Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen xoa xoa cái đầu cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua thì nhìn trên bàn có một hộp quà có là thư bên cạnh ghi
'Gửi Takemicchi iu dấu của tao'
Gì đây cậu tò mò không biết trong này là gì mở ra thì mắt cậu trơn tròn lên bịt miệng lại mà chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra,cái quỷ gì đây chết tiệt thằng chó Mikey này nó làm thật à

Thì ra trong hộp quà là đầu của con ả hôm qua đôi mắt như đã bị móc ra mặt thì be bét máu, kinh tởm!

Chán quá chán cậu nằm bệt trên bàn với khuôn mặt nhàm chán má thằng chó Mikey ít ra cũng phải cho cậu ra ngoài nhưng hắn cứ nhốt cậu khư khư trong nhà suốt ngày chỉ xem tv ăn rồi ngủ

Mà hắn ở công ty làm gì mà kinh thế chắc là đụ nhau với mấy đứa Omega đĩ cái đó hả, ha nếu có đụ thì đừng có mang về nhà này đau tai chết đi được

Dạo gần đây cậu cứ bị khó tính quên luôn cả chuyện hắn đã làm gì với cậu hay là do stress cậu cũng không biết nhưng mà bây giờ làm sao để thoát ra khỏi đây, hmmm a đúng rồi hình như dưới hầm có một cái thang nhưng bị gãy làm đôi, lấy keo gắn lại chắc chắn sẽ được

Vì đường hầm quá tối cậu nên cậu phải dùng đèn pin để soi đường . Trong đó ẩm ướt và tối tăm còn có mấy con chuột chết ư cậu sợ nhất là mấy con chuột đấy, à kia rồi cậu đã thấy cái cầu thang nó nằm ở một só

Lấy rồi chạy thật nhanh lên nhà, vì sao cậu lại biết dưới hầm có cầu thang ư? vì Mikey hắn không biết lôi ở đâu ra cái cầu thang gãy đó nên mới ném xuống hầm

Và đây là cơ hội để trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này và chạy khỏi tên tâm thần này sau khi đã chắc chắn rằng cái thang đã ok thì cậu mở cửa sổ ra đặt cái thang xuống, thật may vì trên đây không cao nên thang vẫn đủ để chạm đất

Từ từ leo xuống cậu có cảm giác sợ hãi vì cậu hơi sợ độ cao, gần xuống đến nhưng bước cuối cùng thì thật không may cái thang bị gãy và cậu ngã bịch trên đất chết rồi đau quá cảm giác như bị chân bị gãy làm đôi

Nhưng cậu không từ bỏ đã đến bước này rồi phi lao phải theo lao thôi, nhìn xung quanh cậu mới hoảng hồn sao lại.... đây là một khu rừng nhưng rõ là lần trước nhà này ở ngoài mặt đường cơ mà , má nó cái thằng Mikey hắn chuyển nhà lúc nào vậy

Lê lết thân xác cố gắng chạy thật xa mặc cho chân đã chảy máu và có dấu hiệu lỏng lẻo cậu nhất định phải thoát khỏi trốn địa ngục này

Mikey hôm nay được về sớm nên gã vui vẻ, nhưng niềm vui lại vụt mất khi mở cửa ra cậu không có ở nhà mặc dù đã tìm khắp nơi từ bếp đến nhà ăn nhưng có vẻ cậu đã bỏ trốn rồi

Tức như điên hắn đập phá hết mọi thứ trong nhà dần dần nở một nụ cười dị dạng
"Takemicchi... em cứ trốn đi để xem em đi được bao xa, nếu tôi mà bắt được em thì em CHẾT CHẮC... "

Mặt trời đã lắn xuống trời đã gần tối nhưng cậu vẫn chưa thể rời khỏi đây , cậu bị lạc rồi khu rừng này xa thành phố đến vậy à sao mãi vẫn chưa ra đường lớn
Cố nhịn đau cậu đi vào căn nhà hoang gần đó để nghỉ ngơi chân cậu bây giờ đã như không thể đi được nữa cứ lều khều như thằng què. Chợp mắt vì đã quá mệt cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ....

"Takemicchi... con có phải thằng ngốc đâu, tại sao cứ đi đánh nhau với mấy thằng to hơn con vậy"
Mẹ cậu đang băng bó vết thương trên mặt cậu

"Nhưng mà cô ấy rất dễ thương và đang gặp nguy hiểm nên con... con là anh hùng cơ mà con phải giúp đỡ mọi người

"à.. ừ"

"Takemicchi sau này cậu cưới tôi chứ"

"Tất nhiên"

"Vậy tui là chú rể Micchi sẽ là cô dâu "

"Ah.. " cậu đỏ mặt

"Tôi ghét cậu"

"Hả? " Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đó liền bỏ đi
Vì đuổi theo cậu đã bị vấp ngã lúc đó chỉ biết nhìn người đó đi mất, mặt đất bắt đầu vỡ nát cậu quá hoảng nhưng chạy không kịp thế là rơi xuống hố xâu vô tận

Giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ người cậu nhễ nhãi mồ hôi như bị dội nước chiếc áo bây giờ đã bị ướt một mảng rồi
Vội lau đi cậu lê lết nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật xanh nhưng đã pha trộn màu đen trăng vẫn con đó mà mặt trời vẫn chưa nhô lên

Bây giờ còn sớm có lẽ cậu nên chớp mắt thêm chút nữa.
*pạch*

"AHH" Cậu hét lên trong sự đau đớn ... tay cậu nó đau đau quá

"Takemicchi? mày chạy đi đâu vậy tao đã nói mày ở nhà chờ TAO MÀ!!!" Hẵn đạp lên tay cậu khiến nó xưng lên đỏ tím

"Hức.... hức... Manijro làm ơn tha cho... tao" cậu vừa đau chân vừa đau tay nhưng bây giờ cậu lại sợ hắn hơn

Nếu bị bắt lại cậu có lẽ sẽ không xong với hắn đâu...

tg : Chap sau lại có h nhoa ♡´・ᴗ・'♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro