Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức giấc trước anh cho nên là đang trong vòng tay ấm áp này ngắm nghía nhan sắc trời phú của anh chồng lạnh lùng... Chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng mím lại, hai hàng lông mày cũng giãn ra không còn cau có.

"Anh....dậy đi làm."

Cậu nhịn không được đưa tay lên khẽ vuốt vuốt gò má anh, thật muốn hôn một cái.

"Ừm...."

Anh vẫn nhắm mắt mơ màng đáp còn vòng tay thì hơi siết vào, khiến cậu kéo sát gần với anh hơn.

"Anh không dậy là trễ đấy...."

Takemichi đánh liều nhướn người lên hôn một cái thật kêu lên má anh, Mikey mở mắt ra hơi chói vì có vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt, trước mặt anh là cái mặt ngây ngốc, đôi má phúng phính điểm lên chút ửng đỏ vì vừa làm một chuyện ngại ngùng cộng với cái môi chu chu làm anh chỉ muốn cắn một cái....

"Từ giờ anh có ghét em hay thế nào em cũng sẽ nũng nịu anh....."

"Ai cho phép?"

"Nếu anh không chịu em sẽ mách mẹ."

"To gan...."

Cậu cười cười rồi trở mình dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều anh không hề chán ghét nhưng cậu cũng không khẳng định được đó là yêu thương, cậu hiện tại là đang cần anh và anh cũng có trách nhiệm nên cứ vui vẻ trước đi chuyện tới đâu hay tới đấy.....

Một lúc sau Mikey cũng bước vào, đúng lúc cậu đánh răng đã xong nhìn anh đang còn đầu tóc bù xù thì cười một cái.

"Em cười gì?"

"Chồng em đáng yêu, em cười không được sao?"

Mikey không tính toán xoay người muốn cạo râu, Takemichi bên cạnh đang loay hoay muốn rời thì thấy anh lấy kem cạo râu thoa lên mặt lại muốn giúp.

"Em giúp được không?"

Mikey không trả lời chỉ dừng động tác rồi đưa hộp kem cho Takemichi, cậu chen vào giữa không gian chật hẹp từ anh đến bồn rửa mà nhiệt tình giúp. Anh từ trên nhìn xuống thấy cậu đang khó khăn nhón chân thì đột nhiên lại có một ý nghĩ mới.

"Được rồi, để em lấy dao cạo đã"

Takemichi lắp được dao cạo rồi ngước lên thì lại thấy anh nhìn mình chằm chằm, cậu làm sai sao? Nhưng anh không hề nói gì hình như có chút cười cười cúi đầu luồn tay qua mông bế cậu đặt lên bệ, sau đó dùng tay đưa hay chân cậu đang thả tự do mà vòng vào eo anh.

"Phải cạo thật sạch đấy"

Takemichi cười tít mắt nhìn ông chồng mình từ trên xuống, hẳn là chả ai biết cậu đang hạnh phúc như thế nào chỉ vì những hành động nhỏ nhoi này.


"Hai ba con đi làm cẩn thận nhé...."


Mẹ Sano đứng ở cửa chính nói với ra dặn dò, còn cậu thì theo chân ra đến ngoài sân mới mở lời chào.

"Anh đi làm nhé...."

"Ừm.."

Đến khi ba Sano bước vào xe ngồi xong anh cũng theo sau chuẩn bị bước vào thì cậu giật mình gọi...

"Manjiro!"

Anh đờ người thấy cậu chạy tới thì vội đưa tay đỡ lấy eo, Takemichi nhìn nhìn anh vài cái rồi hôn lên môi anh.

"Em yêu anh...."

Nói xong vì thấy xấu hổ mà không thèm nhìn anh chạy luôn vào nhà và người còn lại thì cả ngày hôm ấy cứ lơ lửng trên chín tầng mây....

"Cậu Takemichi?"

"Vâng ạ."

"Có bưu phẩm gửi cho cậu ạ."

"Vâng, cảm ơn chị..."

Cậu nhận tập bưu phẩm từ tay chị giúp việc mà vẫn không biết là ai gửi vì không ghi họ tên hay địa chỉ, quái lạ không thể gửi nhầm vì có ghi tên người nhận là cậu mà....

"Takemichi?"

"Dạ...."

Bưu phẩm chưa kịp mở thì cậu vội xuống phòng khi nghe tiếng mẹ Sano gọi, cậu vứt đại nó lên bàn. Chắc là bà lại dặn dò để ra ngoài nữa rồi...

"Mẹ gọi con ạ..."

"Hôm nay mẹ có đi gặp lại người bạn cũ, ở nhà nhớ cẩn thận ăn uống đầy đủ đấy."

"Con biết rồi ạ...."

"Lát về sẽ có quà cho con..."

Bà mĩm cười rồi quay gót đi, bà không phải vô tâm nhưng cũng không phải là người biết bày tỏ quá nhiều, vì sống trong sung sướng từ nhỏ và rất được ba Sano yêu nên bà không quá lo nghĩ, mọi chuyện với bà khá dễ dàng không quá đặt nặng vấn đề...

.

Một cô gái son phấn loè loẹt, trên thân hình chuẩn đấy khoác lên một bộ báy hàng hiệu vô cùng gợi cảm, hiên ngang bước vào công ty....

"Cho tôi gặp Sano Manjiro."

Cô đưa tay lên tháo chiếc kính tráng gương hàng hiệu rồi liếc mắt nhìn cô thư ký nói với điệu bộ không coi ai ra gì.

"Xin lỗi, cô đây đã hẹn trước với giám đốc chưa ạ?"

"Tôi mà cần phải hẹn trước sao? Cô có biết tôi là ai không?"

"Tôi...."

"Khôn hồn thì để tôi lên chừ đừng đến khi mất việc lại bảo Sano phu nhân này khó tính...."

Chỉ để lại lời hăm doạ ấy cô ta xách chiếc túi hiệu Gucci bước thẳng lên phòng anh để lại cho khối nhân viên một đống bất ngờ...

"Này này cô ta vừa nói là Sano phu nhân đấy...."

"Nhưng giám đốc kết hôn rồi, cũng đâu phải người này?"

"Hay anh ta ngoại tình?"

"Nghe nói vợ anh ta đang mang thai đấy...."

"Cũng phải thôi, cô ta vừa đẹp vừa sang chảnh thế mà..."

"Chán cơm thèm phở chắc luôn...."

"Các người chê công việc ở đây nhàn hạ quá đúng không?"

Shinichiro từ xa bước đến nhắc nhở vì thấy mọi người tụm ba tụm năm nói chuyện rôm rả mà không chịu làm việc...

"Oh...Tổng giám đốc. "

"Mau mau về làm việc đi...."

"Xin lỗi tổng giám đốc ạ...."

Nhân viên giải tán về nơi làm việc của mình nhưng vẫn không ngừng bàn tán cái chủ đề sôi nổi ấy...

"Có chuyện gì sao?"

Shinichiro nhìn cô thư ký hỏi, đây là những lần hiếm hoi anh thấy đám nhân viên nháo nhào như vậy, mà nếu như thế này thì ắt hẳn có việc quan trọng.

"Dạ....dạ việc là...."

"Có vấn đề gì?"

"Có một cô gái tự đến xưng là Sano phu nhân đã đi thẳng lên phòng giám đốc rồi ạ...."

"Sano phu nhân?"

Shinichiro mở mắt thật lớn bất ngờ, ' Sano phu nhân' được nhắc đến đây chắc chắn không phải là Takemichi rồi. Nói vậy cái thằng nhóc Mikey này dám ăn vụng bên ngoài? Lại dính líu đến một ả không ra gì?

"Vâng ạ...."

"Có nói tên gì?"

"Dạ không ạ..."

"Mọi người tập trung làm việc thật tốt cuối tháng sẽ có phần thưởng nào....!"

"Vâng ạ..."

Anh nhắc nhở rồi cũng về phòng làm việc của mình. Sano Shinichiro là một tổng giám đốc nhưng trong công ty thì anh rất hoà đồng và thường quan tâm nhân viên chứ không như Mikey lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm....

Cốc cốc....

"Mời vào"

"Chồng yêu có nhớ em không?"

Cô ta mở cửa thì lao đến ôm chầm lấy anh với giọng nói nũng nịu nghe mà buồn nôn..... Bàn tay ả không ngừng vuốt ve khắp các cơ ngực Mikey, anh khó chịu đẩy ả ra rồi lạnh lùng nói.

"Cô đến đây làm gì?"

"Hừm...sao anh lại hỏi như thế? Vì người ta nhớ chồng đấy!"

"Xin cô ăn nói có tự trọng...."

Chán nản cô ta đẩy anh rồi đi lại sofa bắt chéo chân ngồi, tự lấy cho mình một tách trà nhâm nhi nói.

"Em đi lâu quá, cho người ta mượn người của em chừng ấy đủ rồi phải về để đòi lại chứ!"

"Ai là người của cô?"

"Anh đấy! Em đã cho anh thời gian để ly hôn với cậu ta mà anh không chịu thì để em giúp cho..."

"Cô đã làm gì?"

Anh rời ghế đi chuyển đến đối diện cô ta nhìn với ánh mắt lạnh băng nhưng đầy sát khí hỏi...

"Đầu tiên thì phải có một màn chào hỏi rồi bằng cách nào đấy để người ta biết mình không có giá trị mà rời đi..."

Cô ả nhếch môi đắc thắng, Mikey anh có muốn thoát khỏi kèo này không dễ đâu. Kế hoạch này đã làm cô ta mất bao nhiêu là công sức không phải chỉ là ngẫu hứng....

"Tôi cấm tuyệt đối cô. Nếu Takemichi có vấn đề gì tôi không để yên cho cô đâu."

"Anh yên tâm vì em chỉ cần anh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro