4. Cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cmt về bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.

------------------

Một nhánh cây nhỏ.
Mọc giữa vườn xanh.
Không mang mình xanh.
Mà lại mục rữa.

Một nhánh cây nhỏ.
Mọc giữa đất màu.
Thân không tươi tốt.
Mà lại héo hon.

Một nhánh cây nhỏ.
Mọc trong lòng đất.
Thân không nhìn thấy.
Vì đã chết rồi.

Mikey tức giận bấm tắt tivi, mẹ nó nữa, giờ mở kênh ca nhạc lên cũng giẫm phải bom.

Mikey nghĩ hẳn là mình có vong theo thật rồi, nếu không tại sao cứ nhìn thấy những điều quái gở như thế là sao?

Mikey hồi tưởng lại một tuần nay, từ ngày bắt đầu đón nhóc Mitchy về ở chung với mình, những hiện tượng kỳ lạ liên tục xảy ra xung quanh cậu.

Ví dụ tấm hình chụp chung đám Touman có cả Takemichi từ đâu xuất hiện thù lù giữa bàn, Mikey hỏi Michy thì mặt nó cứ trơ ra.

Rồi thì tự dưng đang đêm khuya cậu nghe tiếng nói thì thầm vọng ngay bên tai mình, theo đó là lời than vãn của ai đó, nào là 'Lạnh quá', 'Đau quá', 'Không thấy nữa...' hại Mikey toát cả mồ hôi lạnh, mở mắt ra thì chả thấy bóng ai, chỉ có mỗi Mitchy là đang nằm ngủ phơi bụng ở bên cạnh, Mikey vỗ nó dậy mà nó còn chổng mông vào mặt cậu.

Và bây giờ thì là cái bài hát khốn nạn này đây.

Mikey nghĩ có phải do mình nhạy cảm quá không? Thần hồn nát thần tính chứ thật sự chẳng phải hiện tượng siêu nhiên gì cả.

Mikey nằm trên ghế nghĩ ngợi một hồi, mở miệng hỏi một câu trong căn phòng chẳng còn ai khác ngoài cậu:

"Mày hả Takemichi?"

Tất nhiên là không một ai trả lời.

Mikey nghĩ nếu thật sự là hồn ma người kia... Vậy có phải đã theo cậu từ trong đêm thăm mộ hôm ấy chăng?

Mikey rơi vào trầm tư, một ý tưởng cũng không nảy ra được.

Cậu quyết định mặc kệ, chụp lấy điện thoại gọi cho Mitchy.

Nhóc Mitchy không còn ở trong cô nhi viện nhưng vẫn thích về đó chơi, dường như cả ngày đều rúc ở bên đó, lắm lúc Mikey thấy Mitchy vẫn chưa thật sự đi theo mình.

"À lô." Giọng Mitchy vang lên, hơi thở hổn hển dồn dập, giống như mới vừa vận động xong.

"Mới đá banh à?"

"Ừa."

"Ừa cái gì mà ừa? Nói dạ cho anh!"

"... Dọa!"

Mikey đau đầu với thằng nhóc bướng bỉnh: "Cứ nói ngọng đi, tập thành quen rồi cái miệng sẽ bị lệch."

"Anh bớt dọa người ta đi, nói mau, có chuyện gì?"

Mikey trợn trắng mắt: "Nhóc nói chuyện với ai đấy? Về đây ngay cho anh!"

"Về làm gì, chiều em về."

"Nhóc mày la cà quá, bảo đi học thì không đi, cứ đu đa đú đởn, tương lai mịt mù."

Tới lượt Mitchy trợn trắng mắt: "Em mới mấy tuổi mà nói chuyện tương lai?"

Còn đi học thì dẹp đi, ai biết sống được bao lâu nữa mà học với chả hành.

"Không nói nhiều, về đây cho anh."

Mitchy chống nạnh nhìn ra sân banh, đắn đo một lát rồi nói vào trong điện thoại: "Anh nhớ em hả?"

Mikey văng tục trong lòng rồi cúp máy, đứng bật dậy bước ra ngoài, thầm nhủ hôm nay phải cho nhóc con kia một trận đòn nên thân.

Ở bên này, Mitchy thấy mình đối xử với Mikey như vậy... cũng tội nhưng thôi... cũng kệ, cậu cũng muốn chơi với cậu ta lắm nhưng khổ nỗi Takemichi cứ mãi nhớ về cái đêm mình bị giết chết.

Mitchy ngồi phịch ra ghế thở dài.

Không muốn trải qua một lần nào nữa.

Vậy nên Mitchy khó chịu với Mikey, âu cũng là lẽ đương nhiên.

Tấm hình chụp kia... là do Takemichi cố tình để đấy, có một tấm hình ở nhà nhưng cậu không về lấy mà nhờ Chifuyu gửi hình cho mình đem in.

Nhắc Chifuyu lại nhớ tới Touman.

Mitchy lại thở dài tập hai.

Bọn họ... nghi ngờ cậu rồi.

Nhất là Chifuyu và Draken, chẳng hiểu hai người này ăn cái quần què gì mà có thể dễ bắt thóp Mitchy đến vậy, hố cậu mấy lần xém thì lỡ miệng.

Chifuyu thì có thể hiểu vì cậu ta khá thân với Takemichi, còn Draken...

Cậu ta là một người biết suy nghĩ cho người khác, đã vậy rất hay chú ý những chi tiết vụn vặn.

Mitchy nghĩ mình nên tránh xa đám Touman một chút, vốn dĩ tụi nó cũng không tin việc nhóc là con của Takemichi...

Nói đi nói lại, cái lý do vớ vẩn này chỉ lừa được kẻ ngốc thôi...

Và đó là Mikey.

"Haiz." Mitchy thở dài tới mệt mỏi, nằm lăn ra ghế u sầu, đột nhiên có một bóng râm kéo tới che trên đầu nhóc.

"Nặng lòng lắm sao? Thở dài nhiều vậy?"

Mitchy thấy thầy hiệu trưởng tới vội vàng ngồi dậy đàng hoàng, sau đó đực mặt nhìn ông ấy, chẳng biết trả lời câu hỏi kia ra sao.

Thầy hiệu trưởng cười cười, xoa đầu Mitchy một cái, cũng ngồi xuống cạnh nhóc.

"Chỗ mới tốt không?"

"Dạ tốt ạ."

"Không phải trước đây ghét cậu ta lắm à, sao bây giờ lại muốn đi cùng cậu ấy?"

"Cũng... không hẳn là ghét đâu ạ." Mitchy gục đầu xuống nói nhỏ.

"Cảm thấy không thích thì cứ về đây thôi." Thầy hiệu trưởng thoải mái nói.

Michy cười khẽ, nói lời thật lòng: "Làm sao quay trở lại được."

Mitchy tự dưng thấy hơi buồn, nhìn ra đám nhóc đang chạy nhảy ngoài sân banh kia: "Nếu chúng nó rời đi thì sẽ không còn nơi để quay trở lại nữa, vì chúng bị động, chỉ được người khác chủ động cho một mái nhà, còn chính bản thân lại không được lựa chọn nơi để dừng chân."

"Tại sao? Nếu không muốn thì cứ quay lại đây?" Thầy hiệu trưởng không hiểu ý của Mitchy.

"Trừ phi là gia đình đã nhận nuôi không muốn nuôi nữa mà đem trả lại, nếu không... chẳng một ai có thể quay trở lại."

"Bi quan vậy sao? Ta sẽ giúp đỡ bọn chúng."

Mitchy lắc đầu, thấy bóng dáng Mikey từ xa đã nhảy bịch xuống đất, khoanh tay cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi rời đi.

Thầy hiệu trưởng nhìn Mitchy được Mikey bé lên thì mới sực hiểu ra.

Đúng vậy, chưa có một gia đình nào sau khi nhận con nuôi về mà cho nó quay lại đây chơi cả, những cuộc khảo sát đa số chỉ qua điện thoại, chẳng ai rõ bọn trẻ thật sự hạnh phúc không.

Nhưng biết làm sao đây?

Chẳng thể nào xác định được thật sự là ai đang hạnh phúc hay không, nếu như đám trẻ quay trở về đây, có chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn hơn không?

Mitchy úp mặt trên đầu xe của Mikey lim dim ngủ, sau khi vận động thì toàn thân nhóc đã mệt nhoài, bây giờ Mitchy chỉ muốn ngủ một giấc no say.

Mikey thình lình lên tiếng: "Từ ngày mai không cho sang đây thường xuyên nữa, một tuần ba lần thôi, chỉ được đi vào buổi sáng, trước giờ cơm trưa phải quay về nhà."

"Không chịu!"

"Hai lần."

Mitchy xụ mặt: "Mắc gì anh quản em lắm vậy? Nhà của anh chán chết, toàn mấy người dữ dằn, không có gì chơi cả!"

Mikey đột nhiên rồ ga một cái, dọa nhóc Mitchy sợ giật mình, la oai oái lên cả dọc đường.

"Theo anh thì phải nghe anh thôi, bớt ý kiến ý cò." Mikey xách Mitchy vào trong căn cứ, giờ này chẳng có ai ở trong, cậu đành nhét Mitchy vào phòng tắm rồi đặt đồ ăn đến.

...

Mitchy tắm rửa ăn uống xong xuôi thì trèo lên giường nằm phịch ra, Mikey bảo nhóc đi bộ cho tiêu thực thì nhóc cứ nằm ỳ một đống.

Mà Mikey là ai chứ?

Mikey cũng lười y chang nhóc, thậm chí còn lười hơn, thấy nhóc nằm thì mình cũng không chịu thua, leo lên giường cùng nhau nằm ườn.

Mitchy giơ chân đạp Mikey một cái: "Anh là người lớn sao không làm gương cho mầm non đất nước đi?"

Mikey túm chân nhóc Mitchy kéo lại ôm như cái gối bông, lười biếng nói: "Anh không làm gì thì vẫn khỏe thôi."

Mitchy bị ôm khó chịu, bắt đầu giãy giụa: "Đồ lười! Sớm muộn gì anh cũng thành mấy ông chú bụng bia! Bỏ em ra!"

"Nói ai bụng bia?" Mikey giơ tay đặt lên bụng nhóc Mitchy, nhéo ra được cả tảng mỡ mềm mềm.

Mitchy: "... Á á á á! Không được sờ bụng em! Bỏ raaa!"

"Nhìn anh mày nè." Mikey vừa mới dứt lời đã vạch áo lên ngay lập tức, làm Mitchy trợn muốn lòi mắt.

Phải công nhận Mikey khi mặc áo với khi không mặc áo là hai người hoàn toàn khác biệt, mặc áo thì với cái dáng vẻ èo uột lờ đờ kia khiến người ta cảm thấy cậu chỉ như một thằng tự kỷ lười vận động, còn khi vạch áo lên...

Ối là giồi ôi luôn...

Mikey thấy nhóc Mitchy nhìn chằm chằm vào đống cơ bụng đang phập phồng của mình, đắc ý kéo lên cao hơn... lên trên ngực...

Mitchy trợn mắt nhìn, sau đó té xỉu lăn ra giường.

Mikey cười ha hả, chồm tới 'vớt' Mitchy vào trong lòng cọ quẹt: "Ây dà, nhóc mày dễ thương quá đi ~"

Mitchy: "..." Nhóc bị cọ tới đỏ bừng mặt, gào lên: "Anh đừng đụng em! Đi ra chỗ khác!"

"Biết nhóc thèm thuồng rồi, mà con nít như nhóc thì bụng tròn mới cưng, con nít con nôi bụng săn làm gì?" Mikey vừa nói vừa nhéo Mitchy vài cái, sướng hết cả tay.

Mitchy vùng vẫy, đấm thùm thụp vào người Mikey: "Đừng có rờ tui! Cái bụng này là do ăn xong nó mới vậy thôi đấy nhá!"

"Ừ ừ ừ hư hư hư..." Mikey nhịn cười cũng không nên thân, cứ toe toét lên, Mitchy nhìn mà tức, giơ hai tay nhỏ bụm mặt Mikey lại.

Một lớn một nhỏ vật nhau trên giường làm gối mền hỗn loạn, đầu bù tóc rối, giữa khung cảnh đầy căng thẳng bỗng dưng có thứ gì đó bay đến đây, nhẹ nhàng len lỏi giữa Mitchy và Mikey, sau đó đáp xuống nệm.

Bức ảnh chụp cả nhóm đang cười hiện lên, mọi thứ lướt qua như một thước phim ngắn, tái hiện lại vẻ ngơ ngác của Takemichi cùng nụ cười của Mikey ngày nào.

Mitchy ngỡ ngàng nhìn, thấy vị trí nơi mặt của Mikey bị ai đó khoét ra, chỉ còn gương mặt những người còn lại.

Mikey nhanh tay cầm tấm hình đó nhét xuống dưới gối, lại túm Mitchy ôm chặt.

"Ngủ."

Mitchy nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Mikey hết một buổi trưa.

Người đó không ngủ, Mitchy cũng không ngủ.

Có lẽ Mikey vẫn mãi suy nghĩ về một thứ gì đó nên không thể yên lòng...

Còn Mitchy?

Mitchy đã nghĩ về cái gì?

Nghĩ về cái chết của bản thân? Không phải.

Nghĩ về sự hồi sinh ngắn ngủi? Không phải.

Nghĩ về... một người nào đó... người mà không một ai cứu được nữa...

Có thể... chúng ta đang hạnh phúc mà chúng ta lại chẳng biết, cứ nghĩ nó là đau khổ.

Cũng có thể chúng ta nghĩ mình hạnh phúc... Thực chất chỉ là giả vờ thôi.

Bởi lẽ, ta đã ghét bỏ chính bản thân mà muốn chết đi rồi.

Không ai có thể cứu được Mikey nữa.

Có lẽ cậu ta vẫn sẽ nghĩ mình đang sống thật tốt, tiếp tục giết chóc, để mặc bản thân như một con quái vật, đem vị tổng trưởng đáng nể ngày nào trong mắt Takemichi bỏ đi, trả lại một Mikey gầy yếu mệt mỏi của mười hai năm về sau.

Cuối cùng, thứ Mikey đợi chờ, chính là cái chết của cậu ta.

Chờ người đến đâm chết cậu ta.

Mikey thật đáng thương, vậy mà Takemichi chẳng thể thành toàn cho cậu ta, giúp cậu ta chết quách cho xong.

Dù là Mikey ở Manila ngày ấy... Hay là Mikey thủ lĩnh Phạm Thiên ngày sau...

Cuối cùng... cũng chỉ chờ đợi một cái chết mà thôi.

Takemichi nghĩ, vậy thì khi nào Mikey này mới chết đây.

Rốt cuộc sự quay về Takemichi có ý nghĩa một chút nào không, có bất kỳ ảnh hưởng đến quá khứ hay tương lai của người này không?

Hay chỉ như...

Một nhánh cỏ mãi đứng ở một chỗ, chờ người đến tìm mình tâm sự rồi lại rời đi, chẳng thể tác động lên bất kỳ thứ gì...

Giờ Mitchy đã hiểu, tại sao dù mình có chết đi chăng nữa, Mikey vẫn chẳng hề hấn gì...

...

Mikey rời giường, trước khi đi còn lấy mền quấn Mitchy thành một cục tròn tròn, kéo rèm kín mít rồi ra bước ngoài.

"Cạch."

Khi tiếng cánh cửa đóng lại, cũng là lúc mọi thứ phải quay về quỹ đạo của chính nó.

Một nhánh cây xanh.

Và một cậu bé u buồn.

...

Mikey - người đàn ông u buồn của năm, cứ thế giết người không ghê tay, mọi bang đều phải qua tay cậu ta nếu không chịu phục, chắc tin đồn về Mikey bất bại lại một lần nữa dấy lên, len lỏi trong từng ngóc ngách của những mảnh đất tối tăm.

Một thứ năng lượng tiêu cực sẽ thu hút vô số năng lượng tiêu cực khác, cũng như một Mikey sớm tối tìm người để đánh nhau, thì những kẻ khát máu cũng sẽ tự tìm đến chân cậu ta để so tài.

Chuyện đánh nhau giữa mấy bang phái đã không còn đơn giản, quy mô kéo rộng đến những thành phần đen tối nhất trong xã hội, cấp bậc xấu xa cao hơn hẳn đám bất lương tụ tập toàn mấy đứa nhóc con.

Mikey cũng vì thế mà biến chất ngày càng nhanh, mỗi khi giết được một người cậu ta lại cảm thấy bản thân như được giải thoát, thanh thản nhẹ nhàng.

Và Mikey không chê điều đó.

Đúng vậy, phải là như thế.

"Hừm." Mikey giơ chân đá văng cái xác dưới chân, đút tay vào túi nhìn quanh, vô tình lướt qua Kokonoi, thấy cậu ta đang quan sát mình một cách kì quái.

"Thế nào?"

"Mikey à, sau trận này tụi mình nghỉ ngơi một thời gian nhé?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Bọn cớm đánh hơi thấy rồi, chúng nó đang chuẩn bị trà trộn để tìm chứng cứ đó, hiện tại phải dừng lại để rà soát thật kỹ."

Mikey suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Được thôi, có gì mày nhớ nói cho tao."

"Ừ."

Mikey nhìn qua Sanzu đang cười hô hố bên kia, cùng Kakucho đánh tới hăng say, lại nghe Kokonoi thở dài ngao ngán.

Lúc trở về căn cứ thì đã khuya, Mitchy đã nằm ngủ trong chăn từ lâu, không thèm đợi Mikey thì chớ mà còn tàn nhẫn chổng mông về phía cửa, đợi Mikey mở cửa bước vào là tự khắc ăn trọn sự khinh thường của nhóc con.

Mikey tắm rửa xong xuôi, để một mái tóc ướt nhẹp ngồi trên sofa, cầm một tờ tạp chí lên đọc.

Đúng là một kẻ giả vờ, làm việc gì cũng phải giả vờ, như sợ người ta nhìn ra được điểm khác thường, cũng như sợ kẻ nào đọc được suy nghĩ của mình.

Mấy quyển tạp chí vớ vẩn chắc chỉ là tấm bình phong cho Mikey, để mặc cậu ta tạo nét mà cầm lên đọc, thực chất trong đầu lại đang suy nghĩ một đống thứ chẳng liên quan.

Sự u buồn của cậu bé nhuốm lên vạn vật một cái vẻ thê lương nào đó...

Cũng đem cảnh tượng trong căn phòng này chìm trong vẻ cô quạnh tịch mịch.

"Khò."

Mikey giật mình, như kẻ mộng du được người đánh thức, vội quay ra nhìn nhóc con đang nằm ngủ trên giường một cách yên bình.

Mikey quan sát Mitchy, nhìn nhóc không chớp mắt.

Mikey đang có một suy nghĩ kì lạ...

Cái việc nói nhóc Mitchy là con của Takemichi ngớ ngẩn đến nhường nào, nhưng Mikey vẫn nguyện ý tin vào nó.

Bởi nếu không tin... sẽ không còn một cách giải thích nào hợp lý nữa.

Mikey phải tin... tin rằng Mitchy có quan hệ mật thiết với Takemichi.

Tin rằng cái thứ đầy mật thiết ấy đang tình nguyện đi theo cậu.

Tin rằng...

Dù Takemichi có chết rồi... vẫn nhờ một ai khác đi theo Mikey.

Takemichi chết rồi...

Nhưng còn Mitchy mà... Đúng không?

Mitchy thì làm sao? Mitchy cũng đâu phải Takemichi, làm sao có thể thay thế cậu ta?

Mitchy là gì đối với Mikey?

Là nhóc con của Mikey.

Ừ, là một đứa nhóc của cậu, cậu nuôi cho nó mập ú, để nó cãi mình nhem nhẻm mỗi ngày.

Nghe như gia đình ấy nhỉ?

Như một gia đình nhỏ... Có Mikey, có Mitchy...

... Cũng có cả Takemichi nữa.

Mikey bật cười trong đêm, chẳng rõ tại sao mình cứ phải suy nghĩ đến Takemichi làm gì, rõ là phá hỏng hết tâm trạng.

Đáng lẽ cậu phải cười ha hả mới đúng, Takemichi giờ như là một bài học cho bất kỳ ai cứ thích ngáng đường Mikey làm mấy trò con bò.

Suy cho cùng cũng chỉ là một trò chơi bất lương dành cho mấy đứa con nít, chỉ có Takemichi làm lố lên, nhận anh em huynh đệ tứ phương, rồi lại coi trọng những mối quan hệ ngớ ngẩn ấy.

Cứ bắt ép Mikey quay về làm cái mẹ gì? Quay về đâu chứ? Vớ vẩn ngu ngốc.

Takemichi, mày thật là đần.

Chết cũng đáng.

Tao nghĩ rồi, Takemichi, mày chết cũng đáng lắm.

Mikey bước tới nằm xuống giường, nghiêng người nhìn Mitchy đang nhắm mắt nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn yên bình, hàng mi dày rủ xuống rung lên từng hồi.

Tóc con của Mitchy đang mọc lên, dưới mái tóc màu vàng lại li ti những chấm màu đen, trông như một con mèo xù bông mịn.

"Hì." Mikey bật cười, luồn tay xuống dưới gối nằm, lại móc ra được tấm hình.

Chả biết tại sao mà tấm hình đã trở về trạng thái nguyên vẹn từ bao giờ, nơi gương mặt Mikey bị chính cậu khoét đi cũng không còn vết tích, hình ảnh bản thân ngày xưa lại xuất hiện, đem nụ cười chói mù mắt kia tái hiện trở lại.

Mikey cầm tấm hình nhìn một hồi, bỏ qua vấn đề là do tâm linh hay do tên nhóc đang nằm bên cạnh gây ra.

Mikey vò nát tấm hình ném vào xó nhà, kéo Mitchy vào lòng nhắm mắt lại, để mặc mái tóc chưa khô đè lên gối, từng hơi nước lạnh thấu da cứ thế làm tê liệt đầu óc Mikey, để cậu mơ màng mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

.
.
.

"Tách."

Takemichi nghe tiếng nước rơi ở bên tai, mơ màng nghĩ chắc là do trời mưa.

Sau đó lại truyền tới một thanh âm đè nén khẽ khàng, giống như một ai đó đang gào khóc đau lòng nhưng lại bị bịt miệng, chỉ làm thoát ra những tiếng nức nở đứt quãng, nghe rất khó chịu.

Takemichi hé mắt ra nhìn.

Người đang ôm cậu run rẩy, tiếng sụt sịt vang lên trên đầu, từng lúc từng lúc càng lớn dần.

"Mikey?" Takemichi thều thào gọi.

Mikey dường như không nghe thấy tiếng nhóc Mitchy gọi mình, cứ tiếp tục khóc, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng đau đớn, cánh tay cũng siết Takemichi thêm chặt.

Takemichi nhìn lên, thấy mặt Mikey đầy nước mắt thì sững sờ một lúc lâu, lại vội vàng cúi xuống nhét đầu mình vào trong ngực Mikey, xem như mình chẳng nhìn thấy gì cả.

Đáng lắm đấy Mikey.

Mày thật là đần.

Khóc là đáng.

Khóc cái gì chứ?

Chẳng phải tao mới nên khóc sao?

Ai cho mày cướp cái danh mít ướt của tao? Sao mày tham lam vậy Mikey?

Như minh chứng cho lời chửi mắng của mình, Takemichi cũng bật khóc.

Hai người thi nhau khóc trong đêm, chẳng ai dỗ ai, cứ thế muốn người kia khóc cho thỏa thì thôi.

Chỉ là, Takemichi mới là người khó chịu.

Đúng thế, là cậu cứ muốn Mikey phải đau khổ, cứ muốn cậu ta dằn vặt đấy, nhìn cậu ta thích đâm đầu vào chỗ chết rồi tỏ vẻ hờ hững trông phát ghét.

Sao Mikey không chết quách đi cho rồi?

Trái tim chợt co thắt lại như không thở được, làm Takemichi choàng tỉnh.

Cậu toát cả mồ hôi, vội vàng ngồi dậy sờ má người kia.

Mikey đã ngủ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, như một cái van nước bị hỏng khóa, chẳng một thợ nào có thể sửa được.

Takemichi ngồi thu lu một cục, giơ bàn tay nhỏ nhắn vuốt đi hết nước mắt của Mikey, thật mong có thể vuốt đi hết đau khổ của người kia.

Trách Mikey sống mâu thuẫn, vậy mà Takemichi cũng mâu thuẫn chẳng kém.

"Anh ơi..."

Takemichi nhìn xuống, thấy Mikey đang nói gì đó, cậu cúi đầu lại gần.

"... Khi nào anh quay lại?"

"Nói ra cửa hàng một chút thôi mà... Sao về trễ thế?"

"Nãy em ra đó, hình như có người chết..."

Mikey mếu máo, giơ tay lên đưa vào không trung như muốn nắm lấy thứ gì đó, lại chỉ toàn là không khí.

Takemichi nhổm dậy, giơ hai tay nhỏ bắt lấy bàn tay lớn kia.

Sau khi bắt được người rồi, Mikey lại khóc càng to hơn, giống như muốn đem hết nỗi uất ức trút ra, giỏ giọng mè nheo anh trai của mình.

"Anh ơi... Mình còn đi tìm Ema nữa, nó đi chơi đâu em không tìm thấy..."

Takemichi kéo tay Mikey vào lòng ngồi xuống, lại giơ tay lau nước mắt cho Mikey, lau hoài không hết vì người này khóc quá nhiều, giống như được làm từ nước vậy, chảy hoài không dừng.

Takemichi thở dài đầy ảo não: "Muốn cướp danh mít ướt của tao thật rồi."

Mikey hết khóc lại nói gì đó, nội dung lung tung loạn xạ, lúc nhắc người này, lúc lại nhắc kẻ khác, đa số toàn là người mà Takemichi không quen, dường như bọn họ chỉ tồn tại trong kí ức của Mikey và gia đình cậu ta.

Sau cùng, Mikey nắm chặt tay Takemichi, xem cậu là Baji mà giãi bày:

"Nói mày nghe... Tao có... có thích một người đó..."

Takemichi ngẩng đầu, cảm thấy vừa bất ngờ vừa hụt hẫng.

Mikey thích ai đó à?

Ai vậy?

Takemichi còn chưa biết đã chết.

Nếu không cậu sẽ mời cô gái đó về đây, bắt Mikey bớt làm khùng làm điên lên.

Lại nói, Mikey chắc thích kiểu con gái cá tính một chút nhỉ?

"Người ta... tồ lắm đó..." Mikey mơ màng nói, tay túm chặt góc áo Takemichi.

Người nó thích mà nó chửi là tồ kìa trời.

Takemichi cười khẽ.

"Người ta... hình như cũng thích tao lắm..."

Takemichi trợn trắng mắt, thầm nghĩ ra một câu chuyện đầy ảo tưởng của vị tổng trưởng cao ngạo kia... Sau đó Takemichi há mồm nghĩ, không lẽ... Mikey ảo tưởng xong bị người ta từ chối ê chề nên buồn rầu sao?

Chuyện này mà kể ra chắc khiến đám Touman kia cười hô hố cho mà xem.

"Người ta đi theo tao hoài... rồi tao đuổi đi... Cuối cùng... đi luôn rồi."

Takemichi gật gù, cảm thấy làm vậy mới vừa cái bản mặt Mikey.

Nghĩ lại buồn, trong lòng Takemichi bực bội chẳng rõ tại sao, cậu kéo tay Mikey ra, không muốn cậu ta nắm góc áo mình nữa.

Mikey lì như trâu, túm chặt áo cậu nói: "Người ta giận tao... Chỉ tao cách đi Baji..."

"Chỉ cái b**p!" Takemichi văng tục, giơ tay đấm thụi Mikey lia lịa, làm Mikey mơ màng tỉnh lại.

Mikey vừa tỉnh đã bị ăn mấy cú đánh vào người, cậu cau mày túm Mitchy lại, giọng khản đặc nói: "Nửa đêm nửa hôm mà nhóc mày nổi điên đánh anh? Mày muốn chết phải không?"

"Thả ra coi! Thấy ghét! Mặt của anh gái gặp gái chê nha, chó nó thèm!"

Mikey còn đang lờ đờ nghe tới đây thì tỉnh hẳn, trợn trắng mắt ấn Mitchy nằm xuống bên cạnh: "Mày nói chó nó thèm anh? Vậy ngoài anh ra thì những kẻ ngoài kia toàn là chó!"

Mitchy cười khẩy: "Cứ nằm đó mà ảo tưởng, anh lười như hủi, đã thế còn là kẻ xấu xa, gái nó tránh anh hai dãy phố!"

Mikey cũng cười khinh: "Chứ gái khoái mày lắm đấy, nhìn mày như cục thịt trôi, bọn nó muốn cầm mày chơi thôi chứ thương yêu gì mày, hay nhóc mày cũng ảo tưởng?"

Mitchy bật dậy bổ nhào một cú tới đè nặng lên Mikey, làm cậu ta xém tý gãy xương.

Hai người lại tiếp tục vật lộn trên giường, Mitchy sờ tới quả đầu ẩm ướt của Mikey thì la lên, giơ tay túm tóc Mikey đau điếng: "Trời ơi làng nước ra đây mà coi không sấy tóc mà lên giường nằm nè trời!"

Mikey kéo Mitchy ra, cũng kéo theo vài sợi tóc đứt lìa khỏi đầu cậu, dính lại trên tay Mitchy.

Mitchy cười hơ hơ, thẩy đống tóc vào mặt Mikey nói: "Anh cứ không thèm sấy tóc đi, mai này tóc rụng đầu hói, gái nhìn gái chê, tới đó chó... À không! Heo mới thèm anh."

Mikey trừng mắt, nghĩ ngợi gì đó, túm nhóc Mitchy ra ghế bắt nhóc sấy tóc cho mình.

Mitchy vừa cầm máy sấy vừa làu bàu: "Trời ơi cái thứ người lười biếng, ăn ngủ mập thây không làm ra điều gì có ích cho xã hội cả, tối ngày gây hại, anh mà đi tán con gái nhà người ta thì còn bị đánh cho."

"Mày cứ lẩm bẩm gì về chuyện tán gái vậy? Cay cú lắm phải không? Nhìn anh vậy thôi chứ anh là gu của nhiều cô lắm đấy nhé."

Mitchy buồn nôn, muốn phì nước bọt ra tại đây để thể hiện trọn vẹn sự khinh bỉ nhưng nhóc là người tử tế, biết cách cư xử chứ không thiếu đòn như Mikey.

Mitchy lùn một mẩu, đứng đằng sau lưng Mikey sấy tóc cho cậu, sấy xong thì giơ chân đạp Mikey một cái.

***

Từ đêm hôm đó về sau, Mitchy trở nên khác lạ, mỗi lần thấy Mikey nói chuyện với cô gái nào là sẽ mỉa mai vài câu, còn làm mấy gương mặt buồn nôn khó chịu các thứ, cảm xúc nào cũng diễn tả được, linh hoạt còn hơn diễn viên thứ thiệt.

Mikey vừa mới cười với cô bé nhân viên bán kem một cái thôi mà Mitchy đã xụ mặt cả buổi, ngồi bên ghế vọc điện thoại, xem Mikey là không khí.

Mikey nhìn Mitchy làm mấy trò ngúng nguẩy chẳng hiểu sao lại cảm thấy thú vị, giơ ngón tay chọt chọt cái má phúng phính kia.

Mitchy hất tay Mikey đi, còn "Xùy" cậu một tiếng như lùa gà lùa vịt.

"Này, nhỏ bán kem bên kia..."

Mitchy còn chưa nghe hết đã gắt lên: "Anh im đi!"

Mikey: "..." Rốt cuộc là tại sao?

Mikey định kể chuyện nhỏ bán kem kia khen nhóc mày tăng động cư tê, nhưng nhóc cứ dữ dằn vậy nên thôi.

Chờ Mikey đi vệ sinh, Mitchy lượn lờ ra quầy bán kem, từ dưới nhún lên, ráng kê cái mặt lên quầy, làm hai cái má tràn ra.

Chị gái bán kem xinh tươi phơi phới vừa thấy Mitchy thì mắt đã sáng rực lên, nhìn hai cái má kia đã muốn giơ tay ra hứng lấy.

Mitchy chu mỏ nói: "Chị thích ông anh nhà em hả?"

"Hả? Gì?" Chị gái bán kem ngơ ngác. "Ông anh nào?"

Mặt Mitchy chù ụ, nhóc rướn tới mỏi, sắp té lăn ra đất nên vội vàng nói nhanh: "Ổng gay đó, chị đừng thích ổng nha."

Chị gái bán kem: "..."

"Ổng vũ phu lắm, độc mồm độc miệng, gội đầu không sấy, ở bẩn còn hơn em nữa, đừng thích ổng làm chi."

"..."

"Ổng còn tuyên bố ai thích ổng làm chó đó."

"..."

Mikey vừa bước ra đã thấy nhóc Mitchy đu trên quầy bán kem, dính chặt trên đó như một cục thịt, cậu bước qua 'gỡ' ra.

Mikey túm nhóc Mitchy đi luôn không nhìn bất kỳ ai, để mặc chị gái bán kem đứng trơ ra với vẻ mặt đầy hoang mang hỗn loạn.

Mikey chở nhóc Mitchy đi đốt tiền, ghé vào một quán karaoke bắt nhóc hát mình nghe.

Mitchy cầm micro chỉ thẳng vào mặt Mikey hát bài mang tên 'Cậu bé hư'.

"Cậu bé hư không vâng lời, bị mẹ đánh đòn thật đau."

Mikey đen mặt bấm tắt: "Hát cái quần què gì vậy? Sao ở đây lại cho cái thứ bài vớ vẩn này."

Mitchy "Xía" một cái, ngồi bẹp xuống ghế nói: "Bài hát nhân văn, hợp với anh lắm."

"Anh mày ngoan lắm có biết không?" Mikey nhìn ở mục bài hát con nít, lựa cho Mitchy bài 'Bông hồng tặng bạn'.

Mitchy trợn trắng mắt, như bị tra tấn mà rên rỉ hát một bài, còn bị người kia bắt nhún nhảy như cây nấm hề hước.

Mitchy mua vui cho Mikey cả buổi trưa, hại cậu ta cười đau bụng, rũ ra ghế đấm ngực vỗ lưng cười ha hả.

Mitchy bước tới xòe tay ra: "Vui thì cho tiền mau." Mikey nghe vậy lại cười kinh hơn, còn giơ tay đánh rớt tay nhóc.

Mitchy ôm bàn tay sưng trợn mắt bặm môi liếc Mikey.

Thế là Mikey lại cười chảy cả nước mắt.

Mitchy nghĩ Mikey bị điên, để mặc cậu ta cười khùng, nhóc với lấy cuốn sổ bài hát, tra xem còn bài nào thú vị không, chọn được một bài.

Nhóc mở lên.

"Một nhánh cây nhỏ..." Mitchy hát còn chưa hết câu đã bị Mikey giơ tay bấm tắt.

Mitchy quay lại, thấy mặt Mikey đã về lại dáng vẻ thờ ơ như bình thường.

"Về thôi."

"Hát thêm một bài rồi về?"

"Thôi, nhóc mày hát như vịt kêu, anh đau đầu."

Mitchy giận tím người, không thèm nói chuyện với Mikey.

"Lại dỗi? Nhóc không làm ra được chuyện gì khác nữa hả?" Mikey thấy Mitchy cúi gằm đầu xuống bèn bế nhóc lên nhìn.

Nhóc Mitchy xoay đi, Mikey lại xoay nhóc sang một bên.

Hai người đứng quay qua quay lại chỉ để nhìn vào nhau và tránh né nhau, Mitchy bị chọc tức trước, gắt lên: "Thả ra coi! Già đầu mà chơi nhây nữa!"

"Sao mà dữ thế?" Mikey cười cười, tự dưng kéo Mitchy lại cắn vào má nhóc một cái.

"É é é é!!!" Mitchy rú lên, giơ móng vuốt cào vào mặt Mikey.

Mikey cấu nhéo Mitchy thành cục bột, hại nhóc la hét cả quãng đường, khiến Mikey điếc cả tai.

"Kiếp trước nhóc là con lợn phải không?"

"Anh mới là lợn, cả cái căn cứ này là chuồng lợn."

Kokonoi và Kakucho đang ngồi ngoài phòng khách: "..."

Sanzu chạy bình bịch từ trong nhà bếp ra, giơ cái muôi chỉ thẳng Mitchy đang được bế trong lòng Mikey gào lên:

"Ê thằng kia! Mày có tin tao bổ cái mặt mày ra làm đôi không?"

Mitchy thè lưỡi lêu lêu Sanzu, làm nước miếng văng tung tóe mất vệ sinh.

Mikey & Kokonoi & Kakucho nhìn qua Sanzu.

Sanzu tức điên, hùng hổ lao tới, đứng chống nạnh lè lưỡi lêu lêu lại Takemichi, nước miếng bắn còn hăng hơn nhóc.

Mọi người lại nhìn về nhóc Mitchy.

Mitchy bịt mũi lại la lên: "Gớm ghê, nghe mùi cống rãnh đâu đó nè."

Takemichi nhớ lại Sanzu từng mắng mình như thế, bất chợt xổ ra trong đầu ý tưởng cà khịa lại hắn ta.

Sanzu trợn trắng mắt, giơ muôi lên cao: "Á đậu má màyyy!!!" Kokonoi và Kakucho vội vàng lao tới kéo Sanzu lại.

Mikey đứng bên này che mặt Mitchy lại, quay bước bỏ lên phòng.

Sanzu gào thét ở đằng sau: "Trời đựu Mikey mày dạy lại thằng con của mày cho ra hồn đi nha! Má ló chứ! Để nó láo lếu hoài vậy, không tao thì cũng có đứa khác đánh nó bẹp dí!"

Chả hiểu Mikey nghe vừa tai chỗ nào trong câu nói của Sanzu, cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Mitchy đang dúi mặt vào ngực mình nói: "Nghe gì không? Ngoan một chút đi nha."

Bỗng Mitchy ngửa đầu lên, mắt long lanh má hồng hồng nhìn Mikey nói giọng ngọt xớt: "Anh không bảo vệ em sao? Mọi người sẽ tùy ý đánh Mitchy sao?"

Mikey cười toe toét: "Nhóc là gì của anh mày?"

Mitchy xụ mặt: "Nói người ta đi theo mà an toàn cũng không có được, phèn!"

"Do nhóc hay gây sự thôi, có phải do anh đâu?"

Mikey ngồi xuống ghế, xoa xù đầu Mitchy lên.

"Em có làm gì anh cũng phải bảo kê được chứ? Không phải anh hay lắm à?"

"Ừ... Hay! Vậy nói xem anh là gì của nhóc nào?"

"Anh giai hư."

"..."

"Anh giang hồ và bé bông cực cute!" Mitchy đứng trong lòng Mikey, tỏ vẻ siêu cấp đáng yêu siêu cấp dễ thương.

"..." Mikey đau đầu, nghiêng người chống má nhìn nhóc mập, tay còn lại vòng ra sau đỡ hờ, tránh trường hợp nhóc mập múa may quay cuồng té rớt.

Mikey nghĩ về câu nói của Sanzu.

Thằng con của mày?

Thằng con của Mikey à?

Ha ha ha...

Nếu Mitchy là con của Mikey, và Takemichi cũng thế...

Vậy... cả ba có phải là một gia đình không?

Tự dưng Mikey lại tưởng tượng ra một cảnh tượng mình có nhà để về, bước vào là Mitchy la oai oái... cùng một người đang ngủ chảy thây trên ghế, quần áo đồ đạc rối tung cũng không chịu dọn.

Sau đó hai người sẽ cãi lộn, bắt đứa này đi dọn, đứa kia đi nấu cơm, cãi nhau rồi thành đánh nhau luôn...

Ha ha ha...

Nhỉ?

Vậy... mới vui đúng không?

Nói cũng lạ, tại sao mình lại nghĩ được thế?

"Sao tự dưng lại khóc?" Mitchy ngơ ngác, nhìn Mikey vừa cười vừa rơi nước mắt, ánh mắt mơ màng giống như kẻ đang đi lạc.

Phải rồi, Mikey là một kẻ giả vờ hạnh phúc mà...

Kẻ giả vờ... một khi nghĩ về những điều hạnh phúc sẽ chẳng tài nào cười nổi.

Bởi kẻ đó sẽ nhận ra, những thứ kia không hề tồn tại.

Mitchy kéo tay áo lau mặt cho Mikey, động tác thì nhẹ nhàng mà cái miệng lại tía lia: "Làng nước ra mà xem du côn khóc nhè nè, đánh không lại ai rồi bị bắt nạt chứ gì? Em mặc kệ... đáng đời."

Mikey nhìn chằm chằm Mitchy, đột nhiên kéo nhóc vào lòng ôm chặt.

"Á... đau!" Mitchy bị Mikey siết tới ngộp thở, giơ tay nhỏ thụi Mikey vài cú.

"Mitchy à, nghe anh nói này."

"Hở?" Giọng Mikey nghiêm túc đến lạ, làm cho Mitchy có hơi khớp.

"Ở bên anh mãi được không?"

Có lẽ Mikey chưa từng nói điều này với bất kỳ ai... Kể cả Takemichi, bởi khi biết cậu ta là người từ tương lai quay về... đã không muốn giữ cậu lại nữa.

Takemichi không phải là người ở thế giới này nên không thể, còn Mitchy thì được đúng không?

Đúng không?

"Trả lời đi chứ?" Mikey gấp gáp, lại siết Mitchy chặt hơn, dường như nhóc bị đau khóc, tiếng nức nở vang lên.

Mikey móc Mitchy ra, thấy mặt nhóc con đầm đìa nước mắt.

"Ghét anh vậy sao?" Mikey ảo não, tới lượt cậu giơ tay áo gạt nước mắt cho người khác.

"Không... ghét..." Mitchy sụt sịt, xì nước mũi đầy tay áo Mikey.

"Vậy tại sao? Cứ theo anh thôi... Hay là tương lai nhóc mày có dự định cả rồi?"

Nhìn Mitchy mấp máy môi định nói, Mikey lại nhanh chóng cắt ngang: "Nói dối cũng được."

"Hả?" Mitchy ngơ ngác ngẩng đầu.

Mikey rủ mắt nhìn Mitchy, cười cười nói: "Hứa suông cũng được, giả vờ đồng ý anh được không?"

Vậy nên, Mikey là một kẻ giả vờ, và Takemichi cũng thế.

Mikey giả vờ là một kẻ có mọi sự hạnh phúc trên thế gian, còn Takemichi lại giả vờ đem hạnh phúc đưa cho Mikey.

Mitchy trách móc Mikey: "Đã nói anh đừng xem em như người thân rồi mà."

"Anh có xem đâu mà, ảo tưởng hả?" Mikey cốc đầu Mitchy, lại kéo nhóc vào lòng cùng lăn ra ghế.

***

Một ngày nọ, Mitchy thửa từ đâu một chậu cây đem về đặt trong phòng Mikey, bên trong trồng một nhánh cây nhỏ chẳng biết là cây gì.

"Nhóc mập lo cho mình còn chưa xong, bày đặt cây cảnh đồ..." Mikey liếc Mitchy, ngứa mồm trêu một câu.

"Để yên đây cho người ta nha, rờ vào là nghỉ chơi." Mitchy khệ nệ bưng chậu cây đặt giữa bàn, chắn ngang nơi Mikey gác chân, nhóc con kia còn ngang ngược ra một nội quy mới: "Cấm để chân lên bàn."

Mikey trợn trắng mắt: "Ai cho nhóc mày để chỗ này hả? Để lên cái tủ bên kia đi."

"Thôi bên đó cao quá, tưới nước trèo mệt."

"Vậy để anh mua cho nhóc cái kệ."

"Không, thích để đây à."

"Nhóc ngứa đòn thì có." Mikey xách Mitchy lên.

"Để đó nha, anh mà rờ vào là em giận."

"Sao mà thấy ghét vậy hả?"

Mitchy cười tít mắt.

Nhánh cây nhỏ trên bàn giống như một khởi đầu tốt đẹp, nhưng cũng chẳng rõ tương lai nó ra sao...

Rồi cũng sẽ có một ngày, nhánh cây đó héo rũ xuống, từ cao ngạo trở nên hèn mọn, cứ vậy cúi đầu hôn lên mảnh đất dưới chân mình.

Giống như xem trọng mảnh đất là thứ đã nuôi dưỡng mình, cũng căm hận bởi là thứ kéo nó rời đi.

Chẳng rõ ai là cái cây, ai là mặt đất.

Nếu là Takemichi...

Khi cái cây kéo rũ, cùng là lúc cậu phải rời đi.

Nếu là Mikey...

Khi cái cây kia rũ xuống...

Chẳng tưởng tượng ra nổi.

Cái cây kia chẳng thể là Mikey được.

Mặt đất cứng cỏi đầy lạnh lùng kia mới là cậu ta, còn nhánh cây xanh hôn lên mặt đất trước khi rời đi mới đúng là Takemichi.

Rốt cuộc Mikey đã cho Takemichi được thứ gì? Để cậu ví cậu ta như mảnh đất màu mỡ chứ?

Takemichi biết thế nào được...

Hẳn là...

Takemichi thương Mikey rồi...

Chỉ muốn kiếm cớ vậy thôi.

Nghe lãng mạn nhỉ?

Khi nhánh cây héo rũ...

Cũng là lúc Takemichi nhận ra tại sao mình lại đau đớn đến thế...

Chỉ vì biết được Mikey là kẻ đứng sau sai người giết mình.

Cũng hiểu tại sao linh hồn mình còn có thể tồn tại...

Là do chấp niệm với duy nhất người trước mắt này thôi.

Khi nhánh cây héo rũ...

Cũng là lúc Takemichi sẽ nói thật với Mikey, và dành cho cậu ta một nụ hôn cuối cùng.

Sau tất cả, Mikey sẽ phải cảm thấy hối hận...

Vì Mikey là kẻ đã giết Takemichi, còn Takemichi cho đến chết vẫn muốn tỏ tình với cậu ta.

Mikey, là tao khác mày.

Mày... Sau này có khóc...

Cũng là đáng đời.

Tao sẽ không phải thấy nữa.

Tao sống thật với chính mình, tao yêu mày thì tao nói ra, tao muốn cứu mày tao sẽ làm, tao nghĩ gì nói nấy, không lòng vòng như mày...

Có mệt mỏi không Mikey?

Mày thật là đáng thương... Ha ha ha.

Ít ra tao còn có người để yêu.

Còn mày...

Như mặt đất kia thôi...

Toàn chờ người ta tác động, màu mỡ hay khô cằn đều đợi người chăm chút.

Mày không thể tự quyết định sự hạnh phúc của bản thân, như những đứa trẻ trong cô nhi viện kia.

Mày thật là đáng thương.

Nên...

Thương mày cũng đáng.

Đáng chết.

Mitchy chu môi hôn chụt một cái lên má Mikey, làm cậu ta ngỡ ngàng một lúc lâu.

Mikey híp mắt nguy hiểm: "Nhóc mày gây chuyện đúng không? Tính nịnh anh mày hả? Anh nói trước là anh không bỏ qua đâu..."

Mitchy lại chu môi lên, người nào mới to mồm đã chìa cái má còn lại qua chỉ vào: "Này nữa cho đều."

"Chụt."

"Ừm hửm! Thế này mới cưng!" Mikey tung Mitchy lên cao rồi chụp nhóc lại, nở nụ cười tươi rói, còn hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Ánh sáng chiếu lên chậu cây kia, chứng kiến hành trình mới của một sinh mệnh nhỏ nhoi.

-------------------

RestRoo: Về quê rồi nên viết nhẹ nhàng hài hước vui vẻ thôi, chứ đang viết mà khóc ẻ cái ba mẹ bắt gặp cuê lắm.

😉😉😉 Đã ai đoán được kết cục của bộ này chưa?

Spoil nè: Meo meo meo meo méo mẹo mèo meo mèo mèo meo meo méo meo meo mèo mèo mèo méooo 🐱🐱🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro