Chương 1: Không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm cái gì đấy!!? Điên rồi à!! Anh biết tôi đã có chồng rồi còn muốn làm loại chuyện này!!!.

-...

Người phụ nữ đang bị một tên đàn ông đè lên giường, cô cố vùng vẫy thoát ra khỏi hắn ta những bất thành. Thuốc đã bắt đậu có tác dụng, cơ thể cô trở nên nóng rang, đầu óc quay cuồng mụ mị rồi dần tối sầm lại.

- Miko!! Anh yêu em!! Tại sao!? Tại sao lại là hắn không phải là anh chứ!? Anh và Hanagaki có thua kém gì đâu chứ!?

-...

Cố gái không trả lời, cô đã ngất đi từ bao giờ. Hắn cũng đã thấy cơ hội trước mắt, cơ hồi để khiến cô là của hắn.

- Đáng lẽ em phải là của anh. Đáng lẽ anh nên ngỏ lời trước chứ không phải hắn. Nhưng không sao! Bây giờ em đã ở đây rồi, em bây giờ là của anh.

Màn đêm buông xuống cả vùng trời, ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng gioonga như cái cách hắn nuốt chửng cô gái đấy vậy. Một màn đêm bao phủ.

_______

- Cô đã mang thai được hai tháng rồi, zin chúc mừng cô!

Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai vậy. Cô gái suy sụp, cô ghét nó, cô ghê tởm nó, nó là quái vật, là thứ quái thai mà tên khốn kia đã gieo cho cô. Nhục nhã và căm phẫn là thứ để miêi tả cô lúc này đây.

- Miko! Đừng vứt bỏ nó, đứa bé không có tội.

- Không!! Giết nó đi!! Giết nó ngay bâu giờ!!! Xin anh đấy Rem!!

Người chồng của cô biết cô đau khổ chứ nhưng đứa trẻ ấy là vô tội cho dù có căm ghét nó bao nhiêu thì vẫn không thay đôi được rằng nó là đứa con máu mủ của cô và ông sẽ yêu thương nó giống như yêu thương lấy con đẻ của mình vậy vì ông rất yêu cô mà.

- Miko! Em không được nói những lời cay nghiệt với sinh linh bé nhỏ ấy. Anh yêu thương nó cho dù nó không phải là con ruột của anh đi nữa.

- Anh điên rồi!!! Đó là con của kẻ đã cưỡng hiếp em, làm sao em có thể chấp nhận sự nhục nhã này được chứ!!

- Miko..

Ông ôm lấy cô gái như là sự an ủi đến tận đây lòng. Ông cũng tự trách bản thân đã khinh xuất quá tin tưởng tên Takeomi đó chỉ vì nó là bạn thân của vợ mình mà dẫ đến sự việc ngày hôm nay. 

- Miko..anh biết em đã rất đau khổ và anh cũng thế. Hàng đêm anh luôn tự trách bản thân mình thật ngủ ngốc và yếu đuối vì không bảo vệ được em.

- Rem..

- Nhưng..nhưng đứa bé nó đâu có tội tình gì, anh cũng rất muốn thằng bé được sinh ra rồi sẽ cùng nhau chơi với chị của nó, Mi-chan..Michan sẽ rất vui khi nó có em mà đúng không Miko!?

Cô gái níu chặt tay áo của Rem, cô sợ hãi, mông lung vô cùng. Dù cô có ghét nó đến đâu nhưng người cô yêu đã khẩn cầu tha thiết vì sinh mạng này. Lần đầu cô thấy ông rơi lệ chỉ vì cầu xin cho nó, làm sao cô có thể từ chối được cơ chứ!?

- Đ..được.. được..tùy theo ý anh..hic...

- Cảm ơn em Miko!

__________

Đứa trẻ sau chín tháng mười ngày thì cũng đã được sinh ra trong tình yêu thương của người cha không cùng máu mủ. Trái ngược hoàn toàn với người cha thì người mẹ thân sinh của nó không mảy may gì đến nó cả. Mỗi lần nhìn thấy nó cô lại nghĩ đến cái cách mà nó được sinh ra nhục nhã đến cỡ nào, đối với Miko nó chính là vết dơ của cả cuộc đời  cô.

- Em xem này, con trai chúng ta giống y đúc em này Miko. Nó đang yêu và xinh đẹp như em vậy.

-...

Rem bé đứa bé đi về phía chiếc giường bệnh nơi Miko đang nghỉ. Nhưng cho dù ông có cố đưa mặt đưaa bé cho cô xem thì cô cũng tìm cách tránh né thứ mà mình cho là quái thai đó. Ông cũng đành bất lực nhìn đứa con của mình bị mẹ ruột của nó ghẻ lạnh, ông cũng không trách cô vì cô cũng đã quá khổ rồi.

- Em muốn đặt tên cho con chúng ta là gì nào Miko?

-...

- Vậy anh sẽ đặt tên nó là Ayako nhé? Cái tên gần giống với con bé Ayaka chị của n...

- Takemichi..

- Hả?

- Tên nó là Takemichi, Akashi Takemichi

Cô không muốn nó là một phần của gia đình này. Cô ghét nó, căm ghét nó. Cho dù nó có giống cô như hai giọt nước đi nữa thì nó vẫn là con của cái tên khốn Akashi Takeomi đó chứ không phải là con của Hanagaki Rem. Lấy cái vần đầu   " Take" cho thằng bé sẽ gợi nhớ lấu nỗi căm thù và uất hận đối với tên khốn đó, mãi mãi sẽ không bao giờ quên nó như một lời nhắc nhở.

__________

Sáu năm trôi qua, đứa bé ấy đã sắp phải câp sách đến trường rồi. Nó rất háo hức vì ngày mai thôi nó sẽ được gặp những người bạn mới ở trường tiểu học.

Takemichi đang chuẩn bị sách vở để ngay mai tới trường. Đeo chiếc cặp sau lưng xong là lại chạy ra ngoài muốn khoe  với mọi người. Cậu chạy xuống dưới lầu rồi lao đến ôm chân của mẹ.

- Mẹ ơi!! Mẹ nhìn này, con đeo cặp này có đáng yêu không ạ?.. mẹ ơi..mẹ nhìn này!!

- Ta đang bận, con đừng làm phiền ta.

Có tàn nhẫn quá không khi thời gian đã trôi qua lâu như vậy!?, Cô vẫn không thể quên được quá khứ. Ngay cả một cái liếc mắt cô cũng chẳng thèm nhìn nó mà chỉ nói mấy câu xua đuổi nó đi. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ cần được quan tâm từ mẹ nó thôi mà.

-u..m..con..xin lỗi..

- Biết lỗi rồi thì đừng cản trở công việc của ta.

-.. vâng.

Cậu bé đành tủi thân đi ra chỗ khác, gương mặt buồn rầu nhưng cũng nhanh chóng vui tươi trở lại. Cậu nhớ đến chị gái Ayaka của mình rồi lại chạy đến phòng chị ấy.

* Cốc cốc *

- Chị ơi!! Chi Ayaka ơi!! Ra đây xem này!! Em có cái này hay lắm này

< Cút đi!! Đừng làm phiền tao! >

- Nhưng mà ngay mai em sẽ đến trường em muốn khoe với chị hai.

< Vậy thì sao? Nó chẳng tốt lành gì đâu, biến đi !>

-...

Cậu bé lại lủi thủi về phòng. Cậu không hiểu tại sao mình cũng là con của cha mẹ vậy mà ngoài cha ra thì mẹ, chị gái, em trai cậu lại tỏ vẻ khó ưa cậu đến thế. Cậu đã làm gì sai sao!?.

Ngước lên trời đềm những vì sao lấp lánh hiện hựu cùng anh trăng tròn làm tô điểm lên bầu trơi đêm mịt, nó thật đẹp. Cậu cũng muốn được toả sáng như mặt trăng vậy, ánh sáng lớn hơn cả những ngôi sao là trung tâm của bầu trời đêm tuyệt đẹp. Cậu cũng muốn được như thế nếu như cậu là trung tâm giống như mặt trăng kia thì mọi người sẽ chú ý đến cậu rồi họ sẽ ngưỡng mộ cậu giống như caia cách cậu ngưỡng mộ mặt trăng vậy đều muốn được là trung tâm của sự chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#mitake