Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, không ai biết cậu bé Manjiro này đã đến đâu và đã làm gì, đã hơn 10 năm trôi qua không ai biết đến sự hiện diện của cậu bé 6 tuổi ngày trong căn nhà hôi thối và rác rưởi cùng với người cha bệnh hoạn kia nữa...
Tháng 8 năm 2008
-"này Manjiro!"
-"có tôi, thưa chủ nhân"
Takemichi thở dài chán nản,mặt mày đăm chiêu nói:
-"Những tên bán thông tin bên mình với bên kẻ thù...đã xử lý đến đâu rồi?"
Mạniro cười vui vẻ đáp
-"tôi đã xử lý hết thưa chủ nhân, nhẹ thì rút móng tay và ch** tay chân, còn nặng thì..."
Manjiro nhìn vào hướng Take, mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến
-"Giết?"
Take ngán ngẩm nhìn Manjiro, anh không thích kiểu dò xét của Manjiro là mấy...
-"Lại đây"
Hai mắt Manjiro sáng bừng, nhẹ nhàng tiến bước về phía Take
-"Bóp vai cho ta đi"
-"Vâng"
Những ngón tay thanh thoát bóp nhẹ lên bờ vai thon gọn, Manjiro càng nhìn càng mê đắm, chủ nhân thật là, Manjiro ta đâu đã thích ngài từ lâu rồi sao chủ nhân vẫn không nhận ra chứ..? Manjiro cúi người xuống để bóp vai cho cậu thoải mái hơn, hơi nóng phả vào tai của Take bất giác đỏ bừng lên, vội lên tiếng:
-"Đ-được rồi, lui đi"
Manjiro hơi bất ngờ, buồn bực nói:
-"Vâng.."
Mạniro định bước đi nhưng nghe tiếng gọi lại
-"Chờ chút!"
Lòng vui đôi chút, quay người lại thì thấy Take đã bước đến, kéo đầu hắn xuống hôn "chụt" lên một tiếng giữa chán, ngại ngùng nói:
-"Quà tặng thưởng.., mau đi làm việc đi"
Manjiro vẫn đang ngẩn người trước nụ hôn của người phía trước, hắn tưởng cậu ko thích hắn chứ?
-"Còn không mau đi làm việc?"
-"V-vâng"
Manjiro vui mừng, cười tươi đáp lại rồi rời đi, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời với hắn đây..., Yêu chủ nhân lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake