh từng yêu em chưa?"   

Cậu đang chuẩn bị chui vào vòng tay anh thì ngước lên đối mà anh hỏi, câu hỏi này không phải đến bây giờ mới xuất hiện mà đã theo cậu từ rất lâu rồi.... 

"Lại muốn gì?"
   
"Nếu không thì hơn hai năm bên nhau chúng ta với danh phận gì? Nếu có tại sao anh không thích có bé con?"
   
"Sao em cứ suy nghĩ như vậy?"
   
Anh đưa tay định vòng sang ôm cậu thì bị chặn lại. Cậu không muốn anh vì trách nhiệm, không muốn là tự mình ảo tưởng trong cuộc hôn nhân này...cho dù lúc anh chấp nhận kết hôn cũng chỉ vẻ mặt như lúc anh đồng ý yêu cậu, không một tia vui mừng hay hồi hộp.

"Không cần phải ép buộc mình, em muốn về ở hẳn nhà mẹ một thời gian."

"Gia đình tôi chăm sóc em không tốt?"

"Không phải, em chỉ thông báo vậy thôi không hỏi ý kiến anh....."

"Em bây giờ giỏi lắm rồi."

"Chỉ muốn có một chút lập trường mà không được sao? Bây giờ tự do của em anh cũng nắm?"
   
Cậu đột nhiên bật người ngồi dậy, tại hơi cấn ở bụng nên có chút khó khăn. Anh thấy không ổn nhẹ nhàng lấy tay dùng lực đỡ lấy lưng cậu để cho hành động đấy dễ dàng hơn.   

"Lâu nay em vẫn đi về bình thường tôi có cấm em?"
   
Anh cũng bật dậy, tay vẫn giữ hờ phía sau lưng cậu lớn tiếng quát, không biết lại suy nghĩ cái gì. Đùng đùng một cái hỏi có yêu không? Rồi lại muốn về nhà mẹ, anh biết làm sao? Sano Manjiro đang không muốn nổi giận lên đâu.
   
"Anh không hiểu, em không muốn đôi co nữa anh ngủ sớm mai đi làm."
   
Cậu nói rồi rời giường mở của bước ra ngoài, anh chỉ ngước nhìn theo bóng cậu dần khuất sau cánh cửa nhưng cũng không một câu hỏi rằng cậu đi đâu sẽ dễ bị cảm lạnh..... Ra vườn đi lại một chút cho thoải mái, bé con gần 4 tháng rồi nên quấy phá cậu lắm ăn cũng không được nhiều lại hay đau lưng nữa, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá nơi góc vườn một chút hơi lạnh từ sương cùng chiếc ghế làm tay chân cậu như muốn tê cứng....

"Bé con ngoan nè, baba xin lỗi vì không cho con được trọn vẹn tình yêu của appa nhưng không sao baba sẽ thương còn gấp vạn lần nhé....."
   
Cậu vừa sờ lên chiếc bụng có chút nhô lên vừa nói xong thì một giọt lệ rơi xuống ngay mu bàn tay, giá như thiên hạ đừng quá khắt khe thì cậu đã có thể tự mình gồng gánh nuôi dưỡng bé con rồi chứ không cần phải có cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.... Nhanh chóng gạt đi giọt lệ và muôn vàn suy nghĩ vì bác sĩ dặn nếu cậu quá stress sẽ không tốt cho bé con, từ bây giờ cậu làm tất cả mục đích là bé con bởi vì có thể ngày anh rời bỏ cậu sẽ không xa nữa đâu?
                                                                         
Cậu vào nhà, thật không muốn về phòng chút nào không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh. Cậu tìm đến phòng dì giúp việc lâu năm trong nhà gõ cửa...

"Takemichi?"
   
"Phiền dì lấy chăn gối đến phòng dành cho khách giúp con được không?"   

Cậu chỉ mãi ngập ngừng rồi chợt nhận ra ánh mắt của dì cứ đang nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu... Takemichi cũng khó xử rồi tìm đại một lý do cho rằng là phù hợp nhất để biện minh.

"À.....Mikey đi làm cả ngày mệt, con thì ngủ lại hay trở mình nên không muốn quấy phá anh ấy!"  

"Ừ, không sao! ta đi lấy cho con ngay"

Takemichi theo chân dì lên lầu, bà lấy cho cậu một bộ ga trải giường mới rồi giúp cậu trải lên sau đấy nói không làm phiền nữa mà lui về phòng. Takemichi nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được cứ thổn thức suy nghĩ và còn cả thiếu hơi ấm của Mikey nữa cho nên phải đến gần sáng mới chợp mắt và cậu không biết rằng đêm nay cũng có người không ngủ được.....
   
"Hôm nay con không về nhà ăn cơm, ba mẹ cứ ăn khỏi chờ con....."
   
Không có buổi ký hợp đồng, cũng không thể đi nhậu với tình trạng vest đen gò bó thế này được. Mà từ khi kết hôn thì hình như là Mikey không còn đi chơi bời với bạn bè vậy thì một trăm phần trăm chỉ có qua nhà vợ thôi, ba Sano nghĩ mà mừng thầm...   

"Thế chắc khỏi chờ cửa luôn nhỉ?"   

"Đừng có hy vọng gì ở con nhiều!"   

"Đúng thật là....."
   
Nó giống ai thế không biết mình thì dưới cơ mẹ nó mà nó thì lại trên cơ Takemichi chứ, lạ nhỉ? Thật bất công quá đi thôi...
   
Xe Mikey vừa đỗ vào bãi thì cũng là lúc cả nhà bắt đầu ngồi vào mâm cơm, từ ngoài sân nghe thấy tiếng xe quen thuộc trong lòng cậu có gì đó rất vui mừng, đã 5 ngày rồi cậu vẫn đếm từng giờ anh đến đây vậy mà bây giờ đã đến thật rồi này. Cậu nhìn ba mẹ rồi kéo khuôn miệng ra một chút, không nói không rằng đẩy ghế chạy ra phía cửa chính.  

"Anh.....đến có....."
   
"Mẹ bảo đến."   

Anh chưa để cậu nói xong câu đã cắt ngang làm cậu biết là thực ra đã suy nghĩ nhiều. Đời nào anh lại vì nhớ cậu mà đến đâu?
   
"Anh vào luôn đi, cả nhà đang ăn tối. "
   
Cậu quay lưng bước trước Mikey cũng theo sau. Anh đã cởi vest và caravat để trên xe cho thoải mái, dù sao đi cũng là lần đầu sau khi kết hôn anh mới về nhà vợ nên không muốn mang một bộ dạng tổng tài.    

"Chào ba, chào mẹ con mới tới."
   
"Sano tổng bận quá hôm nay là lần đầu tiên được thấy mặt con rể sau đám cưới."

Mẹ Hanagaki đưa đôi mắt đanh đá liếc xéo Mikey rồi không nể nang gì mà buông lời 'khách sáo'. Takemichi đứng bên cạnh không biết nên nói gì, tình huống này cậu chưa từng nghĩ đến... mẹ chưa từng nói ghét Mikey, hơn nữa lúc hỏi cưới bà cũng không phản đối.                             
"Mẹ...."
   
"Con xin lỗi, công ty dạo này có chút việc bận rộn ạ."
   
"Thôi ngồi xuống đã con."
   
Ba Hanagaki thấy không ổn nhắc nhẹ, ông biết bà vợ ông không ưa Mikey lắm, bà thích những người hoà đồng còn Mikey thì thấy rồi đấy, lúc nào cũng chỉ một biểu cảm. Mặc dù là không thích nhưng Takemichi yêu anh bà cũng không phản đối vì với bà Takemichi đã lựa chọn thì bà tôn trọng và bà tin tưởng vào cậu, muốn cậu thật hạnh phúc.    

"Dạ."
   
Buổi tối ở đây cũng giống nhà anh thôi, nhưng trước mặt hai người lớn anh có cưng chiều cậu hơn một chút. Takemichi bị ốm nên ăn cũng không được nhiều cho lắm, nhưng những gì anh gắp cho thì cậu đều ăn hết. Ví dụ như sườn cậu hơi ngán vì nó chiên nhiều dầu nhưng anh đã gắp và lấy xương ra thành thử cậu ăn được gần hết nửa đĩa. Ăn xong ba mẹ cậu đang ngồi sofa bàn về chuyến du lịch kỷ niệm 25 năm ngày cưới, cậu thì loay hoay trong bếp tìm trong tủ lạnh một ít hoa quả rồi lại loay hoay gọt rửa.    

"Để tôi làm...."   

Mikey đứng sau lưng nhìn cậu hết rửa chén bát xong lại rửa hoa quả, chưa xong lại còn cắt cắt gọt gọt.
   
"Không cần."   

Câu trả lời dứt khoát, không yêu thương nhau thật lòng thì không cần phải diễn như yêu thương lắm thế. Với lại trong bếp cũng là góc khuất rồi, không cần phải sợ ba mẹ nhìn thấy.
   
"Ở đây thoải mái hơn?"

"Ừm, mấy giờ anh về?" 

"Ừm?"   

Mikey đưa mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi, chưa bao giờ anh được nghe từ này từ miệng cậu luôn đấy. Hôm nay lại dám thốt ra lời này, giận dỗi gì không biết.    

"không được sao? Dù gì chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà?"   

"Theo tôi...."
   
Anh kéo tay cậu từ trong bồn rửa ra, lấy hai tay đang đầy nước lau thẳng lên chiếc sơ mi đắt tiền mình đang mặc sau đó không ngần ngại hướng lên phòng, lúc đến chân cầu thang thì nói với lại.

"Hai chúng con xin phép lên phòng trước!"
   
Vì sợ ba mẹ thêm lo lắng nên cậu không kháng cự lại anh, ba mẹ luôn nghĩ Mikey dẫu có lạnh lùng nhưng vẫn yêu thương cậu thì cậu mới một mực yêu và muốn kết hôn cùng anh. Họ yêu nhau 2 năm ba mẹ biết, kết hôn ba mẹ cũng chấp thuận, anh cũng chưa một lần tỏ ra chán ghét cậu trước mặt họ....vậy thì họ sao biết cuộc sống thực của cậu là như thế nào   

"Này.....anh làm sao?"
   
"Tôi muốn tắm."
   
"Anh nên về nhà rồi tắm luôn đi."

"Mẹ bảo ở lại."
   
Một câu cũng mẹ, hai câu cũng mẹ. Cậu đưa mắt lên nhìn anh và đáp lại cũng là một cái nhìn kiên nhẫn của anh nhưng không một chút cảm xúc. Cậu gỡ tay anh ra, bước lại tủ lấy một bộ đồ ngủ đã chuẩn bị cho anh từ lâu rồi cầm đi theo vào phòng tắm chỉnh nhiệt độ nước....... 

Anh bước vào tắm thì cậu cũng xuống bếp pha cho anh một ly sữa nóng... Cậu còn giận anh chuyện mặt nặng mày nhẹ khi cậu về đây đấy nhưng hôm nay anh đến ở lại với cậu dù là theo ý mẹ thôi cũng rất vui. Dường như đây là lần hiếm anh tìm đến cậu, mặc dù đây là anh đang làm theo 'lệnh' nhưng không phải anh cũng đã 'ngoan ngoãn' mà làm theo sao?
   
"Anh uống sữa đi."   

Bộ đồ anh mặc đã được cậu chuẩn bị từ lâu rồi, trước đây từng nghĩ sẽ có lúc anh muốn ở lại nhưng mà cho đến bây giờ cũng đã 1 năm rồi cái suy nghĩ của cậu mới thành hiện thực. Anh từ phòng tắm bước ra hai tay dùng khăn xoa xoa trên đầu nhằm làm khô tóc, cậu nhìn thấy liền trên tay bưng cốc sữa vừa pha tiến tới.
   
"Tôi không còn là trẻ con."

"Người mang thai cũng nên uống sữa đi...."

"Em uống rồi, nhưng loại khác. Anh cứ uống cafe mãi....."

"Lo cho tôi thì về đi."
   
Cầm lấy chiếc ly trên tay cậu, anh uống lấy một ngụm rồi sau đấy nhìn chằm chằm cậu chờ đợi một câu trả lời.
   
"Vài ngày nữa...."
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro