Ⅰ. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/này, em là người mang tối ra khỏi bóng tối và cũng chính em là người đẩy tôi về lại chỗ ấy../

                                                                         -oOo-

/Quá khứ/

- Oi  Michi , mày bị làm sao mà cứ đứng đực ra đấy thế?

Gã - Kakuchou là một người bạn thuở nhỏ của em và đồng thời cũng là người thương của em, người mà em yêu say đắm nhất.

- Tao...đau chân lắm không đi được..

Em - Takemichi là một người bạn thuở nhỏ của gã và đồng thời cũng là người mà gã hết lòng yêu thương và che chở.

Cả hai hiện tại đang đi dạo trong công viên, lí do là vì Kakuchou nói thế chứ em chưa biết rõ tại sao gã lại gọi em ra đây làm quái gì trong khi bây giờ là 2 giờ chiều cơ chứ.. (nắng bome)

- Thôi nào, lại đây, lên lưng tao, tao cõng, chịu không?

Một nụ cười của em nhoé lên tỏ vẻ đồng ý, gã cũng lấy làm yên tâm hơn vì lí do gã gọi em ra đây có lẽ sẽ còn đau hơn rất nhiều.

- Michi này, mày..còn yêu tao không?

Em ngạc nhiên

- Sao lại hỏi vậy hả Kaku-chan tất nhiên là có mà

- Vậy hả, tao cũng vậy, yêu mày rất nhiều, đến nỗi gần như thiếu mày tao không thể sống

- Vậy tại sao lại hỏi vậy? Có chuyện gì à Kaku-chan?

Gã đang cõng em đi bỗng chốc dừng lại, ấp úng nói

- Chúng ta....chia tay đi Michi

Em ngạc nhiên tột độ tỏ vẻ không tin, chưa kịp phản ứng gã liền nói

- Tao xin lỗi rất nhiều, hai ta vẫn còn rất yêu nhau. Nhưng...

- Nhưng sao, hả!!!? Mày nói đi xem nào!

Đang trên lưng gã em bỗng nhảy xuống, tiếng nói như thét lên

- Nhưng có lẽ tình yêu tao dành cho mày sẽ không được bao lâu...

- Mày không thể nói rõ lí do hơn được à Kaku-chan?

Em hỏi mà cố gắng ngăn cho những giọt nước mắt chết tiệt kia không rơi ra..

- Tao tao- khụ..khụ..khụ

Tiếng ho dữ dội phát ra từ miệng gã làm em càng thêm phần lo lắng

- Mày rốt cuộc là sao vậy hả..hức..tại sao bị như vậy mà không nói tao một câu chứ!

Rốt cuộc thì em vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt kia rơi ra, rơi vì gã - người thương của em

- Ung thư phổi, căn bệnh nó đã chiếm đóng tao từ gần một tháng trước nó đã vào giai đoạn cuối. Xin lỗi vì không nói mày, tao sợ mày lo lắng. Đó là lí do tao muốn hai ta chia tay để không đem lại gánh nặng và tổn thương cho mày..

- Mày ngốc quá Kaku-chan, mày nên nhớ rằng cả đời này trái tim tao chỉ dành cho mỗi mày, không chia tay gì hết biết chưa hả!!

Em vừa nói vừa khóc, vừa đấm nhẹ vào lưng gã như muốn trách móc. Gã cười rồi ôm em vào lòng, thủ thỉ

- Được rồi Michi, hai ta sẽ không chia tay. Nhưng tao sợ, sợ rằng một ngày nào đó tao sẽ không còn trên trần đời này nữa, lúc đó mày sẽ như thế nào đây, ai sẽ yêu thương mày, ai sẽ chăm sóc cho mày, ai sẽ-

- Nào, nói thế đủ rồi, mày đừng nên quá lo lắng vì tương lai như thế. Không phải tao đã nói rồi sao, trái tim tao cả đời chỉ dành cho mỗi mày thôi biết chưa, hả

Giọng nói dịu dàng của em như sưởi ấm cho trái tim của gã, gã thực sự rất yêu em, cả hai gần như tiến tới hôn nhân thì cái tin sốc đó khiến gã không thể nào chấp nhận nổi

- Tao yêu mày

- Um..tao cũng thế, rất yêu mày, vậy nên hãy cố lên nhé! Em yêu anh

Cả hai trao cho nhau nụ hôn chân thành, như thể hiện hết ý yêu của mình vào nó vậy...

//kết thúc quá khứ///

/Hiện tại/

Takemichi bắt đầu khóc, phải em khóc, khóc vì gã - Kakuchou, người mà em dành cả trái tim để yêu. Không biết nói gì hơn, sau lần gặp mặt ở công viên ấy em lại càng yêu gã hơn đồng thời bệnh tình của gã cũng lại càng nặng hơn...

Suy sụp, tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng là những cảm xúc mà em luôn mang bên mình trong thời gian lúc ấy. Em sợ, sợ rằng một ngày nào đó Kakuchou sẽ rời bỏ em, cũng như cách mà gia đình rời bỏ em vậy, họ đi rồi để lại em tuyệt vọng ở lại. Nó, đau lắm...

Không ngoài dự đoán, Kakuchou đã ra đi, gã ra đi trong chính vòng tay nhỏ bé của em - người mà gã yêu thương hết mực. Cái cảm giác mà người mình thương ra đi trong chính vòng tay của mình, em đau lắm, đau đến nỗi như muốn xé toạc cả thân thể ra. Từng giọt nước mắt nặng nề đáp xuống khuôn mặt nhỏ bé của em, em khóc, khóc thật to trong đám tang của gã, cho đến khi trời đã tối em cũng chẳng màng đến mà cứ gục dưới mộ của Kakuchou.

- Tại sao mày ra đi mà lại bỏ tao ở lại đây một mình vậy hả, chẳng phải mày từng hứa rằng sẽ ở bên tao đến hết cuộc đời sao hả, Kakuchou, tỉnh dậy nói một câu đi chứ!!

Vào đêm trăng giá lạnh ấy, Takemichi khóc rồi gục ngã tuyệt vọng cạnh mộ của gã mãi không về, cho đến khi Hina đến lôi em trở lại thực tại em mới ngộ tỉnh ra

Phải, anh ấy đã đi rồi, đi bỏ em lại trên cõi đời cô độc này

Ở một nơi nào đó, vòng tay to lớn ấm áp của gã đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của em

- Michi ngu ngốc, tao vẫn sẽ luôn bên mày, tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu. Hãy cứ sống một cuộc đời mà mày muốn, tao vẫn sẽ luôn dõi theo mày. Anh yêu em, Takemichi...

Takemichi như nghe được lời nói của gã thủ thỉ bên tai em, em không dấu nổi những giọt nước mắt, nó cứ thế tuôn ra

- Em cũng yêu anh, Kakuchou...


/kết thúc hồi tưởng quá khứ/

Tu bi con tờ niu (tôi lười viết tiếng Anh quá mà)

T/g: Mong mọi người ủng hộ tôi ạ, chap này hơn 1000 chữ á, chap sau tôi sẽ cố gắng nhen.. Góp ý thả ga!! Vì tôi chưa có thời gian beta nên có lẽ sẽ có nhiều lỗi sai ạ, mong mọi người thông cảm!

12:42pm

Thurs, Jan, 13, 22

ellastephen√


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro