1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

Hắn: mikey

Em: Takemichi

Có một số tình tiết tôi có điều chỉnh cho hợp với cốt truyện của tôi và chỉ có trong truyện của tôi mới có nên mọi người đừng mang đi lung tung và đồn bậy bạ

----/~~~/----

* Hắn hận bản thân mình, tại sao lại đối xử với em như vậy ... Để rồi giờ đây hắn đứng giữa trời mưa ôm em, à không, đó không phải là em không còn là em nữa rồi, giờ nó chỉ là...1 cái xác lạnh của em. Hắn ôm thân hình lạnh lẽo đó quỳ xuống ngước mặt lên trời mà gào khóc cố gắng hét thật to tên em...TAKEMICHIIIIIIIIIII

----/~~~/----

"Này Mikey, mau dậy đi trời sáng rồi"em dịu dàng đánh thức chàng hoàng tử đang ngủ của em dậy . Vậy mà hắn cọc cằn đáp lại em 1 câu "em ồn ào quá đấy, im miệng lại đi Take"

Hắn và em là bạn thuở nhỏ, ngày đó nhà em mới chuyển đến đây nên em có chút xa lạ. Mẹ em dắt em đi làm quen với hàng xóm xung quanh và cũng là lần đầu em gặp hắn.Lần đầu gặp mặt hắn có vẻ không ưa em cho lắm, vì sao ư ? Có thể là do em quá yếu đuối chăng hay là do em không vừa mắt hắn ? chẳng biết nữa nhưng lâu dần chơi với nhau 2 người đã thân với nhau hơn.

 Do em quá yếu nên em luôn được Mikey bảo vệ, che chở. Lên tiểu học 2 đứa học chung 1 trường. Take học lực cao luôn là người nằm trong top 10 học sinh có điểm số đứng đầu còn Mikey thì ngược lại. Từ khi bắt đầu đi học Mikey lười hẳn, trong giờ học thì ngủ gục trên bàn học không thèm nghe giáo viên giảng.

Lên cấp 2 hắn còn quá quắt hơn khi bỏ học lập 1 băng đảng bất lương, đánh nhau, hắn không còn như ngày nào, một cậu bé đơn thuần ngây thơ, một người bạn của em luôn bảo vệ em, đi học thì ngủ vô lo vô nghĩ( ừ thì vẫn bảo vệ em đấy thôi).Nhưng điều bất ngờ là em lại không cản hắn mà nói đúng hơn là không thể, thế rồi vào 1 ngày đẹp trời nọ em cũng đã gia nhập và trở thành 1 phần của băng nhóm bất lương ấy. Ở đây, em quen được rất nhiều bạn bè Draken, Misuya, Pachin, Kokonoi,...Bọn họ cùng đánh nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn uống còn em vẫn không quên rằng mình phải đi học.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó thôi mà giờ ai cũng trưởng thành rồi,em cũng đã ra trường và đi làm, băng đảng bất lương đó đã giải tán từ lâu. Và không biết từ bao giờ em với hắn lại từ bạn mà thành người yêu, thậm chí còn tiến xa hơn khi hắn - tổng trưởng một thời của Touman - quỳ xuống trước mặt mà cầu hôn em.

 Kết quả như thế nào? Còn phải hỏi tất nhiên là em đồng ý rồi. 

Em chấp nhận lui về làm người "vợ" của gia đình, còn hắn thì bắt đầu đi làm kiếm thu nhập về cho gia đình nhỏ ấy. Hắn chăm chỉ dốc sức làm việc nhưng cũng không ít lần thất bại thảm hại. 

Những lúc ấy hắn như con cún nhỏ tủi thân mà chui vào lòng em khóc, em an ủi hắn cho hắn chỗ dựa mỗi khi thất bại, động viên hắn cố gắng hơn, đối với hắn mà nói thì em là chính là nguồn động lực để hắn vượt qua, dù có phải làm đến tối khuya nhưng hắn vẫn về sớm phụ em nấu ăn và ăn tối với em. 

Mỗi lúc em rửa bát thì hắn luôn đứng sau ôm hôn em, những ngày lễ hay sinh nhật em hắn đều đưa em đi chơi đi ăn tặng quà tặng hoa cho em. 

Rồi cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng hắn, sự nghiệp hắn ngày càng đi lên rồi dần dần hắn đã trở thành chủ của một tập đoàn công ty xuyên quốc gia, em cũng rất vui nhưng một vài điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Hắn không còn về sớm như mọi bữa, nhiều hôm còn không về. Hắn sa vào rượu chè cờ bạc. 

Giờ đây không còn những bữa cơm tối ấm áp, không còn những cái ôm, hôn mỗi khi em rửa bát, không còn những món quà bó hoa mỗi ngày lễ hay sinh nhật em. Tình cảm của hắn dành cho em nhạt dần. 

Thậm chí hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của em và hắn mà hắn còn không nhớ, để em đợi cơm hắn suốt đêm dù biết hắn không về nhưng vẫn tin tưởng hắn.Rồi đến hôm sinh nhật em, hắn cũng quên luôn. Chiều hôm ấy khi em đang nằm dài trên giường vì mệt thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là hắn gọi, em vui vẻ bắt máy :

- Take em đi mua đồ nấu ăn đi lát nữa anh đưa Isana về ăn cơm vì hôm nay là sinh nhật cô ấy. Take nghe xong cứ nghĩ là hắn muốn tạo bất ngờ cho em vì hôm nay cũng là sinh nhật em nhưng không. 

Lát sau, hắn đưa 1 cô gái cùng đám bạn về nhà. Trong bữa ăn 2 người còn tình tứ gắp thức ăn cho nhau. Bạn bè chỉ ngạc nhiên, có người hỏi :

- Sao mày không gắp thức ăn cho vợ mày mà lại gắp cho người ngoài ?

- H ...hôm nay là sinh nhật cô ấy mà - Hắn hơi chột dạ đáp lại .

- Hôm nay cũng l...Chưa để người đó nói hết câu em đã bịt miệng hắn lại không cho hắn nói thêm rồi bảo :

- Mọi người cứ ăn đi không phải lo cho tôi.

--------------------------------------

chắc là tôi viết dở lắm nhỉ huhuhu nhưng đây là tất cả chất xám của tui ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro