3; giam cầm ở nhà lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

2 năm sau.

Khi chiếc xe hơi đỗ xịch trong khoảng sân rộng lớn, cũng là lúc Hanagaki Takemichi biết rằng bản thân lại tiếp tục bị nhốt vào ngục giam vô tận. Lời thì thầm của ác quỷ vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cậu gần như đã từ bỏ toàn bộ hi vọng chạy trốn. Nếu số phận đã bắt cậu phải gánh chịu những điều này để trả giá cho hành động thay đổi tương lai ngu xuẩn nơi mình. Vậy thì ngoài việc chấp nhận nó, cậu còn cách nào khác đâu.

Qua rất nhiều lần cố gắng chỉnh sửa quá khứ nhưng bất thành, Takemichi rốt cuộc cũng nhận ra một điều. Rằng thế giới này vẫn luôn vận hành theo cách tàn khốc như thế. Lấy nỗi đau của người này bù đắp vào niềm vui của kẻ khác, lấy cái chết của người nọ đánh đổi bình yên cho người kia. Hạnh phúc trọn vẹn vốn không hề tồn tại trên đời. Để đạt được một ước nguyện nào đó, ta buộc phải trả một cái giá xứng đáng cho nó.

"Cậu Hanagaki, mời!" Một gã đàn ông ở bên phải đưa tay về phía cửa lớn, tỏ ý muốn cậu hãy mau vào trong.

Căn biệt thự này chính là 'nhà lớn', nơi ở dành riêng cho tổng trưởng của băng Tokyo Manji, tức Sano Manjirou. Đồng thời cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp bí mật giữa các thành viên cốt cán. Vì tính chất quan trọng của nó, 'nhà lớn' được xem là nơi bất khả xâm phạm với lính canh túc trực hai mươi bốn trên bảy. Ngoại trừ tổng trưởng cùng các thành viên cốt cán được phép ra vào, người ngoài dám cả gan đột nhập đều sẽ bị bắn bỏ.

Hanagaki Takemichi cũng là người ngoài, nhưng là người ngoài duy nhất sở hữu ngoại lệ.

Takemichi mím chặt môi chần chừ, đoạn ngẩng đầu nhìn phần kiến trúc sang trọng trước mắt, đột nhiên cảm thấy rất muốn bật cười. Cậu đã từng khao khát về một cuộc sống xa hoa lộng lẫy thế này, có người hầu kẻ hạ, không cần phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Chỉ là ước mơ thành hiện thực rồi, trái tim lại chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn cùng tuyệt vọng tràn lan.

Vì đối với Takemichi, nơi đây không phải là nhà. Nó là một cái lồng. Một cái lồng sơn son thiếp vàng dùng để cầm giữ cuộc đời cậu.

Cậu trai trẻ chậm rãi nhấc chân lên từng bậc cầu thang, băng qua dãy hàng lang dài im lìm, sau đó dừng bước tại một căn phòng lớn nằm khuất phía trong cùng. Cánh cửa gỗ bị che phủ bởi bóng tối, thoạt nhìn trông vô cùng kín đáo, nếu không để ý kĩ sẽ không biết được. Có lẽ vì thế mà Manjirou đặc biệt chọn căn phòng này làm chỗ nghỉ ngơi cho cậu. Hay nói đúng hơn, là hoàn toàn cô lập cậu trong đó.

"Cậu Hanagaki cứ nghỉ ngơi trước đi ạ! Bữa tối sẽ được dọn lên ngay thôi." Lời dặn dò chấm dứt cùng lúc với âm thanh đóng sầm cửa vang lên.

Hanagaki Takemichi chán nản thở dài, chẳng thèm thay đồ tắm rửa mà ngay lập tức ngã nhào lên giường nệm êm ái. Từ giờ phút này cậu chính thức biến thành tù nhân. Ở đằng sau cánh cửa đó là hai, thậm chí là ba tên thuộc hạ đứng canh gác. Đừng nói là kiếm cớ chạy trốn, không có sự cho phép của vị tổng trưởng đáng kính, đến cái mặt cậu còn chẳng thể ló ra khỏi cửa nữa là...

Takemichi thật sự rất biết ơn, khi Sano Manjirou vẫn để cho cậu đi làm và không dùng dây xích cậu lại một chỗ. Chắc hẳn đó là sự nhún nhường duy nhất hắn có thể dành cho một đứa lì lợm như cậu.

Sau khi lăn lộn một hồi lâu, Takemichi im lặng ngước nhìn trần nhà sáng choang, một lần nữa suy nghĩ về tương lai bi thảm của chính mình. Cậu xuyên trở về vào đúng thời điểm bản thân đang bị Manjirou giam cầm ở chỗ này. Điện thoại cũng bị hắn ta đập hỏng mất. Thế nên Takemichi gần như mất toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài. Không biết Hinata bây giờ còn sống hay đã chết, và Naoto hiện tại thế nào rồi. Có mấy lần cậu thử lén lút dò la tin tức, đáng tiếc thay kết quả nhận lại chỉ là con số không.

Không có cơ hội gặp lại Naoto, đồng nghĩa với việc cậu không thể quay lại quá khứ được nữa.

Cứ miên man suy nghĩ mãi, Takemichi ôm gối ngủ thiếp đi hồi nào chẳng hay.

.

Lúc Sano Manjirou trở về nhà lớn, đó đã là chuyện của ba mươi phút sau.

"Hôm nay Takemicchi có gặp gỡ ai không?" Vừa đặt chân vào cửa trước, hắn đã quay sang hỏi một trong bốn tên thuộc hạ được giao nhiệm vụ đi theo cậu hôm nay.

"Báo cáo tổng trưởng! Cậu Hanagaki hôm nay chỉ tiếp xúc với vài người ở cửa hàng CD, sau đó ngay lập tức về nhà. Ngoài ra không gặp ai nữa ạ!" Gã đàn ông chắp hai tay một cách cung kính, dùng giọng điệu nghiêm túc tường thuật lại hành trình của cậu hôm nay.

"Có nhìn thấy Kenchin hay Chifuyu lãng vãng gần chỗ làm của Takemicchi không?" Manjirou vừa hỏi vừa cởi áo vest ngoài đưa cho một người giúp việc gần đó.

"Không ạ!"

"Và bốn đứa bạn của nó?"

"Hoàn toàn không có ai." Gã thuộc hạ vẫn bình tĩnh báo cáo, trông không có vẻ gì là đang nói dối cả.

"Rất tốt!" Manjirou gật đầu hài lòng, nới lỏng cà vạt trên cổ áo. "Takemicchi đang ở trên phòng sao?"

"Vâng. Đúng theo lời ngài dặn, cậu ấy vừa về đến nhà đã nghỉ ngơi trong phòng, không hề đi đâu cả." Không đợi vị tổng trưởng hỏi tiếp vế sau, gã thuộc hạ nọ vô cùng hiểu ý mà trả lời.

"Ừ." Người kia nhàn nhạt đáp, đoạn bước ngang qua những tên cấp dưới khác. Trước khi đi lên lầu, hắn còn đứng lại dặn dò mấy câu. "Nhớ kĩ! Không một thành viên cốt cán nào của Toman được phép gặp Takemicchi. Nếu bọn mày dám để tụi nó gặp mặt nhau thì sẽ phải lãnh hậu quả đấy. Nghe rõ chưa?"

"Đã rõ thưa tổng trưởng!" Toàn bộ bọn cấp dưới đều đồng thanh trả lời.

Sano Manjirou bước nhanh lên cầu thang, đầu cứ hiện lên một Takemichi đang cười hai Takemichi đang híp mắt. Mỗi ngày đi giải quyết công việc đều chỉ mong mau chóng trở về nhà, về nơi có một mặt trời nhỏ vẫn luôn chờ hắn. Dẫu rằng chỉ là sự ép buộc đến từ phía hắn cũng không sao. Manjirou không quan tâm.

Miễn có thể trói buộc Takemichi bên cạnh. Dù phía trước có là địa ngục đỏ lửa, hắn cũng cam nguyện nhảy vào.

Cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt Manjirou là hình ảnh Hanagaki Takemichi ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn. Cậu ôm chặt cái gối mềm mại, vùi phân nửa gương mặt mình vào đó, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ nhỏ xíu, khiến hắn đột nhiên ngẩn người thật lâu. Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, tràn ngập dịu dàng và thoải mái.

Manjirou bật cười khe khẽ. Dáng vẻ bình yên của người này luôn là phép màu kì diệu cứu rỗi linh hồn hắn.

Hanagaki Takemichi vốn ngủ không sâu giấc, nghe tiếng động lạ liền mơ màng tỉnh dậy, ngơ ngác dụi dụi mắt.

"Ồ, Mikey-kun về rồi đấy hả?" Sau khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu như tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Có chút khẩn trương ngồi thẳng lưng trên giường.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Manjirou tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Takemichi, đưa tay sờ sờ mấy cọng tóc rối loạn trên trán người đối diện.

"Không cần đâu. Tao muốn ngủ lúc nào mà chẳng được." Takemichi vừa nói vừa liếc mắt qua nơi khác. Hơi nghiêng người né tránh sự đụng chạm thân mật từ Manjirou.

Cậu nói đâu có sai. Trừ bỏ tám tiếng đi làm, suốt thời gian còn lại đều bị nhốt trong phòng, thật sự muốn ngủ lúc nào mà chẳng được...

"Mày đang hờn dỗi với tao sao?" Sano Manjirou mỉm cười vui vẻ, chồm người về trước rồi áp sát mặt mình vào mặt cậu, dùng giọng điệu cợt nhả mà hỏi.

"Không có. Tao nào dám giận dỗi gì mày." Đối diện với gương mặt càng lúc càng gần, Takemichi âm thầm xê dịch ra đằng sau. Khóe môi cố gắng giãn ra thành một đường cong thân thiện.

"Bữa tối đã được chuẩn bị xong. Mày có muốn ăn bây giờ không?" Manjirou vẫn duy trì thái độ hòa nhã, chỉ là cánh tay nhanh chóng luồn qua rồi mạnh mẽ bóp chặt eo cậu. Ý muốn cảnh cáo Takemichi đừng thực hiện bất kì hành động kháng cự nào nữa.

"Ừ." Cậu trai tóc rối miễn cưỡng gật đầu. Cơ thể bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, không dám động đậy chút gì.

.

Bữa ăn thịnh soạn nhanh chóng được dọn đến trong phòng của Takemichi. Sano Manjirou và cậu ngồi đối diện nhau, mỗi người đều lặng im ăn phần ăn của mình, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo và trầm lắng hơn bao giờ hết.

Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra giữa hai người họ. Sano Manjirou không chủ động thân mật thì Takemichi cũng sẽ quyết tâm giả câm giả điếc làm một bức tượng đá thôi.

Takemichi thở dài. Rõ ràng đang ăn thức ăn trong miệng nhưng lại giống như đang nhai sỏi, vô vị nhạt nhẽo đến đáng sợ.

"Đồ ăn không ngon à?" Sano Manjirou đang cúi đầu lột vỏ tôm. Dẫu vậy hắn vẫn nhạy bén nhận ra tiếng thở dài đầy phiền muộn nơi cậu.

"Không. Nó rất ngon chứ." Người phía đối diện lắc đầu, sau đó tiếp tục gắp thức ăn.

Bữa ăn rất hợp khẩu vị, chỉ là người ăn lại không có tâm trạng thưởng thức.

"Mikey-kun, tao có chuyện thắc mắc." Dùng đũa chọt chọt chén cơm một lúc, Takemichi quyết định lên tiếng hỏi.

"Sao?" Manjirou ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Từ khi đến đây ở cùng mày, tại sao tao không thấy bọn Draken đâu nữa?"

"Takemicchi, mày không còn là thành viên của Toman nữa rồi." Vừa nhắc đến đây, thái độ của vị thủ lĩnh thay đổi ngay lập tức. Đặt đôi đũa xuống bàn một cách mạnh bạo, hắn gằn giọng như thể đang cảnh báo người trước mặt mình. "Cứ ngoan ngoãn ở cạnh tao như giao kèo đã định. Đừng can thiệp vào những chuyện không liên quan."

"Mày đừng tưởng tao không biết mày cố ý cô lập tao với tất cả thành viên còn lại." Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt u tối đó. Cậu nghiến răng nói. "Mikey! Mày nhất định phải làm tới mức này sao?"

"Chậc!" Manjirou bực bội ngã người ra lưng ghế, thẳng thắn thừa nhận. "Nếu không đem mày giấu đi, mày lại thông đồng cùng bọn nó bỏ trốn mất thì tao phải làm sao đây."

"À, nghĩa là mày không tin tưởng tao?" Takemichi ngỡ ngàng. Cậu cảm thấy bản thân giống hệt một món đồ chơi mặc kệ tên khốn này tùy tiện chơi đùa. Nếu ngay từ đầu không có lòng tin tưởng, vậy còn dùng bản giao kèo đó uy hiếp cậu làm gì?

"Sao mày không xích tao lại một chỗ luôn cho rồi. Cần chi phải nhọc lòng đến thế." Cậu cay đắng ngước nhìn hắn. Bàn tay để dưới ghế thoáng hiện hữu gân xanh.

"Tao tin tưởng mày." Nhìn vào ánh mắt tan vỡ của người kia, Manjirou lại bình thản mỉm cười. Hắn đứng dậy, bước từng bước về phía cậu, vừa đi vừa cất tiếng nói. "Nhưng tao không tin tưởng bọn nó."

"Bọn nó?" Takemichi mơ hồ. Thuận theo những ngón tay thon dài của Manjirou mà nâng gương mặt của mình lên.

'Bọn nó' trong miệng Manjirou, còn có thể là ai ngoài các thành viên cốt cán của Toman đây.

"Đúng vậy!" Hắn gật đầu, miết nhẹ tay lên cánh môi mềm mại. "Nếu chuyện tao giấu mày ở đây bị lộ ra ngoài, bọn nó chắc chắn sẽ tìm mọi cách đem mày rời khỏi tao."

Sano Manjirou biết rõ, Hanagaki Takemichi chính là ân nhân của Toman. Ngày mà cậu đến tìm hắn và nhất quyết muốn rời khỏi băng, chính Draken cùng Mitsuya đã thay mặt cậu lên tiếng khuyên nhủ hắn hãy để cậu ra đi. Manjirou khi ấy rất tức giận, cũng vô cùng lo lắng. Hắn luôn sợ hãi đến một ngày nào đó Draken sẽ lén lút đưa cậu bỏ trốn. Vậy nên sau khi giao kèo giữa họ được bí mật thành lập, hắn mới ép cậu phải chuyển về nhà lớn và cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa cậu với các thành viên khác, đòng thời ngăn chặn mọi tình huống gặp gỡ có thể xảy ra.

Không ai được phép cướp Takemichi của hắn đi. Dù đó có là các thành viên của Toman đi nữa.

"..." Nghe xong những lời nói đó, Takemichi đành nhắm mắt chịu thua. Cậu không biết làm sao để khiến Manjirou buông lỏng phòng bị với cậu bây giờ.

"Mày ăn no chưa?" Sano Manjirou lại chuyển chủ đề. Hắn không muốn đề cập đến người khác trong câu chuyện của riêng hai người.

"Rồi." Nhận được câu trả lời như mong muốn, Manjirou liền bế bổng cậu đi về phía chiếc giường lớn.

"Đừng để lại dấu. Ngày mai tao còn phải đi làm." Takemichi vô cảm đáp. Hơi ngửa cổ ra sau để người nọ thuận tiện càn quấy trên đó.

Sau khi hôn cắn cái cổ trắng nõn chán chê, Manjirou thoáng dùng lực đẩy Takemichi ngã xuống nệm, chính mình thuận thế nằm đè phía trên. Mái tóc đen nhánh rũ xuống, cọ bên má người dưới thân khiến cậu khẽ cựa quậy vì nhột. Hắn liếm môi, cúi xuống thì thầm bên lỗ tai sớm đã đỏ ửng kia.

"Giờ thì đến lượt tao ăn mày nhé."

---

còn tiếp.

vầng, bias đi lãnh cơm hộp, còn otp sắp xé xác nhau. dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn 🙃🙃🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro