Ngoại truyện 1: Giấc mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RestRoo:

Đừng bao giờ quay lại quá khứ để thay đổi bất kỳ thứ gì, bởi những điều đẹp đẽ chỉ có ở trong giấc mộng.

-------------------

Nếu muốn nằm mơ, hãy ngẩng đầu lên hỏi ông trời, xem ông ta có cho mình chết ngay lập tức không?

Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nằm xuống, bị đất vùi lấp, bị thời gian lãng quên, tới khi chẳng ai biết ai là ai nữa, chúng ta sẽ tỉnh dậy mà cứ ngỡ đang nằm mơ, một giấc mơ xinh đẹp tuyệt vời.

Nói rồi mà, giấc mơ mới đẹp.

Hiện thực làm gì được như thế?

Đúng không?

"Mike..." Takemichi vừa mới mở miệng đã bị người kia lườm cho cháy mặt.

Trước mặt Takemichi là một thằng nhóc con với mái tóc vàng dài qua gáy, tuy vậy trông không luộm thuộm mà ngược lại còn khá là chất chơi. Nhưng có vẻ người kia không thích điều đấy lắm, chẳng biết sáng nay đã thửa được cây kéo từ đâu, bắt đầu mở tiệm cắt tóc một mình tao, tự múa kéo lên đầu ra một quả tóc như chó gặm.

Takemichi nhìn tóc của Mikey mà cạn lời, mặt cậu nhăn tít lại: "Mày làm cái gì đấy?"

"Ai mày tao với mày?"

Takemichi trợn mắt.

Chứ mày đang gọi tao là gì?

Takemichi bước tới giựt lấy cây kéo trên tay của Mikey: "Đang yên đang lành cắt tóc, mày tính vào chùa đấy à?"

"Chùa nào chứa tao?"

"Ờ."

Hai người nói câu được câu chăng thì lại im lặng, dường như vẫn luôn là vậy.

Từ ngày gặp lại nhau, cả hai bèn dính thành một cục, chắc là chỉ có thể làm vậy thôi.

Takemichi tưởng rằng Mikey sẽ kể cho mình nhiều chuyện lắm, ai dè buổi tối cậu ta chỉ xoay lưng vào mặt cậu, hỏi gì cũng kệ.

Mỗi lần mở miệng nói chuyện thì đều là những cuộc đối thoại cụt lủn thế này đây.

Takemichi xụ mặt, vắt óc suy nghĩ xem mình nên đáp lại thế nào, được một lúc thì đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

Takemichi đứng một chỗ thở dài: "Lại như thế rồi."

***

Dường như Takemichi đã quên gì đó, mà dường như cậu không.

Cậu không nhớ rõ lắm, còn đang bận luồn lách vào mấy khu ổ chuột để kiếm chác thì sống lưng chợt lạnh toát.

Hình như Mikey dặn gì mình đúng không?

Ai mà nhớ cho được?

Takemichi khều một cái lon ném vào bao, kêu 'keng' một tiếng.

Nhìn cái bao chỉ chứa vài cái lon mà cậu đau đầu, thực ra trước đây Takemichi hành nghề ở khu vực khác nhưng sau đó bị đuổi đi vì không nộp đủ phí bảo kê, còn bị đánh cho đần mặt, thế là lại phải mò sang đây.

Takemichi nào có đi móc bọc bao giờ, làm gì biết trong cái nghề này còn phải nộp phí bảo kê?

Tưởng tụi bây là giang hồ chắc?

Bà nội cha nó nữa!

Takemichi tức giận ngoáy bao rác làm ruồi nhặng bay tứ tung, cậu ném phăng cái bao sang một bên, đứng giậm chân một hồi rồi lại ngậm ngùi nhặt lên tiếp tục công việc.

Takemichi chắc chắn là quên rồi, quên mấy ngày tháng ăn sung mặc sướng lúc làm Mitchy kia.

Một thằng nhóc tuổi mới bây lớn mà đứng bên mấy bọc rác thở dài thườn thượt, ai đi ngang còn tưởng nó đã sống qua mấy kiếp người.

Mà đúng là thế thật.

Người sống mấy kiếp kia lo lắng cho cậu bạn thân thương của mình, trưa đó mò lại về chỗ hai đứa ở lại mấy bữa nay.

Thực ra chỉ là cái gầm cầu nhỏ, được cái vừa riêng tư vừa thoáng mát, không phải bon chen bên ga tàu điện, đã thế ban đêm còn được ngắm sao.

Chịu mỗi cái nước sông hơi mùi thôi, còn lại cái gì cũng tạm ổn.

Takemichi chẹp miệng, nghĩ chắc mình phải xin ông trời buff thêm ba đầu sáu tay thôi, chứ có hai tay hai chân làm sao sống nổi, nuôi mình còn chưa xong sao lo cho Mikey?

Takemichi sẽ không nói là cậu không nỡ nhìn Mikey chịu khổ đâu.

Ai? Đứa nào không nỡ? Đứa nào?

À là mình.

"Bộp!"

Một tấm bìa cứng từ đâu đánh lên đầu Takemichi, cậu bẹt mặt nhìn qua, thấy Mikey đứng thù lù sau lưng.

Takemichi ôm đầu gào lên: "Mày muốn làm cái gì hả? Cuộc sống đủ đen rồi đừng gắp thêm than vào!"

Mikey không quan tâm câu nói của Takemichi, cậu ta đứng đó nhìn chằm chằm cậu: "Sáng giờ mày đi đâu?"

"Tao? Đi móc..." Takemichi tính lôi cái bọc ra thì mới sực nhớ một điều cực kỳ quan trọng...

Hình như hôm qua Mikey đã cấm không cho mình đi móc bọc nữa nhỉ?

Lúc đó Takemichi nghĩ Mikey đang giỡn, đành "Ừ" một tiếng cho có lòng, thế là bây giờ nó tính sổ à?

Takemichi đứng bật dậy, trong người cuồn cuộn tinh thần, giọng nói mạch lạc rõ ràng: "Không móc bọc thì lấy gì mà ăn? Móc shit hả?"

"Mày nói chuyện với ai cơ?"

"Nói với mày đấy!"

Mikey nheo mắt: "Mày học đâu cái thói ăn nói tởm lợm vậy?"

"Tao thế thôi! Nghèo còn sĩ hả? Bố mày ngứa!"

"Tao có tiền đây, mày câm con mẹ cái mồm mày lại được chưa?" Mikey moi từ đâu một cọc tiền ném giữa mặt Takemichi.

Takemichi đã tức thì chớ, nào quan tâm cái vừa đập vào mặt mình là cục tiền, cậu bổ nhào tới Mikey tính giao lưu võ thuật, bị người kia đánh cho đo đất.

Takemichi nằm bẹp dí dưới đất còn Mikey banh càng ngồi trên mông cậu, thái độ rất chi là mất dạy mà rằng:

"Tao có tiền rồi đây, đủ sửa cái mồm mày được chưa?"

"Mày lấy tiền đâu ra?"

"Ở đâu kệ mẹ tao."

"Mày nói thì thơm lắm đấy."

"Thơm hơn cái mõm chó của mày."

"Mõm tao mõm chó thì mõm mày là mõm hà bá, cá sấu, khủng long... Á á á á!"

...

"Mikey à mày đem trả lại cọc tiền này đi." Takemichi nhìn cọc tiền mà sợ, ném vào lòng Mikey không cầm nữa.

"Không trả."

"Thằng ăn cắp."

"Ăn cắp với nghèo đói, chọn cái nào?"

"Nghèo chứ đã chết đâu? Tao móc bọc nè..."

"Móc xem có con mắt của mày trong đó không? Nhìn vào thực tế chút đi." Mikey hờ hững cắt ngang lời Takemichi.

"Tao móc ra được cái nhân cách của mày đấy thằng ranh!"

"Mày gọi ai cơ?"

"Tao gọi mày đấy cái thằng đầu chó gặm, mặt sưng mày sỉa như bị ai lấy mất sổ gạo."

Hai đứa lại đuổi đánh nhau từ gầm cầu lên bờ, qua cầu rồi lại nhảy xuống.

...

"Tao không xài tiền của mày." Takemichi phồng má nói.

"Cho mày thì là của mày." Mikey đắp xập tiền lên mắt Takemichi, che đi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt cậu.

"Không." Takemichi ném lại.

Mikey lại thẩy qua.

Takemichi ném về.

Mikey đè Takemichi ra, xém tý thì bắt cậu nuốt luôn cọc tiền.

Hai đứa quằn quại được một lúc, Mikey chẳng thể nào hiểu nổi, tức giận ngồi một cục.

"Mikey à, mày không hiểu sao?"

"Đừng gọi tao là Mikey."

"Manjiro."

"Ừ."

"Tại sao chúng ta có cuộc sống này, là trả lại nợ cũ, hay là tạo thêm nợ mới?"

Mikey im lặng.

"Tao nghĩ cả rồi... Tao không cần ai trả nợ cho tao cả, tao chỉ không muốn chết nữa thôi, vậy nên... nếu sống được lần này, cùng nhau sống cho tốt được không?"

"Ăn cắp chứ không phải giết người."

"Mày đang trả nợ mà Mikey? Còn muốn mượn thêm sao?"

"Đừng gọi tao là Mikey."

"Được rồi Manjiro."

"Ừ."

"Trả lại đi."

Mikey cầm cọc tiền rời đi.

***

Hai đứa trải qua kiếp sống khốn nạn được vài ngày, Takemichi chính thức bị ốm.

Dường như bệnh của cậu đã có từ trước khi Mikey đến thế giới này, là do đã tiếp xúc với những nơi có vi khuẩn quá nhiều, hết ốm lại bệnh, khỏi được vài ba ngày lại ốm tiếp.

Mikey quấn Takemichi vào một tấm chiếu rách, đắp vài tấm bìa cứng lên rồi rời đi.

Takemichi ngủ mê man không hay biết gì, trong đầu suy nghĩ toàn là tiền và giá vật liệu thu gom đã cao lên chưa, quần áo mua mới được không?

Trời đậu má nó khổ quá.

Sống sướng đang vui tự dưng sống khổ, sống khổ cũng thôi đi, tự dưng Mikey tới đây làm gì?

Takemichi nhớ lại bàn tay của Mikey bị trầy xước khá nặng, mấy ngày nay còn bị nhiễm trùng mưng mủ mà không có thuốc bôi, thành ra càng lúc càng tệ.

Tay của Mikey đang đẹp, bây giờ cậu ta là con nít nữa, bị vậy có ảnh hưởng tới tương lai không?

Nghĩ đến đây Takemichi trợn trắng mắt, từng tơ đỏ hằn lên tròng trắng của cậu, khiến vẻ mặt một đứa nhóc non nớt lại trông không khác gì một con nghiện.

Takemichi muốn gượng dậy, chẳng biết để làm cái gì.

Cậu sợ mình nằm ở đây như phế vật còn Mikey phải lăn lộn ngoài kia, trong khi cậu ta chỉ là một thằng nhóc con.

Đúng, là thằng ranh.

Mikey mãi mãi là một thằng ranh, cảm giác không lớn được.

Nếu...

Nếu đã có cuộc sống này, vậy cậu sẽ bảo bọc Mikey...

Để cậu ta không bao giờ lớn cũng được.

Như cái cách mà cậu ta đã từng nuông chiều Mitchy...

"Khụ! Khụ khụ khụ!" Takemichi bụm miệng ho khan, ra toàn là đờm dãi, dính thêm chút máu.

Tự dưng Takemichi cảm thấy sợ hãi, ngồi khóc ngon lành.

Cậu cứ nghĩ, cái nghèo cứ thế mà đi, quan trọng là chúng ta có nhau.

Nhưng cái nghèo cứ đeo đuổi cả hai từ ngày này qua ngày khác, muốn ngóc đầu lên ăn một cái bánh cho đàng hoàng tử tế cũng không được.

Takemichi sợ...

Sợ mình sẽ chết ở đây...

Rồi Mikey sẽ lại một mình, cậu ta sẽ ra sao chứ?

"Này Mitchy! Sao vậy?"

Takemichi khóc nức nở, vừa lau mặt vừa nói: "Đừng gọi tao là Mitchy."

Mikey im lặng một chốc, đôi mắt khẽ cụp xuống, lại gọi một tiếng 'Mitchy' nữa.

"Mikey!"

"Đừng gọi tao là Mikey."

"Mày muốn gì hả..." Takemichi mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, vừa khóc vừa ho, ho xong lại nấc cụt, nấc cụt chưa đủ lại xổ mũi, mọi thứ dồn vào cùng một lúc khiến Takemichi càng lúc càng khóc kinh hoàng hơn.

"Được rồi, được rồi, quay mặt sang đây." Mikey rút từ đâu ra một cái khăn ướt, lau sạch mặt mũi cho Takemichi, lại dán lên trán cậu một miếng gì đó rất mát, chỉ mới một lát mà đã thoải mái không ít, cảm giác đầu óc đỡ nặng hơn.

"Hơ..." Takemichi há miệng quay sang, còn chưa kịp nói gì đã bị người kia nhét một muỗng cháo thơm nức mũi.

Takemichi quên cả nhai, vội nuốt cái ực xuống, xém thì bị nghẹn cục thịt.

Mikey cau mày nói: "Mày không ăn cho đàng hoàng được à?"

"Cháo ở đâu vậy?" Takemichi tròn mắt nhìn chằm chằm vào hộp cháo, lại bị Mikey dụ dỗ đút thêm muỗng thứ hai.

"Ê! Chẹp chẹp." Takemichi bị tập kích bất ngờ la lên, nhưng vẫn chầm chậm hưởng thụ.

Cháo ngon. Cháo ngon. Ngonnn.

"Ngon hả?" Mikey ngồi khoanh chân đối diện Takemichi, một tay cầm hộp cháo, một tay chống cằm, nhếch mép hỏi.

"Ờ... Nhưng mà mày lấy nó ở đâu?"

"Thì mua chứ sao? Không lẽ tao ăn cắp được hộp cháo, có đầy đủ dụng cụ ăn như vầy luôn hả?"

"Ờ... Nhưng mà tiền đâu mua?"

"Quỹ riêng của tao."

"Mày có quỹ riêng?"

"Tao được cho đấy, nhiều bà cô thích tao mà."

"Cái gì? Mày hành nghề ở đâu cho tao chung... Ưm!" Takemichi còn đang ngoạc mồm nói thì lại bị đút thêm muỗng thứ ba, muỗng này phải nhai thôi vì nó toàn là thịt, đợi cậu nhai xong thì Mikey đã lăn sang một bên nằm ngủ.

Takemichi lay Mikey dậy, muốn chia cậu ta hộp cháo mà cậu ta cứ chổng mông lại đây, thế là Takemichi đành để hộp cháo ra một góc, đợi Mikey đói thì lấy ăn, dù có thể lúc đó nó không còn nóng nữa.

Đột nhiên Mikey bật dậy bổ nhào đến hộp cháo kia, đè Takemichi ra đổ hết vào miệng cậu một cách bạo lực, không lời giải thích, không động tác thừa, đợi đến khi Takemichi hoàn hồn nhai xong thì lại thấy Mikey tiếp tục quay lưng về phía mình.

Takemichi đầu óc hỗn loạn, bị Mikey ép ăn rồi uống thuốc, mọi thứ xung quanh như xoay mòng mòng, hiện tại cậu đã không thể suy nghĩ được cái gì nữa.

Takemichi nằm đờ đẫn một lúc lâu, chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì mà giơ tay rờ sang phía Mikey một cái.

Mikey không phản ứng lại.

Takemichi vỗ vỗ lên tay người kia một chút, lại mò mò xuống eo, sau đó nhích lên trên, bàn tay nhỏ chụp vào giữa mặt Mikey.

Bấy giờ giọng nói lạnh lùng non nớt mới vang lên: "Bỏ ra."

"Sao mày nằm xoay lưng vào tao?" Takemichi hỏi khẽ.

Mikey không trả lời, thô lỗ hất tay Takemichi ra.

Takemichi suy nghĩ gì đó rồi chợt nói: "Mày không chịu được khổ đúng không?"

Thấy Mikey lại im lặng, Takemichi bắt đầu tía lia, giọng mũi nghèn nghẹt khàn khàn khiến cho người nghe có cảm giác khó chịu, không rõ cậu đang nói gì.

"Mấy ngày trước nằm ngủ tao thấy mày khóc đó Mikey."

"Đừng gọi tao là Mikey." Mikey lên tiếng cắt ngang.

Takemichi như không nghe thấy, vẫn cố chấp gọi tên cậu ta:

"Tao tưởng mày thức, ai dè nước mắt mày cứ rơi miết à, rồi tao nghe mày nói gì ấy nhưng nghe không ra, mày nói gì vậy Mikey?"

"Takemichi, tao không nói lần hai."

"Trước khi mày đến đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Kể tao nghe đi Mikey..."

"Mẹ kiếp!" Mikey vùng dậy ngồi lên người Takemichi, một tay bóp chặt cổ cậu, gằn giọng nói: "Sao mày bướng vậy? Tao bảo mày câm mồm! Mày câm mồm đi! Đừng gọi tao là Mikeyyyyy!"

Takemichi sững sờ nhìn Mikey, mãi một lúc lâu sau cậu mới khẽ nói: "Lại khóc kìa..."

"Tao ghét mày, Takemichi."

"Kể cho tao nghe..."

"Tao hận mày, Takemichi."

Takemichi đứng hình, trong phút chốc toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, mắt tròn xoe nhìn người đang ngồi trên mình.

Nước mắt Mikey không ngừng rơi, thế nhưng khoé môi cậu ta lại cứ vểnh lên, trông vừa mỉa mai, vừa có gì đó khiến người khác đau lòng.

'Người khác' ở đây chỉ có Takemichi thôi.

Ngay khi cậu muốn giơ tay vuốt má Mikey thì lại bị cậu ta hất ra, sau đó Mikey hỏi:

"Vui không?"

Nước mắt Mikey chảy xuống má Takemichi rồi chảy vào trong miệng của cậu, hiện tại cậu bị ốm, chẳng biết nó có vị gì, chỉ biết nó rất nóng.

Nóng còn hơn cả nhiệt độ cơ thể Takemichi.

"Tao hỏi mày đấy, tao như thế này mày vui không?" Ánh mắt Mikey đỏ hoe, trông vừa điên loạn vừa khổ sở.

Takemichi cố rặn ra một chữ: "Không..."

Mikey bật cười: "Tao thì vui lắm."

"Mày đã khóc."

"Ừ, là tao vui."

"Mày đang khóc."

"Tao đang rất vui."

"Vậy thì tao cũng khóc." Takemichi vừa mới nói xong đã giơ tay lên miệng, nhe hàm răng của mình ra, dường như tính cắn xuống một phát thật mạnh, bị Mikey nhanh tay giữ lấy.

"Takemichi, đừng làm trò với tao." Mikey siết chặt tay cậu, bạo lực nhét nó vào dưới tấm chiếu đắp rồi mặc kệ Takemichi mà nằm xuống, vẫn giữ tư thế quay lưng về đây.

Tối đó, Takemichi mà lăn tới sau lưng Mikey là y như rằng bị người kia đạp cho lăn vòng vòng trên đất, vậy mà Takemichi còn không chịu bỏ cuộc, ý muốn cuốn lấy Mikey không buông.

Việc này kéo dài tới gần sáng, mãi cho tới khi Takemichi bị sặc gì đó mà ho muốn long cả phèo phổi thì Mikey mới gần như tức điên lên:

"Rốt cuộc mày muốn cái gì?"

"Ôm ôm." Takemichi giơ hai tay ra.

"Chê." Mikey bĩu môi, làm bộ khịt mũi, ý tỏ rằng cậu không thơm.

Takemichi tự kéo áo mình lên ngửi, gật gù một hồi rồi đột nhiên chồm tới hít Mikey một cái, làm Mikey giật cả mình.

Takemichi buông ra một câu nói tàn nhẫn: "Mày cũng có thơm lắm đâu mà chê?"

"Tao ghét mày, không muốn ôm, cút."

"Tao thích mày lắm, muốn ôm cơ." Takemichi bổ nhào tới Mikey cọ quẹt.

"Thích?" Mikey túm đầu Takemichi đang dúi vào trong bụng mình lên.

"Ừa."

"Cút." Mikey hờ hững nói, đẩy mặt Takemichi một cách hời hợt.

Takemichi vẫn nằm lỳ ở đó, chẳng biết liều thuốc nào trong đơn thuốc cảm kia đã khiến cho cậu hưng phấn đến thế, nhất quyết bám chặt Mikey.

Nếu Mikey muốn đẩy Takemichi ra còn sợ không có cách sao?

Chỉ là Mikey đã không làm thế.

Chắc có lẽ đây là lần thứ hai cả hai có hành động thân thiết thế này, lần đầu tiên là lúc gặp lại kia.

Những tưởng Mikey và Takemichi sẽ nương tựa nhau lắm... nhưng thực tế chỉ giống như người thuê chung nhà, thân ai nấy lo.

Takemichi không muốn như vậy.

Mikey cảm nhận vạt áo của mình có hơi ướt, cậu muốn túm đầu Takemichi ra xem nhưng Takemichi không phối hợp, cứ giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

"Đừng có chảy dãi ra áo của tao."

Mikey vừa mới dứt lời thì ngay lập tức nghe tiếng nức nở của Takemichi.

"Câm mồm, ai cho mày khóc?"

"Vậy... ai cho... mày... khóc?" Takemichi tiếng được tiếng không, rúc trong lòng Mikey mắng vốn.

"Tao cho, tao có quyền quyết định tất cả mọi thứ."

"Vậy mày muốn tao thế nào?" Takemichi cọ quẹt lên bụng Mikey, ý đồ trây trét hết nước mắt nước mũi lên đó.

"Mày... muốn thế nào còn đợi tao quản sao?"

Takemichi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt buồn kia.

Mikey cười mỉm nói:

"Takemichi thích đi là đi, cần gì ai quản, nhỉ?"

***

Ngày hôm sau Takemichi khỏi bệnh, cái miệng cũng được "sửa" lại, ngoan ơi là ngoan, liên mồm gọi Manjiro này Manjiro nọ, tỏ vẻ nghe lời lại còn nịnh hót.

"Tự dưng hôm nay nhìn tóc của Manjiro đẹp ghê, không như tóc của Mitchy ha~"

Mikey nhìn người trước mặt làm trò, ánh mắt hơi nheo lại: "Mày nghĩ cái mặt mày còn bé bỏng lắm sao? Tỏ vẻ dễ thương cho ai coi?"

"Do mày nhỏ quá thôi, tao ở thế giới này mới có vài năm thôi nha."

"Qua thời cho mày nũng nịu rồi."

"Tao cứ làm nũng đấy." Takemichi chạy lon ton theo chân Mikey, tuy là chiều cao nhỉnh hơn Mikey một chút nhưng không có lố như Mikey nói.

Takemichi vẫn rất là bé bỏng!

"Nên nhớ ở thế giới cũ mày đã hai sáu tuổi rồi, thêm vài năm ở đây... ha! Gần ba chục tuổi!"

Hự!

Takemichi ôm ngực ngã khuỵ xuống đất, gương mặt non nớt như trải qua bảy bảy bốn chín kiếp sống khổ hạnh.

Mikey: "..."

Takemichi còn đang than trời trách đất, vô tình nhìn lên, bắt gặp nụ cười nhạt của Mikey.

"Í!!!" Takemichi réo lên làm Mikey đau cả đầu, giơ chân đạp cậu một cú.

...

"Chuyển vào đây ở á? Ai mà cho?"

"Nhà này có ma, giá thuê rất rẻ." Mikey lấy chìa khoá, tự nhiên mở cửa bước vào.

Là một ngôi nhà siêu nhỏ trong một con hẻm siêu hẹp, phải rẽ hơn năm ngách mới tới được đây, căn nhà nhỏ thó nằm sau mấy toà nhà cao lớn, thành ra chả có chút ánh sáng nào, nhưng mà đang từ gầm cầu mà được chuyển vào một ngôi nhà thì đã xem như một nấc thang bay tới thiên đường.

"Ma..." Takemichi mới nghe tới đây đã nổi cả da gà, bám chặt Mikey bước vào trong.

Ngôi nhà cũ nhưng sạch sẽ, có vẻ chủ nhà là một người ngăn nắp, chí ít cũng đã dọn dẹp trước khi cho người thuê.

Ngôi nhà có một cái gác lửng, trên đó chắc để ngủ, ở dưới thì có một gian riêng là phòng khách, bao gồm một cái ghế sofa dài cũ, một cái tivi nhỏ xíu, vào sâu hơn nữa thì có gian bếp và có nhà tắm ngay bên cạnh.

Rất... ấm cúng.

Takemichi ngó nghiêng xung quanh, tay vẫn túm chặt Mikey, may mà Mikey không đẩy cậu ra, chắc cậu ta cũng không thèm để tâm.

Cả hai đứa bám nhau ra ra vào vào, lên lên xuống xuống coi này tìm kia, sau khi biết không thể móc ra được đồng cắc bạc nào mới cùng ngồi xuống ở trên ghế sofa.

Thế là một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông bắt đầu:

Takemichi mở đầu trước: "Khai mau! Tiền thuê nhà mày lấy ở đâu hả?"

Mikey tỉnh bơ: "Cái này là chủ tao bao ăn bao ở, không phải trả, có trong lương rồi."

"Béo bở như vậy? Ai mà lại thuê một đứa con nít như mày chứ?"

"Không vô dụng như mày là được."

Takemichi nghẹn họng, mặt sưng mày sỉa một lúc rồi tự dưng đứng bật dậy, móc ra một cái bọc và một cái gắp, dường như tính hành lại nghề cũ, chắc là muốn chứng minh cho Mikey thấy mình không vô dụng.

"Ngồi xuống."

Takemichi chỉa cái gắp ngay giữa mặt Mikey, giống như muốn gắp cái mỏ cậu ta bỏ vào bịch thu nhặt phế liệu: "Bà nội cha mày chống mắt coi tao trở thành tỷ phú đây nè!"

Mikey cười mỉa mai: "Mày mà bước chân ra khỏi đây tao chặt chân."

Takemichi vội vàng la lên: "Sao mày nói không quản tao?"

Mikey im lặng một lát, đôi mắt chợt rũ xuống: "Vậy đi đi."

"Hả?"

"Đi đi, tao không cản, cút mẹ mày đi." Tự dưng Mikey lại cộc lên, mày nhíu chặt lại.

Takemichi giả đò bước ra vài bước, lúc tới gần cửa thì bị một lực kéo mạnh về.

Mikey gào lên:

"Cái đồ khốn nạn! Mày vẫn muốn bỏ tao đúng không? Mày chỉ chờ thời cơ tới! Mày lừa gạt dối trá! Mày còn gài bẫy người khác! Mày là đồ ác độc Takemichi! Tao ghét cái mặt mày! Tao hận mày! TAO HẬN MÀY!"

Takemichi nghe Mikey mắng tới khóc.

Cậu không dám nói...

... Cậu ghét Mikey nói hận mình, nhưng Takemichi chợt nghĩ... trước đây mình có từng nói rồi.

Hoá ra lại khó chịu như vậy.

***

Màn chào hỏi nhà mới của Takemichi và Mikey quá khốc liệt, sau đó cả hai phân công nhau dọn dẹp, nói là dọn cũng chẳng có gì, nhà này sạch sẽ... mà quan trọng là hai đứa cũng chẳng có hành lý gì mà dọn.

Mikey cầm lấy chìa khoá trên bàn, nói: "Tao đi mua một số đồ, mày ở nhà đi."

Takemichi nghĩ tới nhà này có ma, làm sao dám ở đây một mình, thế là lại giở trò bám dính Mikey.

Mikey cảm thấy trong nhà ngột ngạt vì hai đứa cãi nhau, muốn đi ra ngoài một mình nhốt Takemichi trong nhà, vậy mà Takemichi lại đòi đi theo, Mikey cũng không thể bảo Takemichi tự đi mua đồ một mình được...

Mikey tức điên người, ra chợ lựa đồ rào rào rồi đi về, giá cũng không thèm nhìn, thấy cái nào chình ình trước mắt thì mua, nào là quần áo, sữa tắm, dầu gội, chăn mền, bột giặt, thau chậu...

Mua nhiều quá nên lúc xách về có hơi mệt, may mà nhà cũng gần đây, và cũng may là sau khi cùng nhau mua đồ thì Takemichi và Mikey đã bớt sưng sỉa lại với nhau.

"Đi tắm trước đi." Mikey soạn đồ vào một cái thau đưa cho Takemichi, nghĩ gì đó lại nói: "Từ từ tao đun nước cho, lạnh bỏ cha mày!"

Takemichi không để ý lời nói cục súc của Mikey, lại bám mông cậu ta nói: "Mày tắm chung với tao đi..."

"Cái gì hả?" Mikey quay phắt lại la lên, một mắt to một mắt nhỏ trừng Takemichi.

Takemichi có hơi rén: "Tao sợ ma mà... tụi mình tắm chung đi... Sao mày phản ứng gay gắt vậy? Trước đây cũng từng tắm với nhau ở nhà tắm công cộng mà?"

Mikey nhướng mày, dường như nghe Takemichi nhắc mới sực nhớ ra.

"Được thôi."

...

Sau khi đun nước nóng đổ vào cái thau lớn, cả hai chen chúc trong gian nhà tắm chật chội, mắt đối mắt nhìn nhau chằm chằm.

Mikey hếch mặt: "Cởi ra."

Takemichi cũng hếch lại: "Mày cũng cởi đi."

Hai người đồng thời cởi áo, sau đó lại nhìn nhau, lặp lại y chang quá trình vừa xảy ra.

Cho tới khi trần truồng, cả Takemichi lẫn Mikey đều ngồi chồm hổm xuống, tay che ở giữa.

Chẳng hiểu do trong này nóng quá hay sao, tự dưng mặt cả hai đỏ bừng.

Takemichi bĩu môi: "Mày che cái gì? Của con nít có gì mà nhìn? Như con giun thôi!"

Mikey liếc qua: "Vậy mày cho tao nhìn trước xem?"

Takemichi: "..."

Mikey đột nhiên vợt nước hất vào người Takemichi trước, chẳng mấy chốc làm người cậu ửng đỏ như con tôm luộc.

Takemichi cũng hất lại.

Cả hai bắt đầu một màn nhảy múa quay cuồng với nhau ở trong nhà tắm, đùa giỡn ầm ĩ mặc kệ ma cỏ xung quanh.

Thực ra chả có con ma nào cả, là Mikey nói xạo vậy thôi.

Nếu không nói như vậy, chắc chắn Takemichi sẽ không tin nhà này do chủ của Mikey cho ở.

Mikey cũng không có chủ nào cả.

Cậu chỉ đơn giản là có tiền thôi, tiền ăn cắp ăn trộm, tiền chỉ huy đám du côn nít ranh đánh lộn, tiền phí bảo kê, thậm chí chặn cả mấy tên nhóc học sinh nhà giàu cướp tiền.

Mikey nghĩ, kiếp trước sống chẳng ra sao, kiếp này chắc sống cũng không xong rồi.

Mikey thấy tội lỗi của mình chất đống, có khi làm ông trời để mắt tới, nhỡ đâu khi đang ngủ ông ta sẽ đột nhiên lấy đi mạng sống của cậu.

Rồi Takemichi sẽ mất cả Mikey, sẽ khóc thật to trong căn nhà trống trải.

Nghĩ tới đây Mikey lại cảm thấy thoải mái chẳng rõ tại sao, tự dưng Mikey lại mong ngày đó tới gần.

Thế nhưng Mikey lại bàng hoàng nhận ra, mình chết rồi... thì làm sao thấy được Takemichi khóc vì mình như thế nào được nữa?

Mikey nằm trên nệm suy nghĩ mông lung, mãi mà chưa ngủ được, bên tai nghe tiếng quạt và tiếng thở của Takemichi đều đều.

Takemichi nằm phơi bụng nhỏ ra mà ngủ, Mikey nhìn nó một lát mới giơ tay kéo áo cậu che lại.

Takemichi bị động chợt cựa quậy, xoay hẳn người sang đây ôm chặt Mikey vào lòng.

Mikey: "..."

Mikey để im một lúc, giơ tay khẽ đẩy Takemichi ra nhưng cậu vẫn ngủ như heo, có vẻ là không có ý định buông ra nữa.

Mikey quan sát mặt Takemichi đang kề sát mình một lúc, cũng từ từ nhắm mắt lại.

.
.
.

Tự dưng trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng nói thì thầm:

"Mikey à..."

"... Tao không hận mày..."

"Tao... yêu mày..."

Ồ?

Hoá ra, Mikey đã đi vào giấc mộng rồi.

Mikey không muốn tỉnh giấc nữa...

... Vì đây là một giấc mơ...

Đẹp.

Giấc mộng đẹp, nhưng hai gương mặt kề cận nhau lại rơi nước mắt.

Trong vô thức, Mikey và Takemichi đã khóc.

Chẳng rõ tại sao.

------------------------------------

RestRoo: Có là ngoại truyện thì cũng là ngoại truyện của một con fic ngược, kết có hậu nhưng puồn thì vẫn phải puồn. Chịu thì chịu khum chịu puộc chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro