chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng! Bằng! Bằng! 

Tiếng súng vang vọng khắp tòa nhà bỏ hoang, cơn đau đớn khiến Takemichi gục xuống, run rẩy quỳ rồi nằm vật ra trên nền sàn đầy cát và bụi. Hơi thở của cậu yếu dần, trong miệng trào lên một thứ mùi tanh tưởi, hình ảnh trước mắt cũng vì cơn đau mà mờ đi. Nhưng đôi mắt xanh kia vẫn cố lia tầm nhìn lên người con trai với mái tóc màu bạc đang cầm súng với hi vọng sẽ cứu hắn.

Con ngươi đen đục ngầu như vũng bùn nhìn chằm chằm cậu, nhìn từng giọt máu đỏ thẫm đang loang ra thấm đẫm chiếc áo trắng, và nhìn cậu đang quằn quại trong cơn đau. 

Ngay từ đầu, Mikey đã cảnh cáo cậu rằng không được tìm đến hắn. Nên cái chết của cậu, là do cậu ngu ngốc tự chuốc lấy.

Phải, hắn đã nghĩ như vậy. 

"Cuộc hành trình dài của mày sẽ kết thúc ở đây..."

Mikey lạnh nhạt quay lưng bước đi, mặc Takemichi đang hấp hối ở đó. Hơn thế, trên khuôn mặt Sano Manjirou chẳng có chút gì là hối hận. Chỉ thấy sự hời hợt của hắn trước một sự sống đang dần lụi tàn.

"...Để cứu..."

Mikey khựng lại.

" Tao đến để cứu mày... "

Takemichi khó khăn nói, đôi mắt cũng đã ứa ra từng giọt lệ, chảy dài hai bên cánh má. Vết thương ở ba phát đạn đang nhói đau, tim cậu cũng nhói đau.

" Tao sẽ cứu mày...dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa..."

Mikey không nói gì, nhưng tâm trí hắn đang dần hỗn độn hơn. Khi nghe lời nói đó, sâu trong hắn hiện giờ chỉ có 1 cảm giác, mà chính hắn cũng không biết là gì. Thật khó chịu...nó là gì chứ?

Cảm thấy tội lỗi à?

Xấu hổ?

Hay là gì đây?

"Nếu là vì mày, thì bao nhiêu lần cũng được..."

À...

Mikey không ngoảnh đầu, chỉ buông ra một câu lạnh tanh.

"Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây."

Hắn biết đây là cảm giác gì rồi.

Mikey vô cảm xoay người bước đi, tiếng lẹt quẹt của đôi dép lê bước trên nền nhà bẩn thỉu. Hắn đang đi lên tầng, chuẩn bị trả giá cho những thứ hắn làm. 

Là sự hối hận.

Hắn đã giết Takemichi. 

Mikey hắn chẳng hiểu gì cả. Hắn một lần nữa để bản thân chìm vào bóng tối.

Lúc thoát khỏi bản năng hắc ám, Mikey nhận ra Takemichi đã quỳ rạp trên sàn từ khi nào, còn bản thân thì cầm khẩu súng đang hướng về phía cậu. 

Mikey đau, nhưng hắn chẳng muốn thể hiện cảm xúc yếu đuối của mình ra ngoài. Khi thấy Takemichi đưa hắn tấm thiệp trắng với mong muốn mời hắn đi đám cưới của cậu với Hina, Mikey rất tức giận. Trong một khoảnh khắc, hắn đã đánh mất chính mình.

Mikey sợ, sợ làm tổn thương Takemichi. Và đúng là vậy thật... 

Mikey bước từng bước lên chiếc cầu thang sắt cũ, tiếng cót két tựa như sắp gãy do rỉ sét quá lâu, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm. Gió trên cao thổi khiến cái áo rộng của hắn phập phồng theo làn gió, làn da của hắn giờ chắc lạnh đến nỗi nổi hết da gà lên rồi. Đứng trên cao, hắn tận hưởng từng cơn gió mạnh phả vào mặt. Mái tóc bạc đung đưa, lướt ngang qua đôi mắt thâm quầng đã bao đêm không ngủ.

Tầng thượng có vẻ là nơi rất thích hợp để hắn tự tử.

"Cái gì vậy?"

"Có người tự tử sao?"

Người đi đường ngước mắt lên nhìn hắn, những ống camera cũng hướng lên tầng thượng sân bóng bowling cũ, từng tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Nhìn những cảnh này, kí ức về thuở 15 ùa về trong tâm trí hắn.

Hắn nhớ cái ngày mà hắn vẫn còn mơ tưởng về cái thời đại bất lương ngu ngốc đó, ngày mà hắn ngạo nghễ đứng trên cao mà nghe những tiếng hò reo dành cho hắn - vị tổng trưởng đáng quý ngày nào.

"Tầm nhìn từ trên cao thế nào hả Manjirou?"

"Tuyệt không anh?"

"Mày đã luôn bảo vệ mọi người nhỉ?"

"Bọn tao hiểu mà Mikey." 

Từng người thân cận của hắn cứ thế hiện lên trong tâm trí, trò chuyện với hắn. Mikey ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời đen đục nhưng đầy sao, rồi lại nhìn thành phố Tokyo nhộn nhịp đầy sức sống. Từng tòa nhà ngập trong ánh đèn lung linh ảo diệu, ấy cơ mà trong mắt hắn lại chỉ là 1 thành phố bị vấy bẩn bởi những tội ác tày trời. 

Thành phố này đẹp thật...

Phải chăng nó đã luôn đẹp như vậy, chỉ là hắn không nhận ra...?

Ngay lúc này, hắn cảm thấy thật thanh thản, mọi sự buồn phiền dường như chẳng còn đọng trong tâm trí hắn nữa. Giờ trong đầu hắn trống rỗng, chỉ còn là 1 khoảng đen.

Đời này hắn nuối tiếc gì cơ chứ...?

"Mikey..."

Cái gì thế...?

"Mày ngầu thật đấy, còn mạnh nữa!"

Ai đang nói vậy?

"Tao muốn cứu mày..."

Trong đầu Mikey vang lên giọng nói quen thuộc, một tia sáng lóe lên giữa khoảng không tối tăm. Hình ảnh về cậu trai trẻ có nụ cười hồn nhiên, kiên cường, và bất khuất hiện lên trong đầu hắn.

Là Takemichi, cậu đang cười với hắn, đưa tay và đón nhận hắn.

Với Mikey, cậu như một đấng cứu thế lôi hắn ra khỏi vũng lầy của tội lỗi, rửa đi những vết nhơ trong cuộc đời hắn. Takemichi khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần bên cạnh cậu, mọi tội lỗi hắn gây ra sẽ chẳng còn. Và bên cạnh cậu, hắn như được tẩy trắng hoàn toàn.

Nhưng Mikey đã giết Takemichi, bằng chính đôi tay này.

Mikey từ trên cao nhìn xuống, hắn có phần hơi tiếc nuối vì đã không thể trở thành một vị vua như Sanzu mong muốn. Mikey dang rộng hai tay, cao cao tại thượng nói lớn.

"Tao đi đâyyyyyy!"

Ngửa người, hắn chơi vơi giữa không trung.

Sao hắn chẳng thấy sợ cái chết nhỉ? Có vẻ nó giống như một sự giải thoát cho cuộc đời tăm tối của Mikey. Hoặc có lẽ hắn sắp chết cùng với Takemicchi... của hắn.

Shinichirou, Emma, Izana, Baji, ông ơi...

Con đến với mọi người đây.

Bỗng một bàn tay chụp lấy tay Mikey. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, nhưng giây sau nhanh chóng trở về trạng thái lúc đầu. 

"Tao sẽ không để mày chết đâu!"

Máu chảy dọc cổ tay hắn, là máu của Takemichi. Cả người cậu đang đè lên những mảnh kính cửa sổ, vết thương hở thêm, máu thấm đẫm chiếc áo trắng. Rõ ràng đau đến thế, mệt đến thế nhưng đôi mắt của Takemichi vẫn sáng rực, vẫn cố gắng đứng lên với hi vọng cứu lấy Mikey, như thể đây là trách nhiệm của cậu. 

"Thả tao ra, Takemichi."

"Mày sẽ chết đấy!"

Mikey ghét điều đó. Rõ ràng ban đầu chẳng quen biết gì nhau nhưng hết lần này đến lần khác cậu cứu họ và hắn. Điều đó làm hắn thấy tội lỗi.  

"Tao nói lại một lần nữa, thả tao ra"

Đôi mắt đen vẫn nhìn cậu, lạnh lùng ra lệnh.

"Tao sẽ không thả mày ra đâu Mikey-kun"

Takemichi lặp lại lời nói, đôi mắt ấy thật dịu dàng và đầy ánh sáng. Nhưng điều đó chỉ khiến cho bản thân hắn thêm tội lỗi, thêm đắm chìm vào sắc xanh kia.

Cơ thể của Takemichi đang gần tới giới hạn. Cơn đau kinh khủng giằng xé nội tạng, nó như muốn khiến cho cơ thể vốn đã yếu đuối phải bỏ cuộc. Trước mắt cậu đã là một mảng mờ ảo, dần đen kịt như chiếc ti vi hỏng. Những tiếng tru đinh tai bắt đầu vang lên, gió ù ù, khiến cho đôi tai của cậu chẳng còn nghe thấy điều gì nữa.

Dù như thế, cậu vẫn phải cứu được hắn, phải cứu được kẻ cô độc ấy, phải cứu được kẻ đáng thương ấy.

Từ dưới nhìn lên, Sanzu mắt chữ o mồm chữ a khi thấy Mikey đang đung đưa trước gió với tấm thân mỏng như tờ giấy. Khoảnh khắc Mikey nhảy xuống, hắn đã tưởng chừng xíu nữa ăn đám tang của boss, may là thằng cống rãnh đến kịp. Đại não kịp xử lý thông tin, bản thân cố dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Sanzu chạy thẳng lên tòa nhà.

Đôi tay dính đầy máu và bụi bẩn vẫn ráng giữ chặt tay của người còn lại. Takemichi sắp không trụ nổi nữa rồi, cả cơ thể cũng vậy. Đôi mắt lim dim như muốn ngủ, cậu cố hết sức để nói vài lời cuối cùng.

"Manjirou à, hãy cầu cứu tao đi..."

"Tao nhất định sẽ cứu mày mà..."

Nước mắt Takemichi nhỏ xuống, rớt tí tách trên khuôn mặt ốm yếu xanh xao của người kia.

Mikey ngẩn người, trong phút chốc, từ nơi đáy mắt, hai hàng lệ ầng ậc trào ra. Hắn khóc, hắn không muốn chết. Hắn muốn được cứu rỗi.

"Cứu..."

Mắt Takemichi thêm mờ, rồi lại mờ, rồi lại mờ.

Đen kịt, cậu đã chẳng thể thấy Mikey, chẳng thể thấy gì nữa.

"Cứu tao với, Takemichi..."

Cậu muốn cứu Mikey...

Lúc Takemichi đổ người về phía trước, Sanzu từ phía sau nhào đến, kịp chồm người lên cố bắt lấy tay Mikey. Mắt thấy thằng cống rãnh kia đang dần mất đi ý thức, hắn nghiến răng, dùng tay còn lại cố giữ lấy vai cậu để không bị ngã xuống dưới kia. 

"Mikey, nhanh lên, nắm lấy tay tao!"

Không tốn thời gian suy nghĩ, Mikey cố dùng tay còn lại với đến tay tên đầu hồng. Sanzu chật vật kéo Mikey lên, thầm thở phào vì vị boss kia không làm sao. Hắn bước lại đỡ Mikey dậy rồi hếch mặt về phía cửa.

"Đi thôi Mikey, bọn cớm đến rồi!"

Mikey nhìn về phía cậu trai tóc đen, tâm trạng phút chốc trùng xuống. Takemichi đang chết dần chết mòn, nhịp thở vừa gấp gáp vừa ngắt quãng, hệt như có thể chết ngay lập tức vậy.

"C-còn Takemicchi thì sao?"

"Phía dưới có đội cứu hộ tới rồi. Mày không cần lo, thằng cống rãnh đó không chết được đâu. Việc bây giờ chúng ta cần làm là rời khỏi đây."

Lòng Mikey như nhẹ đi đôi chút. Xong, hắn vẫn lựa chọn rời đi cùng Sanzu vì nếu bị cảnh sát bắt ở đây cũng không phải một ý kiến hay. Sanzu chỉ nhìn lại cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi.

Không biết bằng một cách nào, Sanzu đã thấy thằng cống rãnh như cục nợ nhỏ của boss hắn vậy.

Đôi mắt lờ mờ nhìn theo bóng lưng cả hai rời đi, Takemichi vừa đau đớn từ vết thương đang rỉ máu, vừa thất vọng vì sự thất bại một lần nữa của bản thân.

Tại sao?

Tại sao Takemichi đã cố gắng đến mức này rồi mà vẫn không thể cứu lấy Mikey?

Tại sao Takemichi đã cố gắng đến mức này rồi mà vẫn không thể có được tương lai hạnh phúc nhất?

Hai tai Takemichi ong ong, không thể nghe thấy được gì nữa. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất là những cái bóng mặc áo trắng.

Là ma, hay là quỷ?

Cậu cũng không biết nữa...

_________

Tôi lại ngoi lên và đào thêm hố mới cho bé con Michi với con rể báo Mikey 🤩🤩🤩

Nhưng mà nay tôi lười quá trời đấc ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro